Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị để đi xem buổi biểu diễn của ba Gia Nhĩ, cậu cũng vậy, cậu lo lắng không biết mấy ngày nay ba của cậu có ăn uống đầy đủ không? Có để tinh thần ở trạng thái thoải mái nhất không?...
Cậu cứ đặt ra một đống câu hỏi nhưng không có một câu trả lời nào dành cho cậu. Lúc này đây cô Ngô vào gọi cậu ra để đi đến nơi thi đấu.
- Đi thôi Gia Nhĩ! Gần đến giờ rồi đó.
- Dạ!
Cậu đi vội xuống nhà để nhanh chóng gặp được ba của mình. Mọi người xuất phát sau khoảng 30' thì tới nơi thi đấu. Cậu vừa mới nhìn thấy ba của mình thì...
- Appa! Con ở đây.
Ba cậu quay người lại và nở một nụ cười thật tươi tặng cho cậu sau bao nhiêu ngày mới nhìn thấy nhau, ba cậu còn gật đầu vài cái để cho cậu biết ba cậu đã nhìn thấy cậu rồi.
Cậu ngồi yên quan sát trận đấu của ba mình, cậu tỉ mỉ phân tích đối phương, đó như đã trở thành một thói quen của cậu, chính ba cậu đã tác động vào cậu tạo nên thói quen đó. Sau khi trận đấu kết thúc kết quả trung cuộc đã hiện rất rõ trước mắt mọi người, ba cậu đã giành chiến thắng rất cách biệt, cậu vỡ òa trong niềm vui sướng vội chạy thật nhanh đến ôm ba của mình.
- Appa! Con rất tự hào về appa.
Vừa nói cậu vừa ôm thật chặt ba của mình. Ba cậu vỗ nhẹ vài phát lên lưng cậu.
- Được rồi! appa của con biết điều đó mà. Còn bây giờ con để appa thở được không?
- Ơ con xin lỗi appa.
Cậu tháo bàn tay mình khỏi người ba cậu, ba của cậu tiến lại gần ôm ông bạn thân tri kỉ một cái thật chặt.
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
Chú Ngô nhìn ba cậu ngơ ngác.
- Sao lại cảm ơn tớ hả anh bạn.
Ba cậu quay lại xoa đầu cậu rồi trả lời ông bạn của mình.
- Cậu đã chăm sóc Gia Nhĩ giúp mình trong mấy ngày qua.
- Đó là điều đương nhiên mà! Sao cậu lại cảm ơn.
- Vì tớ thấy Gia Nhĩ béo hơn rồi.
- Ồ! Vậy cậu không nên cảm ơn tớ đâu! Cậu nên cảm ơn vợ của tớ mới phải.
Như sực tĩnh ba cậu nói.
- Ờ ha! Sao mình lại cảm ơn cậu kia chớ! Cậu có nấu món gì cho con mình ăn đâu.
Chú Ngô Tức nghẹn người.
- cậu...cậu... làm như mình ác với con cậu lắm không bằng. Một giây trước cậu còn cảm ơn mình vậy mà...
Mọi người bật cười trước cuộc trò truyện của hai người đàn ông lớn tuổi.
Lúc này cô Ngô mới lên tiếng.- Thôi! Chúng ta về nhà trước đã có gì lát nữa nói sau.
Mặt của ba Gia Nhĩ chợt buồn hẳn, ba cậu nói:
- Mọi người về trước nha!
Cậu ngạc nhiên trước câu nói của ba mình.
- Sao appa lại không về cùng con và mọi người luôn vậy appa!
- appa còn phải luyện tập cho cuộc thi ba ngày sau nữa.
- Không phải lịch trình chỉ có một cuộc thi mà thôi hả appa!
Xoa đầu cậu một cái thật nhẹ nhàng ba cậu nói:
- Lịch trình có chút thay đổi, con ở nhà cô chú nhớ nghe lời nha!
Cậu cúi mặt xuống nền mãi một lúc ồi mới trả lời.
- Dạ!
Sau đó mọi người nói chuyện với ba cậu một lát rồi trở về nhà. Vừa mới ngồi xuống chưa được 5' cậu quay qua nói với cô chú.
- Cháu đi chơi một lát được không ạ!
Nghe cậu hỏi vậy chú Ngô trả lời:
- Ừ! Cận thận đường lối nha!
- Dạ!
Cô Ngô vội nói với cậu trước khi cậu đi ra ngoài.
- Nhớ về sớm nha! Có gì nhớ gọi điện thoại cho cô đó!
Cậu trả lời thật lớn cho cô nghe thấy.
- Cháu biết rồi ạ!
Sau khi ra khỏi nhà cậu gọi điện thoại cho Nam Joon. Giọng Nam Joon vang lên.
