Markson/yoonmin - Just Right

Chương 7: Chương 7: "Disneyland".






Sáng ngày hôm sau,

Cậu bấm điện thoại gửi tin nhắn cho mọi người trong nhóm chat mà cậu mới lập.

“ mọi người gặp nhau ở Disneyland nha!”

“ Nhớ đó nha”

Phía bên kia, sau khi thấy tin nhắn của Gia Nhĩ, Ji Min hớn hở nhắn lại.

“ Hi hi! Mấy giờ vậy anh?”

“Ớ quên 7 giờ nha Ji Min”

“Dạ”

Sau một lúc cậu mở nhóm chat lên, nhìn thấy mọi người đã xem cậu rất vui nhưng cậu hơn khựng lại.

- Ơ khoan hình như còn một người chưa đọc, để xem ai nào.

- Là anh sao! Mình phải gọi cho anh ấy mới được.

Nhấn gọi cậu hồi hộp chờ đợi hồi âm, cậu cảm thấy mỗi lần gọi cho anh đều rất hồi hộp, nó không giảm dần đi mà hình như ngày càng nâng lên thì phải.

Đến tiếng tút thứ ba thì tiếng anh bất chợt vang lên.

- Alô!

Cậu hít một hơi thật lớn để giảm bớt sự hồi hộp trong mình đi.

- Anh Nghi Ân hả! Tí nữa 7 giờ ở Disneyland nha!

- Ok!

- Anh nhớ đến đó!

- Vậy nếu đi được anh nhất... nhất định phải đi đó!

- Ok !

- Vậy hẹn gặp anh sau nha!

Nói xong cậu cúp điện thoại và bắt tay vào chuẩn bị cho kịp thời gian.

Trong lúc đang chuẩn bị, cậu nhìn thấy tấm ảnh lúc bé của cậu và cậu ấy thì hàng nước mắt tự nhiên chảy dài xuống không dừng lại được. lấy tay lau những giọt nước mắt bất giác chảy dài xuống cậu gục hẳn xuống giường. hình ảnh ngày ấy vẫn tái hiện trong đầu cậu, sự thật đã khiến cậu gặp ác mộng bao nhiêu năm nay nhưng đó cũng là những kí ức cậu không bao giờ muốn xóa đi, dù đau đớn trong tâm hồn non nớt của cậu là những vết dao đâm sâu vào tim. Ổn định lại dòng cảm xúc của mình cậu bước vào nhà tắm tát nước thật mạnh vào khuôn mặt đang dần trắng bệt ra của mình. Lắc đầu vài cái cậu vỗ nhẹ vào hai má của mình “ tỉnh tảo lại đi Vương Gia Nhĩ! Cậu không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình được“. Đó là dòng suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

Rót cho mình một cốc nước, cậu nuốt trôi những liều thuốc an thần việc mà cậu cần làm nhất lúc này. Ngồi thả lỏng một chút cho dòng cảm xúc nén lại, cậu bắt đầu chuẩn bị để đi chơi cùng mọi người.

Xong xuôi tất cả cậu bắt xe taxi đi đến Disneyland. Cậu nhìn thấy tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ cả rồi cậu vội nhìn lại đồng hồ của mình thì thấy mới 6:45 a.m, cậu vội hỏi Ji Min.

- Ji Min đồng hồ của em mấy giờ rồi?

- Dạ! À! 6:45 a.m.

- Ơ! Vậy đồng hồ của mình đâu có chạy sai. Cậu quay qua hỏi mọi người.

- Sao mọi người đi sớm vậy!

Nam Joon vỗ vai cậu rồi nói:

- Tại vì ai cũng biết cậu sẽ đến sớm thôi!

Cậu khó hiểu trước câu trả lời của Nam Joon.

- Là sao? Tớ không hiểu.

Thấy vậy Yoon Gi nói:

- Nam Joon nó đùa đấy mà! Tại hôm nay dậy sớm mà chờ mãi chưa đến giờ nên quyết định đi sớm chút thôi!

- À! Hóa ra là vậy!

Ji Min thấy vậy tí tửng nói:

- Vậy chúng ta đi chơi giờ luôn! Nhanh đi!

Nói xong Ji Min hào hứng bước vào cánh cổng của Disneyland. Khi bước qua cánh cổng mọi người bắt đầu đi dạo quanh khu đường phố trong Disneyland.

Cậu đi cạnh anh nhưng thấy anh từ đầu đến giừ vẫn chưa mở miệng nói cậu nào vội hỏi.

- Sao anh không nói câu nói câu nào vậy?

Nghe thấy vậy anh nhìn cậu và nói.

- Cần thiết!

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh.

- Chứ anh nghĩ không cần sao! Anh cần nói nhiều hơn đi.

Anh quay mặt nhìn chỗ khác rồi nói

- Không có gì để nói!

Cậu nhảy lên chắn trước mặt anh.

