Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 26: Chương 26




Sáng nay nó đi học như bình thường còn cậu ta phải hôm sau mới đi học. Hình như số phận của nó ông trời đã định kiếp này sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn hay sao ấy. Mặc dù là từ lúc đi về đây từ tận sâu trong lòng nó rất nhớ hắn thật sự muốn được gặp hắn nhưng sao khi gặp được rồi thì nó lại không muốn nữa. Người ta nói đúng con gái thật sự rất khó hiểu nhưng ngay lúc này nó thật sự rất muốn bổ não ra xem trong đó có gì mà khó hiểu vậy

Trưa nay tan học cái cậu Nguyên gì đó hôm nay lại về chung với nó, về đến trước cổng cậu ta còn vẩy tay tạm biệt nó như những người bạn rất thân thiết, theo phép lịch sự nó cũng vẩy tay tạm biệt lại.

Nó ngây ngô vô tội đâu có biết rằng nơi phía kia có ba con người đang nhìn nó và Nguyên

-cậu ta là ai vậy? Hắn hỏi

Trang nhanh nhảu trả lời -aizza anh ý là bạn mới quen của chị Ân ấy, ngày nào cũng đưa chị Ân về nhà

-ờ phải rồi đó, hình như anh ấy với chị Ân có cái gì đó thì phải_ Sang vội tiếp lời chị (ôi thằng nhóc 8 tuổi đây sao?)

hắn lườm mắt về phía Ân “cô được lắm Ân à, dám thân thiết với người con trai khác sao?”

Nó vừa bước chân vô cổng thì lại bắt gặp cái giọng nói dò xét của hắn

-cậu ta là ai?

-à là một người bạn cùng lớp thôi

-vậy sao?

-à……ừ

Hắn chẳng nói gì nữa im lặng đi vào trong nhà

Ủa Sao nó lại phải giải thích với hắn nhỉ, lẽ ra nên mặc kệ để hắn tò mò mới đúng.

-chậc chậc_ hai em Trang và Sang cùng lắc đầu chậc lưỡi nhìn nó

Buồn cười thật hai đứa này có thái độ gì vậy

-hai em sao vậy? Ai bày cho cái thái độ đó vậy

Trang và Sang không nói gì rồi cũng đi vào trong nhà theo hắn

Khó hiểu quá, bọn họ bị sao vậy ta?

Ăn cơm trưa xong mọi người ai làm việc nấy, nó thấy hắn đang ngủ rất ngon lành trên giường tự nhiên đầu nó lóe lên một ý tưởng tuyetj vời

Nó bước lại gần hắn đưa cây bút lông từ từ vẽ lên mặt hắn những nét thật đẹp “tôi sẽ vẽ cho cậu thành chó nhé, là chó ngoại nhé. Haha, chuyện này cũng khó mà trách tôi được xin lỗi nhé”

Hahaha chỉ cần nghĩ đến cái cảnh hắn đem cái “mặt chó” phơi ra ngoài là nó lại cảm thấy vô cùng khoái chí. Nhưng vừa đặt bút lên khuôn mặt điển trai của hắn thì chợt hắn tỉnh giấc mở mắt ra

-cô đang làm cái gì vậy?

Nó giật mình vội rút tay cầm cây bút ra sau lưng, lắp bắp vài chữ

-tôi……tôi…..à tôi đuổi ruồi cho cậu thôi. Hihi

Nói rồi nó vội chạy đi chỗ khác nếu mà ở đây lâu thì chắc nó chết với hắn mất, ai ngờ vừa chạy được vài bước thì nó vấp phải vũng nước ngã lăn ra đất đập đầu xuống nền nhà đến nỗi nó thấy luôn cả mấy ông sao 5 cánh cứ bay vòng vòng qua đầu

Hix số nhọ vẫn hoài là số nhọ, ông thần xui xẻo ơi đừng có bám lấy con nữa. Con van ông đừng chia cách con với ông thần may mắn nữa

….………….

Hôm nay Một buổi sáng trong lành nhưng chẳng bình yên chút nào khi mà cái tên Minh kia xách balo đi học chung với nó. Nó cố tình đi học thật sớm để tránh mặt hắn vậy mà ai ngờ hắn còn dậy sớm hơn cả nó.

Nó ăn sáng với tốc độ nhanh thật nhanh rồi vội mang giày lao ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt nhưng lạ thật sao nó chạy hoài mà không thấy di chuyển. Nó quay mặt ra sau, đù má!!!!!! thì ra là hắn đang nắm lấy cổ áo của nó bảo sao nó không chạy được.

