Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 94: Chương 94: Con người thật của Tân




Bóp cò, Tân ngắm vào đám tội phạm, rồi điên cuồng xả súng. Tập trung vào hai mục tiêu chính là lão đại tá và tên Hùng, hắn muốn tiêu diệt hai kẻ cầm đầu này ngay trong vài viên đạn đầu tiên.

- Kình... Kình... Kình...

Tấn công bất ngờ, giữa lúc đám tội phạm đang tập trung hết tinh thần vào con quái vật dưới sân, ngay lập tức, vài tên tội phạm bị hắn bắn gục. Đến lúc những tên khác kịp phản ứng, tìm chỗ lẩn trốn thì lực lượng của bọn chúng đã bị diệt hơn một nửa. Nhưng tiếc rằng, trong số những nạn nhân, không có lão đại tá và tên Hùng vì hai tên này quá nham nhiểm và độc ác. Phát hiện ra có người muốn giết mình, cả hai không chút do dự túm lấy thân thể của đồng bọn tấm chắn hứng đạn, rồi từ từ rút đến chỗ an toàn.

Bắn hết gần nửa băng đạn, thấy bọn tội phạm trốn hết vào những mép tường, vật cản, hắn tạm thời dừng lại, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Tưởng rằng sau khi nấp vào chỗ an toàn, bọn tội phạm sẽ lập tức nổ súng phản công. Nhưng đợi mãi mà không thấy gì, hắn chậm dãi hé mắt ra nhòm. Cẩn thận quan sát, hắn nhận ra có vẻ như bọn tội phạm đã hết đạn chứ không phải là không muốn phản công. Vui mừng khi biết được điều này, nhưng hắn không liều lĩnh xông lên vì đây rất có thể là bẫy của kẻ địch. Nhưng cứ bị động chờ đợi một chỗ thế này cũng không phải là cách, bọn tội phạm có thời gian để chuẩn bị, đến lúc ấy, hắn muốn tiêu diệt bọn chúng sẽ ngày càng khó khăn hơn. Rút băng đạn ra đếm, biết rõ số lượng đạn còn lại là bao nhiêu xong, hắn đảo mắt tìm kiếm vị trí di chuyển để đột phá.

Nhắm tới cái tủ phía bên kia tường, hắn hít sâu một hơi rồi nín thở. Khom người, nhún chân, vào tư thế lấy đà, hắn cắn chặt răng, đạp mạnh xuống nền nhà phóng sang.

- Vù! – Dựa vào bộ pháp, tốc độ của hắn được đẩy lên cực nhanh nên thân thể biến thành cái bóng màu đen.

- Đoàng... Đoàng... Đoàng... – Gần như ngay trong khoảnh khắc Tân lao ra, lão đại tá lập tức dùng súng lục bắn tới.

Nhưng với tốc độ nhanh như chớp giật, hắn thành công di chuyển sang bên đối diện mà không bị trúng đạn. Thở nhẹ một hơi trong lòng, xem ra phán đoán của hắn là đúng, bọn tội phạm đã hết đạn súng trường, chỉ còn mỗi khẩu súng lục. Như vậy, việc tiêu diệt cả đám này không khó. Tự tin hơn hẳn, trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ ra sách lược tấn công. Cảm thấy phương án này rất khả thi, hắn lập tức chuyển sang hành động. Chìa súng ra, hắn ngắm tới vị trí của lão đại tá rồi bóp cò, ép cho lão phải rụt đầu lại. Sau đó, hắn lập tức giương súng lên, bắn nổ hết bóng đèn trên trần hành lang.

Khi cả đoạn hành lang chìm vào trong bóng tối, Tân nhanh như chớp, túm lấy xác của một tên tội phạm làm tấm chắn rồi xông lên xả súng vào đám tội phạm nấp ở hai bên tường.

- Kình... Kình... Kình... – Tận dụng lợi thế có thể nhìn được trong bóng tối của mình, hắn diệt liên tiếp từng tên tội phạm trong lúc bọn chúng bị bất ngờ không kịp làm ra phản ứng.

- Đoàng... Đoàng... Đoàng... – Đến lúc lão đại tá nhận ra, dùng súng lục bắn trả, nhưng hình ảnh truyền về trong mắt quá mơ hồ, lão không biết được rằng mình bắn trúng mục tiêu thực chất lại là cái xác tên tội phạm khác.

