Married! Happy Or Not?

Chương 3: Chương 3: Lạc Đường, Vân Hải Lưu Và Bar.




Tại một bar nào đó.

Tiếng nhạc váng tai cùng với không khí pha trộn mùi rượu đê mê.

Tiếng đồ vật rơi vỡ cứ vang lên ngày một nhiều.

Tại một bàn gần bàn lễ tân,4 chàng trai mặt đẹp như tượng tạc ngồi uống rượu,để ý mới thấy,loại rượu họ uống là loại cực nặng,nếu uống không quen có thể hôn mê suốt 1 tuần.

[tên nam chính sẽ đổi sang Kevin từ chương này nha,thay cho tên Kei đó.]

- Kevin,cậu định duy trì nó đến bao giờ nữa đây? Làm như vậy không phải quá nhẫn tâm với cô ấy sao?- Một chàng trai tóc màu nâu hơi ánh đỏ nhấp một ngụm rượu,khi nói xong vẫn quan sát vẻ mặt của đối phương.

- Tôi không muốn.- Kevin nói,đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo trước mấy câu nói châm biếm của John.

- Cậu nên nghe tôi.

John vuốt lại mái tóc,hướng ánh mắt nhìn xa xăm về nơi khác,tiện tay với lấy chai rượu wisky mà tên phục vụ mang cho bàn khác uống.

- Sao tôi phải nghe chứ? Sao tôi phải nghe lời một thằng khi mới nhìn thấy cô ấy đã chết mê chết mệt? Chiêu trò khích tướng của cậu rẻ tiền quá.

Kevin tiếp tục rót rượu ra cốc.

- Mày,mày tham lam quá đấy. Sao mày cứ làm khổ cô ấy thêm vậy. Tao yêu cô ấy nhưng tao sẽ không để cô ấy phải khổ.- John mất bình tĩnh túm lấy cổ áo anh lôi lên,ánh mắt vằn tia máu.

2 chàng thanh niên mặt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy,một chàng trai mái tóc màu bạch kim quyến rũ,ma mị,một chàng trai mái tóc đỏ hơi hướng nâu,khuôn mặt babe trắng đúng chuẩn soái ca.Dường như họ là trung tâm sự chú ý trong bar này,đâu đó rộn lên cái lời bàn tán.

''ÔI. Hai soái ca''

''2 Tên này lắm tiền lắm đấy,ra không?''

Thấy hai tên đó đã say mèm rồi,4 người ngồi cùng bàn kéo lê ra xe. Xong xuôi chẳng biết phải đi đâu. Về nhà Kevin thì vướng Lillian,về nhà các người khác thì đã chật ních đối tác làm ăn. Sau cùng đành phải đi vòng quanh những con ngõ hẻm vắng để tìm cảm giác lạ.

Lillian tìm Kevin đã mỏi rã rời,chỉ mất dấu anh có một chút mà cô đã bị lạc .Gio thổi se se lạnh chạy dọc qua sống lưng,chỗ cô đang lang thang là một khu ít người qua lại và club và bar mọc lên như nấm. Nhìn mấy đứa con trai ăn mặc không đứng đắn cô thấy sợ sệt,kéo lại chiếc áo khoác,Lillian ngó quanh,chỉ là một không gian vắng tanh teo.Cô thực sự đã bị lạc rồi.

- Ồ, cô em đi đâu mà vội vàng thế,ở lại chơi với tụi này không?- Một tên cầm đầu xăm trổ bước đến sờ vào tóc nó .

Đưa mắt nhìn quanh,mải suy nghĩ nhiều quá nên cô đã vô tình đứng trước một bar,tiếng nói khàn đặc và nụ cười dâm tặc của lũ đàn em làm cô mềm nhũn.

- Không,b..buông ra,tôi cần đi về.

Cô cố chạy thoát nhưng lại bị tên cầm đầu túm lại,cuối cùng bị dồn đến chân tường. Bất chợt hơi men của thức uống vừa nãy xộc đến làm cô không tỉnh táo,mơ màng trong nỗi sợ sệt.

Tên cầm đầu tiến lại,định ôm cô nhưng bị một cú thụi vào mặt,chủ nhân cú đánh đó là Kevin. Anh vừa xuống cả 5 người kia cũng 'xông pha' đánh hết lũ cỏ rác ấy.Sau đó cả bọn khoanh tay đứng nhìn Lillian tỉnh không ra tỉnh mơ không ra mơ kia khuôn mặt không biểu lộ nhưng thực trạng có 2 người rất lo lắng.

- Lillian,em sao vậy?- Một chàng trai tóc vàng đến đỡ nó,liên tục hỏi.- Lillian,chúng đã cho em uống thứ gì? Nói.

Cô muốn nói nhưng không hiểu sao hơi men đã chặn họng lại,chỉ thốt ra được vài từ'ép nho'','em...nho''.

- Hả? Chúng ép em uống sao? Karry,đưa cô ấy đây.

John dồn dập,áp lực như muốn làm nổ tung anh vậy.

- Với tình hình này chắc là vậy rồi.

Kevin quan sát nãy giờ lạnh lùng,trước hết cho cô ấy về đã,chúng ta sẽ kiểm tra.Mặt 5 người kia chốc đỏ lựng.

- Nhất định phải làm cách đó sao?

- Ừ.- Kevin nói,giành nó rồi bế nó lên xe.- Chúng mày lề mề quá.

Nó nãy giờ vẫn chưa

ý thức được ai với ai,nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc,nó thầm nghĩ;' Mình đẹp quá hả?Chúng nó tranh ghê quá''.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.