- Yeoboseyo!
Cậu vội hỏi Nam Joon.
- Cậu rãnh không? Đi chơi với tớ đi!
- A..ờ..có! cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ qua liền.
- Ok! Nhớ qua liền đó.
- Tớ biết rồi!
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá nhìn dòng người qua lại, thờ thẫn ngắm nhìn bằng ánh mắt vô hình, cậu không biết là Nam Joon đã đến từ lúc nào.
Ngồi nhìn thằng bạn thờ thẫn mấy chục phút, Nam Joon không thể chịu đựng nữa đành quát lớn tiếng.
- Cậu kêu tớ đến để nhìn cậu như vậy đến khi nào hả!
Cậu nghe tiếng quát quen thuộc thì giật hết cả mình.
- Hả..! cậu đến từ lúc nào vậy!
Nam Joon cố gắng đè nén cơn tức của mình xuống.
- Cậu... Cậu... cái đồ không để ý tới bạn bè gì cả! Tớ ngồi đây mấy chục phút rồi đó!
- Thiệt hả! sao tớ không biết nhỉ!
- Tâm trí của cậu đặt ở đâu rồi sao biết được kia chớ!
- hihi, cậu biết rồi không gọi tớ rồi còn dám nói tớ hả?
Nam Joon nghe vậy đứng dậy định bỏ đi thì cậu vội gọi lại.- Nè! Cậu định đi đâu đó!
Nam Joon quay đầu lại nhìn cậu trả lời.
- Về chứ ở đây ngắm cậu chắc!
Cậu vội chạy lại kéo tay Nam Joon lại.
- Đi chơi với tớ đi đã, rồi cậu muốn về tớ cũng không ngăn cản!
- Vậy cũng được thôi! Chỉ cần cậu đừng thẫn thờ là được!
- Ok! Quá đơn giản, vậy chúng ta đi thôi nhỉ!
- Ừ!
Chỉ chờ nghe thấy vậy, cậu khoác tay Nam Joon kéo đi. Đang đi cậu chợt đứng khựng lại.
Thấy vậy Nam Joon vội hỏi:
- Sao vậy!
- À! Tớ vừa nghĩ ra là phải gọi cho nhiều người nữa cùng đi chơi mới vui.
- Ừ! Vậy cậu gọi nhanh đi!
- Tớ gọi liền đây!
Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho Yoon Gi.
- Yeoboseyo!
- A! anh rãnh không đi chơi cùng em!
- Bây giờ á hả!
- Dạ!
- Ở đâu vậy!
- bãi biển Malibu ạ!
- Ồ anh cũng đang ở gần đó!
- Vậy hả! anh nhớ chờ tụi em nha! Hiện tụi em cách chỗ đó hơi xa!
- Tụi em hả! có ai nữa vậy!
- Dạ Nam Joon ạ!
- Ờ! anh quên mất là còn cậu ấy! Vậy đến nhanh nha!
- Dạ!
Cúp máy cậu lướt điện thoại coi còn ai ở L.A nữa không thì thấy số của Nghi Ân. Nhấn gọi, cậu cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu cậu gọi điện trực tiếp cho anh, cậu chỉ mới nhắn tin cùng anh mà đã cảm thấy rất hồi hộp rồi.
- Alô!
Giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại, nhưng giọng nói ấy vẫn khiến cho nhịp tim của cậu hơi loạn một chút.
- Anh Nghi Ân có rãnh không?
- Có gì không?
- À..Thì... nếu rãnh anh đến bãi biển Malibu chơi được không?
- Để anh xem lại đã.
Cậu nghe vậy cảm thấy rất thất vọng và phía ngực trái hơi đau một chút.
Nam Joon cảm thấy cậu hơi lạ, định hỏi nhưng thôi không hỏi nữa.
Không để ý đến chuyện đó nữa cậu quay qua nói với Nam Joon.
- À... chúng ta đi thôi! Chắc Anh Yoon Gi đợi chúng ta lâu lắm rồi đó.
- Ừm! Đi thôi!
Sau một lúc thì cuối cùng cậu cũng tới bãi biển Malibu, ở đây được mệnh danh là bãi biển số một ở bang California (Mỹ), đây cũng là nơi được nhiều ngôi sao nổi tiếng chọn làm địa điểm vui chơi và nghỉ ngơi sau nhưng giây phút làm việc mệt mỏi. Sau một lúc đi dạo ven bãi biển cuối cùng cậu và Nam Joon đã thấy Anh Yoon Gi và điều đặc biệt hơn hết ở đây là người đang đứng cạnh Anh Yoon Gi là anh, điều mà cậu không ngờ tới. cậu tưởng rằng anh đang bận và chắc chắn sẽ không có chút thời gian nào để đi chơi với mọi người ngày hôm này, nhưng anh đã đến cậu cảm thấy rất vui.
