“Em biết rồi”
Tô Niệm gật đầu, cô cũng không muốn vì cô mà giữa Hàn Thiên và những người khác xảy ra xung đột. Có lẽ vì sự có mặt của cô ở nơi này quá đột ngột mà khiến người khác không thể thích nghi, cũng không thể trách ai được đó là do bản thân cô chưa đủ tính thuyết phục đối với họ.
Tuy Tô Niệm không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của cô, Hàn Thiên cũng hiểu cô chính là buồn.
“Niệm Niệm, ngoài anh ra những người khác đối với em như thế nào đều không quan trọng. Em chỉ cần nhớ một điều. Dù cho ngày hôm nay, cả thế giới đều chống lại em, bỏ rơi em, thậm chí là hận em. Thì vẫn luôn có một Hàn Thiên đứng về phía em, xoay quanh vĩ đạo của em và tin tưởng em một cách vô điều kiện”
Ánh mắt Hàn Thiên chân thành xoáy sâu vào tận nơi tim của Tô Niệm. Nơi khóe mắt, dòng lệ kiêu sa, nóng hổi ngập tràng hạnh phúc từ từ tuông ra.
Cuộc đời Tô Niệm cứ tưởng rằng vẫn sẽ đơn độc như thế, nào ngờ Hàn Thiên anh lại tìm đến gõ cửa, đến bây giờ cô vẫn không thể tin, người đàn ông này đối với cô vẫn cứ có cảm giác không chân thật chút nào. Tô Niệm véo một cái thật mạnh vào tay mình, có cảm giác đau, vậy tất cả đều là thật.
“Cảm ơn anh”
Từ trong nghẹn ngào của tiếng khóc, Tô Niệm hạnh phúc mỉm cười.
Từ lời nói, tiếng khóc, nụ cười đến cả những giọt nước mắt của Tô Niệm đều khiến trái tim Hàn Thiên rung rinh qua từng nhịp đập. Anh biết giây phút này trái tim của Tô Niệm đã thật sự chấp nhận mình rồi.
Hàn Thiên nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, đôi môi cả hai đều tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Từng nhịp đập con tim hòa quyện vào nhau mà trở nên hoàn hảo.
“Niệm Niệm, tình yêu của riêng anh”
Để nói đến vấn đề về tình cảm nam nữ, thật ra nó không có một quy luật nào là tuyệt đối cả. Yêu chính là yêu. Nó không phân biệt thời gian chúng ta gặp nhau là bao lâu, không phân biệt người ta gặp là ai. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và hai con tim sẵn sàng đập vì nhau. Ắt tự sẽ gắn kết lại với nhau.
Đối với Hàn Thiên anh cũng vậy. Gặp cô lần đầu có thể vì duyên, gặp nhau lần hai có thể vì nợ, nếu đã là ý trời dù có chạy đằng trời cả hai vẫn là của nhau.
Còn với Tô Niệm, có thể lần đầu không rõ anh là ai, nhưng lần hai gặp lại, anh chính là người sẽ vì cô mà có thể thay đổi nguyên tắc của bản thân, vì cô mà hạ mình xuống nước. Lòng thấy bình an, trái tim muốn sưởi ấm thế là chúng ta ở cạnh nhau.
Hàn Thiên tham lam ngậm lấy cánh môi của Tô Niệm cảm nhận hơi ấm của hương vị tình yêu, nếm trãi qua mật ngọt của hạnh phúc đong đầy, từng hơi thở loạn nhịp hòa vào nhau.
Cho đến khi dưỡng khí dần cạn kiệt, cả hai cùng quyến luyến mà rời khỏi nhau. Nhìn nhau cười ấm áp.
Thế giới từ đây, lại có hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm. Điểm cuối cùng của yêu thương.
“Niệm Niệm, hay là chúng ta đi ngủ thôi”
Lời nói lẫn ánh mắt cả nụ cười của Hàn Thiên trở nên thâm sâu khó dò.
Còn Tô Niệm lại ngây thơ không hiểu lòng người.
“Anh nói đói không phải sao? Cơm em vẫn chưa nấu, sao có thể đi ngủ?”
“Theo anh sẽ rõ”
Mặc cho Hàn Thiên nắm lấy tay mình, Tô Niệm ung dung theo sau anh, còn không quên nhìn ngắm bóng lưng to lớn trước mặt mà mỉm cười.
Dẫn Tô Niệm đến phòng mình, Hàn Thiên tiện tay khóa trái cửa.