Khoảng chục giây sau, bắn hạ hết đám lính lâu la xong, trong súng của hắn chỉ còn lại hai viên đạn. Lượng đạn tuy ít ỏi, nhưng như thế là đủ để tiêu diệt lão đại tá và tên Hùng, bởi hắn biết súng lục của lão đại tá đã hết đạn từ lâu. Chậm dãi áp sát vị trí hai kẻ cầm đầu, hắn tập trung tinh thần cẩn thận hết mức có thể. Là lãnh đạo của bọn tội phạm, hắn không tin có thể tiêu diệt hai tên này dễ dàng được.

Di chuyển đến gần chỗ tên Hùng ẩn nấp, hắn đột ngột xông tới chuẩn bị bóp cò thì bất ngờ phát hiện mục tiêu đã không ở nơi này. Dự cảm không lành nổi lên, hắn vội rụt lại đằng sau.

- Vù! – Gần như ngay khoảnh khác hắn lùi lại, một bóng đen bên ngoài lan can từ phía sau cây cột nhanh chồm tới nhanh như chớp.

- Kình... Kình... – Theo phản xạ, hắn cắn răng, bóp cò bắn nốt hai viên đạn vào giữa ngực bóng đen.

- Uỵch! – Hứng chịu lực bắn mạnh của viên đạn từ khoảng cách gần, bóng đen lập tức bắn về đằng sau, ngã xuống nền nhà.

Nheo mắt, nhìn kĩ bóng đen vừa tấn công mình, hắn phát hiện ra đây chính là tên Hùng. Đúng là cẩn thận không bao giờ là thừa, nếu không có chuẩn bị từ trước thì chút nữa thôi, hắn bị tên khốn này đâm gục rồi. Hạ được tên Hùng xong, mục tiêu cuối cùng chỉ còn lão đại tá, Súng của hắn đã hết đạn, nhưng việc này cũng không phải là vấn đề vì súng của lão đại tá cũng giống như vậy. Rút cái rìu ra nắm chặt trong tay, hắn nhắm hướng lão đại tá ẩn nấp rồi thận trọng áp sát từng bước một.

Đang hết sức chăm chú vào mục tiêu trước mắt, hắn vừa di chuyển vượt qua cái xác của tên Hùng được vài bước thì đột nhiên, đáng lẽ ra phải chết rồi, tên Hùng bất ngờ không một tiếng động vùng dậy.

Nhắm tới chỗ hiểm phía sau lưng Tân, tên Hùng vung tay đâm dao găm tới.

- Vụt! – Tiếng xé gió cất lên, con dao được tên Hùng đâm với tốc độ nhanh như điện xẹt.

Ở phía trước, Tân không biết cái gì vừa xảy ra sau lưng mình. Nhưng ngay khoảnh khắc tên Hùng vung dao tấn công, hắn bỗng nhiên rợn người, sởn gai ốc. Cảm giác cực độ nguy hiểm đột ngột bốc lên trong lòng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cơ thể hắn tự động nghiêng sang một bên.

- Xoẹt!!! – Gần như ngay trong tức khắc hắn nghiêng người, lưỡi dao găm quân dụng lập tức đâm sượt qua cơ thể hắn, xé rách cái áo khoác, rồi cắt một vết thương nông.

Nhói một cái, cơn đau da thịt bị phá vỡ truyền đến đại não làm hắn tỉnh táo tức thì. Trong lúc nghiêng người, hắn ngoái đầu lại về đằng sau. Phát hiện ra kẻ đâm lén là tên Hùng, theo bản năng, thân thể hắn tự động vận dụng tấn pháp linh động của môn “võ núi tây bắc”. Nương theo lực đâm, hắn xoay nhanh một vòng. Khi tên Hùng mất đà trượt qua, hắn dùng tay trái chộp vào lưng kẻ thù giữ lại. Tay phải xiết chặt cán rìu, nhắm vào gáy tên Hùng, hắn dứt khoát bổ xuống.

- Phặc... Rắc... – Âm thanh lưỡi rìu xuyên vào da thịt rồi phá vỡ xương cổ vang lên rợn người.

Sau đòn phản công, cái đầu của tên Hùng suýt chút nữa thì Tân chặt đứt khỏi cổ, chỉ còn dính lại chút da thịt treo lủng lẳng. Máu phụt ra thành vòi, cơ thể của tên Hùng điên cuồng co giật, lúc này, tên khốn nạn chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Buông tay, hắn thả cho cái xác rơi xuống đất. Túm vào áo tên Hùng, hắn mới biết được tên khốn này có mặc một cái áo chống đạn bên trong. Hạ gục tên Hùng xong, hắn vội ngẩng đầu lên đưa mắt đến chỗ lão đại tá ẩn nấp thì thấy lão đã đi ra ngoài không biết từ lúc nào.