Chạy lại gần hai người cậu gọi tên Anh Yoon Gi và anh.
- Anh Yoon Gi, anh Nghi Ân!
Hai người nghe tiếng gọi mình thì quay lại.
- Cuối cùng hai cậu cũng đến rồi!
Nghe vậy cậu cảm thấy hơi có lỗi vì để anh và Anh Yoon Gi chờ mình lâu như vậy.
- Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy trong khi em là người hẹn nữa chứ!
Yoon Gi nghe vậy xoa đầu cậu và nói.
- Không sao đâu! Nhờ Nghi Ân đến sớm nên anh không phải chờ một mình !
Lúc này Nam Joon mới lên tiếng.
- Ồ! Anh Nghi Ân đến từ lúc nào vậy ạ! Tụi em mới gọi cho anh một lúc thôi mà!
Yoon Gi ngượng ngùng gãi đầu vài cái.
- Ờ thì...! À mà thôi chúng ta đi chơi trước rồi chuyện này nói sau nha!
Nghe vậy cậu hào hứng nói.
- Chúng ta chơi lướt sóng đi.
Nam Joon nghe vậy trề môi nói.
- Cậu có biết lướt sóng không đó?
Cậu bức xúc quay mặt lại nhìn Nam Joon nói.
- Ừ thì tớ không biết nên giờ mới muốn chơi nè!
Yoon Gi nghe vậy ngạc nhiên hỏi.
- Em chưa chơi lướt sóng lần nào sao!
- Dạ!
- Ồ! Vậy tí nữa Nghi Ân dạy cho cậu ấy nha.
- Mình.
Anh vừa nói vừa chỉ vào mình.
- Ừ! Chớ còn ai tên Nghi Ân nữa!
- Why?
- Chẳng phải cậu rất giỏi lướt sóng sao!
- Ok!
- Vậy là được rồi! Chúng ta cần thuê ván lướt sóng thôi.
Thế là mọi người đi vào trung tâm dạy lướt sóng để thuê ván. Sau khi thuê xong mọi người đi ra bãi biển, anh đã dạy cậu rất tận tình, từ nhưng điều nhỏ nhặt nhất để cậu, dù là người mới chơi lần đầu nhưng có thể đạt trình độ cao hơn những người khác một chút.
Sau khi chơi thỏa thích mọi người đem ván về trả cho trung tâm dạy lướt sóng thì trên đường đi cậu gặp một chàng trai rất quen thuộc, không biết là mình có nhìn lầm không nhưng cậu vẫn hét lên tên của người mà cậu đang nghĩ đến.
- Park Ji Min!
Chàng trai đi phía trước nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại, nhìn thấy cậu vội chạy lại nhảy lên người cậu.- A! Anh Gia Nhĩ! Lâu lắm không gặp.
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn hai người.
- Ừ! Em đến đây khi nào và làm gì đó! Appa nuôi của anh có khỏe không?
- Haizz...! Nhìn thấy em chỉ có vậy thôi hả! Ôi buồn quá đi!
- Em có trả lời câu hỏi của anh không thì bảo.
- Đương nhiên là có rồi! Em vẫn còn muốn sống mà!
- Vậy mau trả lời đi!
- Appa vẫn khỏe! Em đến đây được một tuần rồi! Chỉ đến để nhảy giao lưu với các trường khác thôi, tiện thể em đi chơi luôn.
Lúc này Nam Joon ho khan vài tiếng.
- E hèm...! Tính không giới thiệu hả thằng kia.
Nói xong còn quay mặt đi chỗ khác nhìn lên bầu trời.
- Ngại quá! Nãy giờ tớ quên mất.
Thấy cậu hơi ngại Anh Yoon Gi nói.
- Không sao đâu!
Cậu nghe vậy cười nói.
- Hì..hì...! xin giới thiệu với mọi người đây là Park Ji Min, là em trai mình.
Yoon Gi tiến lại bắt tay với Ji Min.
- Rất vui được gặp em, anh là Min Yoon Gi.
- Ồ anh cũng là người Hàn sao?
- Ừ đúng vậy đó!
Sau đó Yoon Gi chỉ qua người bên cạnh mình.
- Đây là Đoàn Nghi Ân.
Thấy vậy Ji Min Giơ bàn tay của mình trước mặt anh.
- Rất vui được làm quen.
Anh giơ tay bắt tay với Ji Min.
- Me too.
Ji Min Quay lại phía cậu thì thấy còn một người nữa chưa làm quen.
- Còn anh là!
- À! Là bạn thân của Gia Nhĩ, Kim Nam Joon.