- Vậy tôi sẽ gợi ý chuyện để nói với anh!

Anh nheo mắt nhìn cậu.

- Thôi! Đau đầu lắm!

- Hứ! Đau gì mà đau, anh giỡn tôi à!

Anh nhìn thật sâu vào mắt cậu.

- Không tin!

- Cậu thản nhiên trả lời anh.

- Ừ!

Anh trả lời cậu rồi tiến lên đi trước cậu một đoạn.

- Kệ cậu.

Cậu chạy theo anh và hét với theo.

- Chờ vời!!!

Lúc này Ji Min nhìn thấy Roller coaster thì hét lên.

- Ôi không! Nhìn từ đó xuống chắc ghê lắm! Ai mà có gan chơi cái đó chứ!

Thấy vậy Yoon Gi cười nói.

- Chúng ta chơi trò đó đi! Nhìn thích quá cơ!

Nghe vậy Ji Min xanh mặt hét lên.

- Anh điên à! Có chơi thì chơi mình đi đừng có rủ mọi người chơi.

Thấy vậy Nam Joon hùa theo Yoon Gi anh nói.

- Đến đây chúng ta phải chơi trò đó chứ!

Ji Min liếc nhìn Nam Joon rồi nói.

- Vậy hai người đi chơi trò đó với nhau đi, em qua chơi Merry go round.

Yoon Gi nghe thấy vậy cười đau cả bụng.- Cậu là con nít hả! lớn đầu rồi còn chơi trò đó.

- Thì sao nào!

- Có gan thì chơi roller coaster với tôi!

- Chơi thì chơi! Ai sợ.

Lúc nói xong cậu mới sực tỉnh “ ôi tính háu chiến hại mình rồi! làm sao đây!“. Thế là mọi người vào mua vé để chơi. Sau khi xuống thì Ji Min nhìn Yoon Gi Và Nam Joon rồi nói.

- Thấy chưa! Tôi không phải là con nít đâu.

Thấy vậy cậu nói với Ji Min.

- Chưa chắc đâu! Ji Min còn con nít lắm.

- Hứ! Anh nói gì cơ! Anh cũng không khác em là mấy đâu.

Thấy tình hình bắt đầu căng lên Nghi Ân nói.

- Chúng ta đến đảo hải tặc thôi!

Thấy anh nói cậu rất ngạc nhiên, nghe thấy vậy Ji Min hào hứng hơn bao giờ hết.

- Vậy đi thôi! Mọi người định đứng đây làm gì nữa.

Thế là mọi người bắt đầu đi đến đảo hải tặc sau đó là vào lò rèn của Will Tuner, đến Garden Window. Tham quan xong hết từng đó cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người quyết định cùng nhau đi đâu đó để ăn. Nghĩ ngơi một lúc, theo chỉ dẫn của Nghi Ân mọi người đến biển nhân tạo chơi, tắm biển cho thật đã xong mọi người quyết định sẽ lặn xuống biển Finding Demo.

Bước vào tàu ngầm, nó dần dần lặn xuống mọi người bắt đầu xem phim Nemo nhưng tối thui, cậu sợ hải ôm lấy tay anh, con Ji Min thì đang ôm cả người Yoon gi chặt cứng luôn.

Sau khi lên bờ Ji Min nhìn mặt Yoon Gi mà cảm thấy rất mặt mình cứ nóng dần lên luôn, Ji Min vội đi nhanh ra chỗ khác để tránh Yoon Gi, còn Yoon gi thì bỗng nhiên nở một nụ cười và nhìn theo bóng lưng của Ji Min.

Lúc này cậu nhìn đồng hồ của mình và hét lên

- 6 p.m rồi, chúng ta đi nhanh thôi.

Nam Joon nghe vậy khó hiểu hỏi.

- Đi đâu vậy?

Anh nghe vậy lắc đầu trả lời thay cậu.

- Đến giờ diễu hành của các nhân vật hoạt hình Disney rồi ấy mà!

Anh nói xong nhìn mặt mọi người ai nấy đều ngơ ngác vội lấy tay xua xua trước mặt từng người nhưng không thấy ai phản ứng cả.

- Sao vậy?

Không hẹn mà mọi người cùng nói lên.

- Tai mình có vấn đề sao!

- Mọi người bị gì vậy!

Nghe thấy vậy Yoon Gi phản ứng đầu tiên.

- Có cậu bị gì thì có.

- Mình á!

Vừa nói anh vừa chỉ vào mình.

- Ừm.

- Vậy mọi người cứ ở đây tiếp đi tôi đi xem diễu hành trước đây.

Anh quay lưng đi. Lúc này cậu mới sực nhớ.- Ôi không! Mình phải đi nhanh thôi!

Cậu và mọi người vội chạy theo anh.

Đến chỗ cuộc diễu hành diễn ra.

Ji Min chăm chú ngắm nhìn các nhân vật hoạt hình.