- Bộp... Bộp... Bộp... – Lão đại tá mỉm cười, một nụ cười khiến hắn có cảm giác ghê tởm, rồi vừa đi vừa vỗ tay tiến lại gần đây.

Xiết chặt cán rìu trong tay, hắn chuyển sang trạng thái tập trung hết mức, đề phòng lão già biến thái này. Một tên cực kì biến thái, âm hiểm lại không một chút phòng bị tiến lại gần, chắc chắn lão ta đang ủ mưu một cái gì đó không tốt nên hắn không hấp tấp tấn công để lộ sơ hở. Lặng yên quan sát, hắn muốn nhìn xem thực hư thế nào, rồi tìm cách diệt lão hói khốn kiếp này.

Đi đến khoảng cách năm mét với Tân, lão đại tá đột ngột dứng lại cười lớn:

- Há... Há... Há... – Tiếng cười the thé cực kì khó nghe, lại kết hợp với với khuôn mặt vặn vẹo, hắn cảm thấy tởm lợm muốn nôn. Nhắm vào cái đầu lão đại tá, hắn chuẩn bị vung rìu tấn công thăm dò thì lão ta lại cất tiếng nói tiếp.

- Rất tốt.... Mày được lắm... Cực tốt... Mặc dù vẫn còn khá non... Nhưng hơn tên phế vật kia nhiều... Mày sẽ là cánh tay phải đắc lực của tao thay thế nó.... – Chắp tay sau lưng, lão đại tá dựa vào ánh sáng bên trong căn phòng tầng một hắt ra từ cửa sổ nghiền ngẫm đánh giá Tân.

Nghe tiếng nói khàn khàn lại the thé của lão đại tá, không hiểu sao, đầu óc của hắn bỗng cảm thấy mông lung, còn hai mắt thỉnh thoảng lại hoa lên. Giật mình, hắn sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh vã ra. Lão đại tá này có cái gì đó thật kì quái, hắn phải diệt tên khốn kiếp này ngay.

Vung tay về đằng sau lấy đà, hắn lại một nữa chuẩn bị đáp rìu tấn công. Nhưng tiếc rằng, hành động của hắn đã quá muộn.

- Mày muốn giết tao à... – Cười khẩy thốt lên một câu, lão đại tá đột nhiên trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tân, rồi thì thầm trong miệng nói tiếp.

- Thế còn phải xem con người thực sự trong mày là gì...

............................

Nấp sau một cái cây lớn, ở khoảng sân phía sau dãy nhà trung tâm, Huyền Linh và An Nhiên lo lắng nhìn về lối đi mà lúc trước, Tân đuổi theo bé Thương. Ở bên cạnh hai người, con Lu vòng qua, vòng lại, rồi thỉnh thoảng lại dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Nó lúc này đang sốt ruột vô cùng, muốn tới chỗ chủ nhân ngay, nhưng nhớ tới mệnh lệnh lại không dám đi. Còn ba cô bé được hắn giải cứu lúc trước thì bây giờ rúm ró lại với nhau ở một góc. Phải chờ đợi bên ngoài, cả ba vừa đói vừa lạnh, nhưng vẫn luôn dõi theo hướng người vừa cứu mình với ánh mắt ngóng trông, lo âu, sợ hãi.

Lẳng lặng chờ đợi, Huyền Linh thầm cầu nguyện trong lòng, hắn sẽ ngăn cản được cô bé kia kịp lúc và an toàn trở lại đây. Nhưng không đến chục phút sau, không gian đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng súng nổ kịch liệt. Trái tim thắt lại, tâm trùng xuống, cô càng lúc càng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Nếu không phải biết mình tới, chỉ làm hắn vướng tay, vướng chân hắn, cô đã bất chấp tất cả xông lên. Ở bên cạnh cô, An Nhiên tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều lắm.

- Gâu!

Nhưng giữa lúc mọi người đang cố gắng chờ đợi, đột nhiên con Lu sủa lên một tiếng, rồi tức tốc co cẳng phóng đi.

- Lu... Quay lại... Lu... Lu...