- Ủa anh cũng là người Hàn luôn hả!
- Ừ! Bộ không giống sao?
- Ờ! Không phải vậy! chỉ là em ngạc nhiên vì ở đây mà anh em quen nhiều người bạn người Hàn như vậy thôi!
Như chợt nghĩ đến điều gì đó Nam Joon vội nói.
- Ấy mà khoan! Cậu không phải người Hàn sao lại có em trai và Appa nào nữa đó.
Cậu nghe vậy ôm bụng cười sặc sụa.
- Ha...ha...ha...! Kim Nam joon thiên tài cũng có lúc như thế này sao! Ji Min là con trai appa nuôi của tớ ở bên Hàn.
- Cậu có appa nuôi người Hàn sao tớ không biết.
- Trời! Tớ có nói đâu mà cậu biết được.
- Cậu giấu bạn bè vậy đó!
- Thì sao!
Lúc này không chịu nổi hai người nữa Yoon Gi mở lời ngăn cản hai cậu lại.
- Thôi dừng lại ngay!
Cả hai người quay lại nhìn ánh mắt của Yoon Gi vội im luôn. Thấy vậy Yoon gi nói.
- Đi trả ván rồi chúng ta đi ăn nữa!
Nghe thấy ăn mặt cậu sáng hẳn lên, nhìn thấy vậy có một người đã nở nụ cười nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua chỉ cậu nhìn thấy, cậu cứ nghĩ là mình bị hoa mắt thôi.
- A! Ji Min em có đi với bọn anh luôn không?
Không cần suy nghĩ gì Ji Min trả lời ngay và luôn.
- Có ạ!
- Vậy chúng ta đi thôi!
Lúc này như chợt nhận ra điều gì đó Yoon Gi bỗng nhiên dừng lại.
- Nghi Ân cậu có thấy Ji Min Rất quen không?
Nghe vậy anh cũng quay lại nhìn thật kĩ Ji Min, bỗng trong đầu hiện lên một hình ảnh của ngày hôm qua.
- A! Chàng trai ở cuộc thi nhảy ngày hôm qua.
Yoon Gi nghe vậy ánh mắt sáng lên.
- Đúng rồi ha!
Ji Min nhìn hai người nói chuyện liên quan đến mình vội hỏi.
- Ủa em gặp hai người rồi hả!
Yoon Gi thấy vậy vội giải thích.
- Không phải là em gặp bọn anh rồi đâu! Mà là bọn anh nhìn thấy em tại cuộc thi nhảy ngày hôm qua.
- Ô! Hai anh cũng thi à!
- NO! là em của thằng đó thi.
Lúc nói Yoon Gi còn không quên chỉ vào Nghi Ân.
- Thiệt hả! Vậy khi nào giới thiệu em trai anh cho em được không? anh Nghi Ân.
- Ok.
Cứ như vậy mọi người lại tiếp tục đi tiếp để đến nơi trả ván, giữa lúc đi vẫn không nên tạo ra những âm thanh ồn ào náo nhiệt, trả ván xong đi thẳng đến nhà hàng Geoffrey nằm sát bờ biển malibu, là địa điểm yêu thích của hầu hết mọi người khi đến đây.
Ngồi vào bàn gọi cho mình những món ăn đơn giản, các cậu nếm thử và cảm nhận hương vị biển, nhìn ra ngoài trời toàn gió khiến cho các cậu tận hưởng cảm giác biển cả tràn ngập khắp nơi.
Ăn no nê thoải mái xong mọi người quyết định đi mua sắm. Ở đây có rất nhiều shop thời trang vô cùng sang trọng và trong đó còn có các thương hiệu nổi tiếng như Ralph Lauren, Juicy Couture, Malibu Rock Star... Nên mọi người quyết định sẽ mua quà tặng cho gia đình mình.
Chọn đủ quà cho gia đình xong, cậu quyết định đưa mọi người đến đường Olvera, nơi đây khó có thể để thoát được ra khỏi nó, trong đó còn phảng phất ẩm thực của Mexico nữa.
Buổi chiểu khi mặt trời đã bắt đầu lặn cũng là lúc các cậu thoát ra được con đường Olvera đó, mọi người ra ngoài bãi biển Malibu ngồi xuống bãi cát mịn màng và cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Đang ngắm hoàng hôn bỗng cậu quay qua hỏi.
- Mai chúng ta đi chơi nữa nhé!
Nghe thấy chơi là Ji Min giơ bàn tay lên thể hiện kí hiệu ok liền, nghĩ một lát mọi người cũng giơ tay làm kí hiệu ok sau đó quay lại ngắm hoàng hôn tiếp.
Sau khi mặt trời đã lặn hẳn mọi người ai nấy cũng lần lượt lên xe về nhà.