“Hiểu Hiểu đây là ân oán riêng giữa anh và gia đình cô ấy”
“Hoa có đầu nợ có chủ. Đến lúc nên trả bắt buộc phải trả”
“Em đừng xen vào”
“Đại Mao, cậu và em ấy rời khỏi đây đi. Việc của tôi, tôi lo được”
Hàn Thiên tuy miệng thì nói nhưng mắt lại cứ chăm chăm đục ngầu dán chặt lên người Tô Niệm.
Không ngờ Hàn Thiên lại phủ phàn với sự lo lắng quan tâm của Hiểu Hiểu cô đến như vậy. Từ đầu đến cuối trong mắt Hàn Thiên chỉ có mình Tô Niệm. Ngoài ra tất cả chỉ là dư thừa.
Hiểu Hiểu không cố tranh chấp với Hàn Thiên nữa, tiếp tục quay sang nhìn Tô Niệm cười khẩy, mỉa mai.
“Tô Niệm”
“À không, phải gọi là Mộc Nhiên mới phải chứ?”
“Cô thắng được trái tim của anh ấy rồi đó. Cô xem trái tim anh ấy là sắc đá không biết đau sao? Năm lần bảy lượt vò nát nó. Sẽ có một ngày cô phải hối hận vì những việc mình đã làm ngày hôm nay”
Đôi mắt thâm sâu, mông lung khó tả, Hiểu Hiểu cười một tràng chua chát như được mùa, hết nhìn Hàn Thiên lại nhìn sang Tô Niệm.
“Một kẻ hận đến mù quán, một kẻ yêu đến ngu ngốc. Hai người quả là xứng đôi...Xứng đôi...Rất xứng đôi”
Hiểu Hiểu gật gật đầu như vừa được khai sáng, rồi cô lại quay sang nhìn Đại Mao.
“Chúng ta đi thôi”
“Nơi này không cần đến chúng ta quản nữa rồi. Muốn chết cứ để anh ta chết đi. Ngu ngốc đến thế là cùng”
Không chờ Đại Mao trả lời, Hiểu Hiểu quay lưng bỏ đi, xuống khỏi tàu nước mắt lại không tự chủ được liền rơi xuống.
Thì ra đơn phương một người lại đau đến như thế.
Nhìn theo bóng lưng đơn độc của Hiểu Hiểu.
Trái tim Tô Niệm giờ đây dao động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phía sâu trong lòng ngực nó cứ thắt chặt từng cơn mà rít lên hưởng ứng lời Hiểu Hiểu. Nó mãi thầm thì về lời yêu cùng những kỉ niệm đẹp mà cả hai đã từng có với nhau.
Có lẽ cô đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Cô đã sai khi lợi dụng tình cảm của Hàn Thiên.
Tại sao cô lại có thể đem tình cảm ra để trêu đùa như thế? Để giờ đây, người đau không chỉ có một người tên Hàn Thiên mà còn có cả một người tên Tô Niệm.
Cô hối hận rồi.
“Bùm”
Tiếng súng vang lên như sét đánh ngang tai.
Hoảng hồn, Tô Niệm nhìn lại.
Không biết từ khi nào tay Hàn Thiên đã nắm lấy bàn tay cô, cưỡng chế mà bóp cò.
Viên đạn hình như đã ghi thẳng vào trái tim Hàn Thiên mất rồi. Máu cứ thế loang đầy thấm đỏ cả người Hàn Thiên.
Tại sao chứ?
Không phải ai cũng nói chuyện năm xưa vẫn còn điều uẩn khúc sao?
Tại sao nhất định không nói cho cô biết? Tại sao anh lại ngốc nghếch làm như vậy?
Từ trong tìm thức, nước mắt như thác đổ, Tô Niệm òa lên nhìn lấy trái tim đang không ngừng rỉ máu của Hàn Thiên.
Cô sợ rồi.
Sợ phải mất anh - người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mệnh.
Gắng gượng những giây phút cuối cùng, Hàn Thiên mỉm cười đưa tay lau đi hai hàng nước mắt xấu xí đang chiếm tiện nghi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Niệm.
Dù như thế nào anh cũng không muốn nhìn thấy cô phải khóc. Tất cả đều là do anh tự nguyện. Không trách cũng không hối hận vì đã gặp và yêu cô.
Được yêu, được sống những tháng ngày hạnh phúc cùng cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Chết đi cũng không còn gì hối tiếc.
“Nín đi”
“Dù vật đổi sao dời, trời đất luân chuyển. Hàn Thiên vẫn luôn dõi theo Tô Niệm”
“Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau”
“Kiếp này, nếu đã không thể ở cạnh nhau, không thể cho nhau hạnh phúc”
“Vậy thì....”
“Kết thúc đi”