Thấy thế, Huyền Linh cuống lên, vội vàng khẽ hô lên, gọi con Lu quay lại. Nhưng mặc cho cô gọi mãi, con Lu vẫn dứt khoát chạy về phía trước, rồi biến mất trong bóng tối mịt mùng. Ngoái lại nhìn An Nhiên và ba cô bé đằng sau một chút, Huyền Linh lưỡng lự một lát rồi cắn răng nói:

- An Nhiên... Con dẫn ba bạn đứng lên, chạy theo mẹ mau...

.........................

Sau khi lão đại tá trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt Tân bất ngờ hoa lên, rồi khung cảnh trước mặt thay đổi. Hắn thấy mình bây giờ đang ngồi trên vỉa hè công viên vào buổi trưa, giữa tiết trời nắng nóng oi bức cực độ. Mồ hôi vã ra như tắm, hắn vừa đói vừa mệt, thẫn thờ nhìn vào hồ sơ xin việc vừa bị từ chối, khi lúc nãy phỏng vấn ở công ty cơ khí đối diện bên kia đường. Chưa bao giờ hắn thất vọng như thế này, đây đã là lần thứ năm liên tiếp phỏng vấn thất bại, và lí do thì hết sức ngớ ngẩn, không đủ kinh nghiệm.

Hắn vừa mới tốt nghiệp ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ, kinh nghiệm không phải là khi đi làm, tích lũy dần dần rồi mới có được chứ. Không cho hắn cơ hội được làm việc, làm sao có thể kết luận ngay là hắn không thích hợp, con mụ phỏng vấn kia đúng là quá đáng ghét mà. Tấm bằng của hắn không phải bằng giỏi, nhưng như thế thì sao nào. Kiến thức chuyên ngành, hắm dám chắc là mình nắm vững không thua một ai. Không những thế, hắn còn rất đam mê lĩnh vực này mà. Hắn đã tốn hết miệng lưỡi hạ thấp mình như vậy, chỉ xin có công việc để làm, không quan trọng vị trí gì, nhưng như vậy vẫn không được chấp nhận là sao.

Trong khi đó, kẻ xin việc phía sau, là một tên con ông cháu cha, học cùng khoa với hắn, nhưng suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng, rồi thuê người học hộ, thi hộ. Lấy được bằng, nhưng thực chất tên kia trong đầu rỗng tuếch. Vậy mà xin việc, con mụ phỏng vấn chỉ cần biết được tên này là con của ông phó giám đốc, là lập tức nhận vào làm không hỏi thêm bất cứ điều gì khác. Sao lại có thể bất công như vậy được chứ, hắn căm hận xã hội thối nát này.

Những cảm xúc tiêu cực trong lòng của hắn bắt đầu cuồn cuộn nổi lên như thủy triều. Hai mắt hằn đầy tơ máu, đỏ ngàu, hắn nhìn con mụ vừa phỏng vấn mình dong xe SH, vừa cười vừa nói đi ra cửa công ty mà cảm thấy càng lúc càng đáng ghét, khốn nạn. Xiết chặt nắm đấm, hắn vò nát hồ sơ xin việc trong tay lúc nào không hay.

Bỗng nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói:

- Giết nó đi... Thứ cặn bã xã hội, trong mắt chỉ có tiền này không đáng để sống...

Giọng nói này như có ma lực vậy, nghe xong cảm giác bạo ngược trong người hắn bùng lên. Tay phải đột nhiên nặng trĩu, hắn cúi xuống xem thì thấy bộ hồ sơ đã biến mất, mình cầm cái rìu tự chế từ lúc nào không hay. Ngẩng đầu lên nhìn tiếp, hắn càng lúc càng điên tiết khi thấy con mụ kia ưỡn ẹo, câu dẫn tên con ông cháu cha vừa phỏng vấn lúc nãy. Nắm chặt cái rìu đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt, hắn cố gắng kìm nén ý muốn lao lên giết người.

Đúng lúc đấy, giọng nói kì lạ kia lại cất lên tiếp:

- Mày còn chờ gì nữa... Giết cả hai đứa khốn nạn kia, tâm linh của mày sẽ được cứu rỗi... Giết... Nhanh lên... Giết...

Tiếng thì thầm trong óc này vô cùng dụ hoặc, giữa lúc tưởng chừng như không thể chịu được nữa, hắn bất ngờ đáp cái rìu đi rồi hét lên:

- KHÔNGGGG!!!