- Oa! Peter pan kìa! Người đẹp và quái thú, pinochio,...

Ji Min cứ ôm lấy tay người bên cạnh vừa chỉ vừa nói, mãi một lúc sau cậu mới quay lại nhìn người bên cạnh mình.

- Ơ! Em xin lỗi, em cứ tưởng là anh Gia Nhĩ.

- Không sao đâu!

Yoon Gi thấy vậy vội trả lời nhưng nhìn Ji Min như vậy trong lòng có cảm giác hơi lạ một chút, nhưng Yoon Gi nhanh chóng xua tan những ý nghĩ về nó.

Lúc này đây cậu còn đang đứng bên cạnh anh ngắm nhìn chuột Disney, Daley, vịt Donal,...

Thấy bầu không khí quá ảm đạm cậu vội bắt chuyện trước.

- Anh Nghi Ân có thích mấy nhân vật hoạt hình đó không?

- Có!

- Hơi khó tin đó!

- Vì sao?

- Tại vì đó là một người như anh!

- Như tôi thì làm sao!

- Lạnh lùng, ít nói, khó gần.

- Cậu nói thật chứ!

- Thật chứ đùa!

- Vậy sao! Cũng bình thường mà, có ai nói những người như vậy không được thích nhân vật hoạt hình đâu.

Cậu đang nghĩ nên trả lời anh như thế nào thì bỗng từ đâu trên tay Nam Joon có rất nhiều bánh mì Nam Joon tiến lại gần mọi người nói.

- chắc mọi người đói lắm rồi! ăn chút bánh mì đi.

- Tớ đói lắm luôn cảm ơn cậu nha!

- Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm!

- Không có gì đâu.

Sau khi ăn xong, cũng đã hết thời gian cuộc diễu hành diễn ra, mọi người đang định ngồi chờ coi bắn pháo hoa thì anh nhìn thấy một người mà mình không nên thấy, anh vội đứng dậy.

- Tôi về trước đây!

- Sao vậy!

Cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi.

- Không có gì đâu! Tôi có chút việc bận.

- À! Vậy hả, tiếc thật đó.

- Ừm.

Anh quay lưng bước nhanh ra khỏi nơi này, sau đó đi thẳng về nhà.

Lúc này cậu mới để ý xung quanh, đôi mắt dừng lại ở một người con gái.

- Hóa ra là do cô gái đó!

- Sao vậy.

Yoon Gi nghe cậu nói vậy vội hỏi.

- Thì đó!

Mọi người nhìn theo ngón tay cậu và dừng lại ở cô gái đó.

- Cô gái đó thì sao vậy anh?

Ji Min không hiểu gì vội hỏi.

- Đó là bạn gái cũ của Nghi Ân.

Yoon Gi nói.

Trên bầu trời lúc này bỗng xuất hiện những đóa pháo hoa vô cùng đẹp mắt, cậu vội lấy điện thoại ra quay lại. Toàn bộ sự tập trung của mọi người đã rời khỏi cô gái đó đẻ dồn vào thời khắc này.

- Đẹp thật đó! Sau này em muốn người yêu mình sẽ tỏ tình em bởi pháo hoa.

Cậu thấy vậy vội hỏi.

- Em có người yêu khi nào vậy?

- Làm gì có đâu mà khi nào.

- Vậy cũng bày đặt muốn.

- Em muốn vậy cũng không được hả!

- Ờ thì được, có ai bảo không được đâu.

- Anh...anh...anh...

Thấy Ji Min tức giận cậu vội tránh sau lưng Yoon Gi.

- Thôi! Dừng lại đi! Đến giờ chúng ta phải về rồi.

Yoon Gi nói.

- Ờ ha! Chúng ta về thôi.

Nam Joon lúc này mời lên tiếng.

Thế là mọi người tản nhau ra về.

Còn anh từ khi về nhà anh lại nhốt mình trong phòng, đắm chìm mình trong đống công việc.

Cậu bắt taxi về nhà. Vừa bước vào nhà.

- cháu về rồi hả, Gia Nhĩ!

Tiếng cô Ngô vang lên.

- Dạ!

- Đã ăn gì chưa?

- Dạ! cháu ăn với bạn rồi!

- Vậy lên phòng tắm rửa cho thoải mái đi!

- Dạ.

Cậu bước lên phòng việc đầu tiên là tắm, sau khi tắm xong cậu đứng lặng nhìn mọi thứ qua ô kính cửa sổ. cậu nghĩ về anh, nghĩ về bóng lưng của anh lúc rời đi chỉ vì nhìn thấy cô gái đó. Cậu lúc này cảm thấy rất hoang mang, cậu tự hỏi mình.

“ sao mình lại nghĩ về anh ấy, mình bị sao vậy nhĩ”

Bực mình cậu leo lên giường để ngủ nhưng hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn trong đầu, cậu không tài nào ngủ được mãi cho đến 2 a.m.

-8 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.