Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 25: Chương 25




Kéo vali đi xuống lầu đã có bác Tuấn đợi sẵn, nó tạm biệt chị Diệp, ánh mắt nó ngó ngiêng như đang kiếm tìm ai đó, đứng trước cửa hướng mắt nhìn lên lầu như đang chờ đợi hình bóng của ai đó nhưng tất cả đều vô vọng.

-cháu chuẩn bị xong hết chưa_ bác Tuấn hỏi

Nó gật đầu

-vậy chúng ta đi thôi, bác đưa cháu ra bến xe

-dạ

Kéo vali bước đi trong vô thức, lòng nó chợt dâng lên cảm xúc khó nói giống như nó đang còn lưu luyến điều gì đó, ra khỏi nhà nhưng đôi mắt cứ hướng về cửa sổ phòng của ai đó như đang chờ đợi ai đó sẽ ra mà chào tạm biệt lần cuối.

Ngày hôm nay nữa thôi nó sẽ không còn gặp hắn nữa, sẽ không còn thấy cảnh nhộn nhịp nơi sài thành nữa.

….……….

Thoắt cái nó đã về đến quê, căn nhà nhỏ xinh xinh đầy ấm cún, nơi đây có ba mẹ có anh em sẽ không sợ cô đơn không sợ ai bắt nạt nữa.

Vừa mới tới cổng đã thấy ba mẹ nó từ trong nhà chạy ra đón nó vào trong nhà

-con đi đường xa vất vả không?_ mẹ nó sốt sắng hỏi han

Nó lắc đầu -không ạ

-vào nhà đi Ân, ba mẹ cùng các em nhớ con lắm

Ngay lúc này cảm giác ấm cúng của gia đình lại quay về, đây mới thật sự là hạnh phúc

-chị Ân về rồi _ Bảo Sang, em trai nó năm nay 8 tuổi mừng rỡ reo lên

Còn cô em gái của nó tên là Bảo Trang mới 14 tuổi nhưng có khi lại ranh hơn cả nó đấy

-ủa sao chị về sớm vậy, nhờ chị đi nên nhà mình đã bớt đi 2 phần ăn đấy_ Trang vừa cười vừa nói

Mới về đến nhà đã bị công kích bởi con em rồi, đúng là đi lâu ngày quá chẳng ai dạy con nhỏ này rồi

Nó cú đầu Trang một phát rõ đau -chị mày lại vã cho bây giờ

Mẹ nó phì cười -con Trang nói đúng mà, ai cho mày vã nó vậy

Trang ôm mặt cười đắt ý còn nó thì mặt mày xám xịt

Đúng là không thể chấp nhận nỗi, sau bao ngày nó vắng mặt bây giờ cái nhà này loạn hết rồi.

Ở vùng nông thôn nghèo như nhà nó bữa trưa chỉ có vài món sơ sài thôi, tuy vậy nhưng luôn đầy ấp tiếng cười và sự ấm áp của gia đình

Ngày mốt nó sẽ nhập học ở đây ba mẹ nó đã nộp hồ sơ cho nó rồi, tuy trường hơi xa nhà nhưng phải cố thôi vì tương lai phía trước, học là con đường duy nhất dẫn đến thành công. CHAIYO

….……….

Ngày đi học đầu tiên rất vui vẻ mọi người ở đây rất thân thiện không như trong tưởng tượng của nó, thầy cô bạn bè tất cả đều rất tốt. Haizz như vậy mới là trường học chứ

Mới đi học ngày đầu mà nó đã có người để ý rồi

-chúng ta cùng về nhé

Một lời đề nghị từ cậu bạn học chung lớp

-nhà cậu cùng đường với tôi sao?_ nó hỏi

-ừm, nhà bạn với nhà tôi thân thiết lắm đấy

Là thật sao? nó hơi ngạc nhiên đấy vì đây là lần đầu tiên nó gặp cậu ta mà

-cậu tên gì?_ nó hỏi

-Nguyên. Còn bạn là Ân?

-oh

Vậy là hôm đó nó lại có thêm một người bạn mới, mặc dù nó bảo không cần nhưng cậu ta nhất quyết muốn đưa nó về nhà

Về đến nhà lại gặp phải ánh mắt dò xét của con em

-e hèm…

Nó 14 tuổi mà tâm hồn như 41 tuổi ấy, chẳng hiền lành giống chị nó chút nào +_+

….………………

Một tuần trôi qua thật bình yên nơi vùng quê thanh bình.

Trong buổi trưa mát mẻ nó đang trên đường đi học về, về thấy nhà bữa nay đông vui hẳn lên hình như là có khách

Trong sân còn có cả một chiếc moto rõ sang, chẳng biết là khách gì đây. Khoan!!!!!! chiếc moto này quen quen hình như là thấy ở đâu rồi thì phải. Chẳng lẽ là…….....

Oh noooooo! Đừng nói là như vậy chứ, chắc không phải đâu, vạn lần không phải đâu, hắn xuống đây làm gì vã lại hắn có biết nhà nó ở đâu mà tới.

Cố giữ bình tĩnh bước vô nhà và cố nhìn xem vị khách kia là ai

Từng bước thật gần hướng thẳng đến người con trai đang ngồi trên ghế kia nói chuyện với ba nó , tim nó bổng dưng ngừng đập, mặt mầy tái mét tuy là nhìn từ đằng sau nhưng nó chắc chắn vị khách kia chính là hắn, không thể chật đường nào nữa.

“mong cậu đừng quay mặt lại” nó vừa lướt qua người hắn vừa nguyện cầu

Nhưng mà mọi chuyện đâu phải muốn là được đâu nà, hình như ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của nó thì phải

-Ân, cô về rồi à, tôi đợi cô nãy giờ

Lạy thánh, cậu đợi tôi làm gì vậy?

Nó quay mặt lại cười một cách ngượng ngịu -ahi, cậu xuống dưới này chi vậy, ở đây không thích hợp để đi du lịch đâu. Về đi

Nghe nó nói vậy, ba nó chau mầy

-Ăn với nói. con không được nói vậy nữa nghe chưa.

Nó cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn còn hắn thì đắc ý lắm

-cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ ở đây luôn và đi học ở đây luôn

Xẹt đùng đùng!

sấm chớp Giông tố ở đâu kéo đến từng đợt. lúc này nó mới thấu cái câu mây mù che đỉnh trường sơn sớm chiều Nó thật sự không nghe lầm chứ

-cậu,………cậu….nói thật…..sao?

Làm ơn có ai đó tát nó vài cái để biết đây là thiệt hay mơ đi.

Biết ngay mà, hắn xuống đây là có chuyện chẳng lành rồi. Ba ơi sao ba lại cho hắn ở đây, hắn sẽ hành hạ con gái của ba đó đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ba

...........

chuẩn bị làm sinh viên rồi >_<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.