Sau tiếng thét, vụt một cái khung cảnh trước mặt hắn lại thay đổi. Lúc này, hắn đang đứng trong một cái lán dựng tạm sơ sài, mặc bộ quần áo cũ nát bẩn thỉu, chuẩn bị nhận tiền lương sau năm tháng làm công vất vả. Những các chú các bác đồng nghiệp đã nhận xong hết cả rồi, giờ chỉ còn mỗi mình hắn với ông chủ thầu. Nghe lời động viên, khen ngợi của ông chủ, hắn vui mừng lắm. Càng vui hơn nữa, khi hắn sắp sửa, nhận được những đồng tiền công, mà bản thân vất vả, nỗ lực làm việc hết mình. Sắp có tiền, trong đầu hắn nghĩ ngay đến việc gửi một ít về nhà cho em, để nó mua quần áo giày dép và cả những thứ khác cho bà.

Nhận phong bì xong, hắn cúi đầu cảm ơn liên tiếp, rồi không thể chờ đợi được vội xé phong bì ra. Đếm số tiền trong tay, nụ cười trên môi hắn dần cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc. Số tiền này không đủ, tính cả tiền thưởng thì chỉ có hai tháng lương, không phải năm tháng như thời gian hắn làm qua. Vội lên tiếng hỏi ông chủ, trong đầu hắn nghĩ có lẽ là do sự nhầm lẫn. Nhưng khi nghe câu trả lời, đã đủ rồi, số tiền không thiếu một đồng, hắn không tin vào tai mình nữa.

Bị sốc nặng, hắn gào lên hỏi tại sao thì được câu trả lời, ba tháng đầu thử việc không lương, đến tháng thứ tư, thứ năm mới có. Uất nghẹn ở cổ, hắn khàn giọng chất vấn thì tên chủ lấy hợp đồng ra. Chỉ vào điều khoản một điều khoản, tên khốn giải thích rằng, ba tháng thử việc mà hắn cảm thấy không được thì có quyền không trả lương.

Chết đứng người, hắn thẫn thờ không nói được câu gì nữa. Tờ hợp đồng này là một thứ lừa đảo, hắn đã bị lừa ngay từ đầu mà không biết. Vì quá lo lắng việc mình ra trường mãi không kiếm được việc làm nên hắn đã kí hợp đồng mà không đọc rõ nội dung. Bây giờ, hắn có thể kêu ai được chứ.

Mẹ nó chứ, hắn mất có ba ngày để làm quen, rồi sau đó hùng hục làm việc không thua một ai, vậy mà tên hói khốn kiếp kia nói hắn làm không được. Ba tháng dài đằng đẵng vất vả, hắn cố gắng làm tốt từng ngày, giờ nhận lại được sự thực phũ phàng thế này đây. Chỉ vài đồng lương ít ỏi, tên khốn nạn kia sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ.

Trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn. Nỗi uất ức, nghẹn ngào dâng lên xộc tới óc khiến hắn sôi máu.

Đúng lúc này, giọng nói bí ẩn lại vang lên trong đầu hắn:

- Loại người cặn bã, ngang nhiên bóc lột, lừa lọc người khác mà không một chút áy náy lương tâm này đáng sống sao... Giết... Giết nó mày sẽ không cảm thấy khó chịu nữa... Giết... Giết...

Âm thanh nghe thật dụ hoặc, thật đúng đắn, hắn cảm thấy phải cho tên khốn kiếp kia biến mất khỏi thế giới này. Xiết chặt bó tiền trong tay, lúc này đã biến thành cái rìu, hắn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng đuổi theo tên chủ thầu.

- Gâu! - Giữa lúc ý chí của Tân sắp mất hẳn, chỉ còn tiếng giết, lặp đi lặp lại trong đầu thì hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng sủa con Lu nên khựng người lại.

Đang ngơ ngác, không biết làm gì, âm thanh ma quỷ trong đầu hắn lại tiếp tục thúc giục, lần này, nó cực kì nôn nóng và gấp gáp. Mắt đỏ ngàu lên, hắn không còn lưỡng lự nữa, mà cắn răng đến bật máu, rồi bất chấp tất cả lao tới.

Vung rìu lên, hắn sắp sửa bổ một cú trời giáng vào đầu tên chủ thầu khốn kiếp thì trong cõi u minh, bỗng ông lên một cái.

- GỤPPPP!!!

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.