Married! Happy Or Not?

Chương 2: Chương 2: You Different.




Trang nhật ký buồn 1 : Anh đã khác rồi.

Âu Dương Mạc Vi và Vân Hải Lưu đã kết hôn được 10 tháng rồi. Cô thật sự nhiều lúc ngồi ngây ngốc ngắm ảnh cưới của hai người.Âu Dương Mạc Vi đã kết hôn, ở tuổi 16. Thực sự cô đã làm giả giấy tờ để có thể kết hôn với anh. Đừng suy nghĩ rằng cô chỉ suy nghĩ và theo đuổi một tình yêu bồng bột. Âu Dương Mạc Vi thực sự đã trằn trọc rất nhiều. Cuối cùng. Cô quyết định để ngón áp út của mình cho anh. Cô thực sự tin rằng Vân Hải Lưu sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.

--NHƯNG--

Cô thực sự thấy mình đã lầm. Một từ

--EM--

Vân Hải Lưu chẳng thể nào thốt ra được chỉ sau 3 tháng làm đám cưới. Nhưng Âu Dương Mạc Vi vẫn

--YÊU--

Anh rất nhiều. Đình Thi Thi luôn nói rằng cô sống ảo tưởng quá nhiều, chỉ mãi đuổi theo anh, đuổi theo 1 hạnh phúc mà

--ANH--

Chẳng thể nào mang cho cô được. Cô tự hỏi tại sao mình không thể rời ánh mắt khỏi anh, không thể nào kìm hãm được trái tim mình. Lí do cuối cùng, Âu Dương Mạc Vi biết rằng: Cô vẫn còn yêu anh

--RẤT NHIỀU--

( nghịch tí)

-----------

Một biệt thự Paris.

6:10

Xèo.....xèo..

- Phù. Xong rồi. - Âu Dương Mạc Vi đặt 2 đĩa trứng ốp lết cùng thịt muối lên bàn, khẽ quệt mồ hôi trên mặt, cô đặt nốt 2 cốc sữa lên bàn rồi ngồi chờ.

Dạo gần đây Vân Hải Lưu phải đến Chi Nhánh Vân Hoàng suốt ngày, luôn đi làm rất sớm và bỏ bữa sáng. Cô luôn làm cho anh bữa sáng nhưng rồi ngồi chờ rồi lại vứt hết đi. Âu Dương Mạc Vi thật sự mong muốn Vân Hải Lưu có thể nán lại một chút.

- A. Anh ăn đi rồi đi làm. - Âu Dương Mạc Vi hồ hởi nói. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng tê lòng, Âu Dương Mạc Vi khá quen với việc này.

Vân Hải Lưu ngồi xuống, đưa tay lấy tờ báo sáng trên bàn đọc chăm chú, chẳng thèm đoái hoài đến cô. Mái tóc bạch kim chỉn chu, áo sơ mi thường ngày thay thế bằng bộ quần áo ngủ . Hình ảnh này thật sự làm Âu Dương Mạc Vi dao động.

- Anh ăn đi.

- Tôi không đói.

- Dù sao anh cũng phải ăn 1 ít đi chứ, nhịn nhiều như vậy....- Âu Dương Mạc Vi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Vân Hải Lưu.

- TÔI KHÔNG MUỐN.- Anh hét lên, gạt hết đồ trên bàn ăn xuống dưới đất. Vỡ vụn.- Dừng lại việc coi tôi như con nít đi, Âu Dương Mạc Vi.

Tách ... Tách

Nước mắt lại rơi , thấm xuống sàn nhà tạo các khoảng nước nhỏ, Âu Dương Mạc Vi bất lực nhìn Vân Hải Lưu bước qua cô. Lời nói của cô như muốn đâm thủng tim cô vậy.Chán nản . Cô với lấy chiếc cặp, tới trường. Để lại đống hỗn độn đó.

( *: Khi sang Pháp rồi Vân Hải Lưu để Âu Dương Mạc Vi học tiếp. đang ở Pháp gọi tên khác nha. Lưu: Kei, Vi : Lillian.)

**Regg Regg**

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo.

Trong khuôn viên trường, một cô gái đu đưa trên chiếc xích đu, mái tóc vàng óng khẽ chạm vào từng bông hoa oải thơm ngát. Ấy vậy mà, ánh mắt cô ấy lại ánh lên nỗi buồn cô độc.

- Lillian, Are you OK ? You look so bad

- Oh. Thanks. I'm well.- Lillian khẽ mỉm cười, đó là cậu bạn thân thiện trong đội bóng chày của trường: Jay Uwen

- Do you want play volleyball with me? This is so funny.

Jay xoay xoay quả bóng trên tay một cách điệu nghê.Nhưng thật sự cô không có tâm trạng.

- Oh . Sorry. I'm have a bad cold. Bye you.

Nói rồi cô bỏ đi, không gian vẫn vương vấn một chút mùi thơm của hoa oải hương.

“ Nice girl. love you”

Lát sau, tiết học tiếp theo bắt đầu. Cô bắt đầu ngán ngẩm , cố lục lọi tìm một cái cớ.

- Teacher!

- Yes .Lillian?

- I'm couging ! I'm so tired. May I go home?

( Em ho. Em rất mệt. Em có thể về nhà chứ?)

- Oh. Yes. I Hope Every Things Well.

( Ừ. Cô mong mọi thứ đều ổn).

Lillian bước ra khỏi lớp. Để lại mấy đứa bạn thân ngồi tròn mắt.

Về đến nhà, cô suýt ngã chỏng gọng. Kei đang nằm trên ghế sô pha, vẫn bộ đồ lúc sáng, mái tóc khẽ rũ xuống ma mị. Đối diện là chiếc ti vi tường thuật đá bóng. Lillian muốn hỏi thăm anh, nhưng ý tưởng đó bị vứt bỏ ngay khi lời nói của anh dội về.

“ Đừng coi tôi như con nít nữa. Âu Dương Mạc Vi“.

Cô đi thẳng vào bếp.

- Khà...

Chai nước ép nho chỉ còn quá nửa.

- Sao nước ép nho này lại có mùi men nhỉ?

Cất lại đồ vào trong tủ lạnh. Cô đi lên phòng, chẳng biết vì quá mệt mỏi hay hoa mắt. Cô thấy đống lúc sáng không còn nữa.

*uống song lết lên phòng*

Một chàng trai khẽ bước vào phong cô.

- Anh Lưu?!

- Trường học là một nơi hẹn hò lí tưởng đó nhỉ?

Anh nhếch mép khinh bỉ.

- Sao anh nói vậy? Jay và em chỉ là bạn bè mà thôi. - Lời nói của Kei làm cô hiểu đc anh nói về cái gì.

- Tôi không có ý cấm đoán. Chỉ mong cô quen nhau thì kín đáo một chút. Tôi không muốn thanh danh mình bị làm nhục.

- SAO ANH LẠI NÓI THỂ CHỨ! Rốt cuộc em đã làm sai điều gì ? Sao anh cứ mãi như vậy?

Kei không nói gì nữa. Lạnh lùng bước đi. Lillian có cảm giác anh như đang tách dần với cuộc sống của mình. Cô phải đuổi theo. Phải níu giữ anh lại.

- Kei!!!

Tại một bar..

Mùi bia rượu nồng nặc

Tiếng chai lọ vỡ vụn.

- Kei .. Cậu định..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.