Mật Đắng

Chương 89: Chương 89: Em về rồi




Tô Niệm như một cơn gió lao thẳng ra đường lớn. Nơi này lại vắng vẻ, không có cách nào bắt được xe, Tô Niệm cứ thế băng băng gắng sức mà chạy trên đường, đôi giày cao gót dần bức ra, cô ngã quỵ xuống mặt đường, nhanh tay cởi bỏ chiếc giày còn lại ra khỏi chân mình.

Nén lại cơn đau từ đôi chân đã phòng rộp của mình chống tay đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước.

Cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng cuối cùng chẳng thấm vào đâu, đường thì dài thênh thang còn cô thì sức đã dần cạn kiệt, tim gan chèn ép đến nỗi đau đớn.

Hơi thở của cô cũng dần tắt nghẽn, nơi này xa như thế sợ rằng khi cô về đến nơi Hàn Thiên sẽ không thể chờ được cô mất.

Khắp người Tô Niệm đều là mồ hôi nhễ nhại, đôi lúc còn sinh ra ảo ảnh mà nhìn thấy hình bóng Hàn Thiên trước mặt, vì thế cho dù có bị vấp ngã cô cũng mỉm cười đứng lên mà bước tiếp.

Không biết đã qua bao lâu cô cũng đến được nơi có xe di chuyển. Bắt bừa một chiếc taxi, Tô Niệm toàn thân mỏi nhừ mà leo lên xe.

Đôi chân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, máu bắt đầy ngưng tụ chảy ra thấm đỏ cả sàn xe, khuôn mặt nhếch nhác bám đầy bụi, đôi mắt thì đỏ hoe sưng húp, cùng đầu tóc bị gió cuốn đến rối bù xù.

Ngồi trong xe, lòng Tô Niệm như có hàng trăm ngọn lửa đang thiêu đốt, nó nóng rang, cồn cào khó chịu.

Cô cứ trông mong đến bệnh viện thật mau, càng trông cô càng tự trách bản thân mình, nếu không phải vì cô nhẫn tâm bỏ đi, Hàn Thiên cũng không ra nông nổi này, cuộc đời Hàn Thiên vốn rất bình yên. Nếu cô không cố chấp tính toán mà bước vào, thì cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay.

Lần này trở về, chỉ cần Hàn Thiên vẫn còn sống cô nhất định sẽ dẹp hết tất cả những thứ đã thuộc về quá khứ để ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và yêu thương anh thật nhiều.

Cô sẽ không cố chấp tùy ý quyết định nữa, cô không trốn chạy nữa, cô sẽ cùng anh mà đối mặt và bù đắp lại tất cả cho anh.

“Hàn Thiên chờ em”

“Em về bên anh rồi đây”

Liếc nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, tài xế chỉ biết lắc đầu thở dài.

Đêm đã tối muộn, chiếc taxi dừng lại trước cửa bệnh viện. Cô lao người xuống khỏi xe, vừa mới bước xuống đôi chân Tô Niệm như bị ai đánh gãy mềm nhũn mà nằm dài xuống sàn.

Mọi người xung quanh thấy thế, cũng vội đến giúp cô một tay. Tô Niệm được mọi người dìu đến hành lang của bệnh viện, cô liền bám vào tường làm điểm tựa mà tìm đến phòng Hàn Thiên.

Mở cửa bước vào. Nhìn Hàn Thiên vẫn đang nằm trên giường, lòng cô có đôi ba phần thả lỏng.

Ôn Thiếu Hoa, Hiểu Hiểu cùng Đại Mao nhìn thấy dáng vẻ của Tô Niệm liền cau mày.

Một Hàn Thiên tàn tạ còn chưa đủ sao? Bây giờ lại đến cả Tô Niệm cũng vậy?

Nhìn Tô Niệm lê thân mình đến bên Hàn Thiên, mỗi bước chân cô đi qua nơi đó đều bám lại ít máu tươi, Hiểu Hiểu nhìn cô lo lắng nhanh chân chạy đến đỡ lấy người cô.

“Chị có sao không?”

Gỡ lấy tay Hiểu Hiểu, cô ra sức mà mỉm cười.

“Bấy nhiêu không là gì so với những việc mà anh ấy phải chịu cả”

Vừa nói Tô Niệm vừa hướng mắt đến bên Hàn Thiên. Cô đi đến ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào vết thương rướm máu được băng bó cẩn thận trên đầu anh.

“Thiên, em xin lỗi”

“Em về rồi”

“Không phải anh nói chỉ cần em trở về nơi đây vẫn luôn có một mái nhà mang tên Hàn Thiên chờ em sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.