-cô làm gì mà vội vậy?_ hắn hỏi với nụ cười gian tà trên môi

-à…..đâu có vội gì đâu……tôi….tôi sợ trễ học

Hắn thả tay ra khỏi cổ áo nó

-vậy đi học thôi em gái

“ặc ặc” nghe hai từ em gái của hắn làm nó nỗi hết cả da gà

….…………..

Khi hắn vừa bước vô lớp thì cả cái bọn con gái lại nháo nhào cả lên vì độ đẹp trai của hắn ngay cả bà giáo cũng vậy. Haizz Thật là khó hiểu quá hắn đâu có đẹp đến mức đấy đâu, nó từ lâu đã được miễn dịch với khuôn mặt của hắn rồi. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được

Cô giáo ho nhẹ một tiếng -e hèm….

-Minh từ giờ sẽ học ở lớp này mong các em hòa đồng với nhau. Còn về chỗ ngồi thì………..

-em sẽ ngồi cạnh Bảo Ân_ hắn cắt lời cô giáo

Nghe hắn nói xong mà biết bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của bọn con gái nhìn hắn.

Xẹt đùng đùng! Hắn vừa nói gì cơ?

-Đừng mà cô._ nó đứng lên phản đối và đưa ánh mắt đầy vô tội van xin cô giáo đừng để hắn ngồi cạnh nó nhưng bà giáo có thấu được lòng nó đâu

-à ừ, em ngồi tạm đó vậy

Hắn đúng là ma ám nó thật rồi, ở nhà hay trên lớp đều không thoát khỏi hắn

Hắn bước lại chỗ nó cùng nụ cười nham hiểm sẵn tiện liếc ánh mắt chẳng mấy hòa đồng qua chỗ Nguyên ở gần đó

….………….

Giờ ra chơi trong thư viện trường một cô gái mái tóc đen huyền suôn dài cùng đôi tay thon dài trắng nõn đang cố với lấy cuốn sách ở trên bệ cao, với chiều cao không phải là thấp nhưng cũng chẳng phải cao thế này cô gái đó không thể lấy cuốn sách kia được, cô nhướn người lên từng cử chỉ của cô rất thục nữ và duyên dáng nhưng làm đủ mọi cách vẫn không thể với được cuốn sách kia, đang bế tắc thì một bàn tay của ai đó đã lấy cuốn sách kia giúp cô một cách dễ dàng

-cô muốn lấy cái này sao?

Giọng nói trầm nhẹ đủ nghe, trước mặt cô là một chàng trai cao lớn làn da trắng nõn đủ để biết người con trai này không phải lớn lên ở đây, khuôn mặt chàng trai ngũ quan tuấn tú cùng đôi mắt lạnh lùng nhưng có gì đó rất lãng tử đủ để mê hoặc mọi cô gái

Thấy cô gái không nói gì chàng trai quơ quơ tay trước mặt cô gái

-này bạn

Cô gái chợt trở về với hiện tại

-à….. tôi muốn lấy cuốn sách này nhưng mãi không với tới, cảm ơn cậu nhé

Cô gái cười nhẹ, một nụ cười làm say đắm lòng người cộng thêm má lúm rất dễ thương nhưng cô gái xinh đẹp này chẳng lọt vào đôi mắt lạnh lùng của chàng trai kia được

Chàng trai đưa sách cho cô gái rồi đến bên người con gái khác đang đứng ở đằng kia

Cô gái nghĩ ngợi về chàng trai kia sao trông lạ quá, là học sinh mới chuyển đến sao? Lúc đầu cô còn nghĩ anh ta cố tình tiếp cận cô vì cô là hotgirl của trường này mà một nữ sinh thanh lịch xinh đẹp nhất trường như cô ai mà không thích chứ nhưng lúc sau thấy chàng trai thờ ơ như vậy còn đến bên người con gái khác nên cô đã dẹp bỏ suy nghĩ lúc đầu ra. Trước vẻ đẹp này của cô mà anh ta cũng có thể thờ ơ được, cô gái cảm thấy có gì đó rất hứng thú với anh ta.

-cậu đi đâu vậy_ Ân hỏi

-qua bên kia chút thôi, cô chọn sách xong chưa?_ hắn nói

-chọn thì xong rồi nhưng có ai đó nãy giờ đi lo chuyện bao đồng chỉ giúp người khác lấy sách mà chẳng để ý gì đến tôi cả_ nó nói giọng hơi hờn lẫy

Hắn bật cười -cô ghen à

-ghen cái đầu cậu ấy, tôi chẳng có gì phải ghen cả

Nó bĩu môi chừng mắt nhìn hắn, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ lại cũng đúng cô gái kia xinh đẹp như vậy cơ mà còn nó thì chẳng bằng một phần của cô ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.