Một lúc sau, Hàn Thiên được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Hiểu Hiểu đang mếu máo ngồi ở băng ghế chờ nhìn thấy Hàn Thiên thì lập tức đứng lên chạy đến nắm lấy mép băng ca, chồm người nhìn Hàn Thiên, nhưng rồi lại bị y tá đẩy ra.
Cô đành lủi thủi theo sau mà trở về phòng bệnh.
Ôn Thiếu Hoa đứng nhìn cô một lúc, sau đó cũng nhanh chóng bước theo chân của Hiểu Hiểu.
Khi đã chuyển giường, sắp xếp xong xuôi cho Hàn Thiên, hết nhiệm vụ y tá cũng nhanh chóng rời đi.
Hiểu Hiểu lại chăm chăm nhìn lòng bàn chân chằn chịt vết băng bó của Hàn Thiên một lúc lâu, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Hàn Thiên cứ phải cố chấp năm lần bảy lượt xem thường mạng sống của mình để chứng tỏ cái gọi là yêu một người hay sao?
Vì yêu mà con người ta có thể điên cuồng đến mức nào nữa đây?
Cô cũng từng yêu mà?
Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu được tại sao tình yêu của Hàn Thiên lại lớn đến mức như thế?
Còn về Ôn Thiếu Hoa thì hắn cũng chẳng lạ gì cảnh tượng trước mắt, cách đây mấy ngày trước chẳng phải Tô Niệm cũng cho hắn mở mang tầm mắt rồi sao?
Tại sao cứ phải dối lòng rồi lại tự tổn thương chính mình?
“Hiểu Hiểu, tôi biết Tô Niệm ở đâu”
“Hơn nữa cũng có cách để cô ấy phải tự nguyện quay về”
Hiểu Hiểu quay lưng nhìn Ôn Thiếu Hoa. Cô như tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời Hàn Thiên lần nữa. Hiểu Hiểu lần nữa xác nhận lại.
“Anh có cách thật sao?”
Ôn Thiếu Hoa khẽ gật đầu: “Có”
“Nhưng buộc Hàn Thiên phải chịu hợp tác”
“Cách này tuy có chút bất công với Tô Niệm. Nhưng tôi nghĩ chỉ có cách này cô ấy mới hiểu rõ lòng mình cũng như hiểu rõ tình cảm của Hàn Thiên mà thôi”
Ôn Thiếu Hoa với ánh mắt đồng cảm nhìn sang người bạn thuở bé của mình. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm cho cả hai người mà hắn từng yêu nhất.
Không biết là cách gì, chỉ cần Hàn Thiên và Tô Niệm có thể trở về bên nhau Hiểu Hiểu cô liền ủng hộ.
“Vậy thì tốt quá rồi”
.......
Sau khi Tô Niệm rời đi, cô bắt vội chiếc taxi trên đường, đi đến nơi mà Ôn Thiếu Hoa đã chuẩn bị sẵn.
Đi một đoạn đường khá xa cuối cùng cũng đến nơi, Tô Niệm xuống xe, lang thang trong con đường nhỏ phủ đầy cỏ cây, cứ men theo con đường ấy mà nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Nơi này thật sự rất bình yên, ở đây chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ, cùng đôi ba mảnh vườn, nhìn thật bình yên và thoáng đãng.
Mở cổng, Tô Niệm đi đến chiếc xích đu bằng gỗ được đặt trước sân nhà. Tô Niệm lặng lẽ ngồi xuống. Tỉ mỉ ngắm nhìn xung quanh một lượt. Cô nhìn xa xa ở bãi cỏ nơi có những đứa trẻ quấn lấy nhau mà đùa vui, nhìn chúng thật hồn nhiên và tự do.
Nhớ lúc trước ở bên Hàn Thiên cô cũng từng vô tư không lo nghĩ như thế. Rời xa anh, thế giới của cô từ sắc hồng bỗng nhiên trầm xuống hóa thành đen.
Lòng Tô Niệm quặng đau mà nhói lên từng cơn, nước mắt cứ theo dòng cảm xúc mà ào ào như thác đổ.
“Reng....reng....reng....”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cảm xúc bị đứt đoạn, Tô Niệm vội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, tìm trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại.
Nhìn dòng số quen thuộc hiện lên trên màn hình, là Ôn Thiếu Hoa, thoáng chốc lưỡng lự, Tô Niệm nhấc máy.
“Alo”
“Tô Niệm, Hàn Thiên xảy ra chuyện rồi”
Nghe thấy Ôn Thiếu Hoa ở đầu dây bên kia giọng điệu có vẻ rất sốt sắn, lại nghe nhắc đến Hàn Thiên. Lòng Tô Niệm gợn sóng hấp ta hấp tấp.
“Anh ấy thế nào?”
“Vì chạy đi tìm cô, trong lúc băng qua đường không chú ý, Hàn Thiên liền bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm trúng. Bây giờ chưa biết sống chết thế nào cả”
“Cô có về không?”
Tô Niệm như chết lặng tại chỗ. Trái tim của cô loạn nhịp liên hồi, chiếc điện thoại trên tay cô vô lực mà rơi xuống chiếc xích đu ngắt nguồn.