Không chỉ Trương Mỹ Vân mà cả hai tên đàn em của Định Râu, và ngay chính bản thân gã cũng kinh ngạc, chẳng hiểu vì sao mình - dân anh chị khét tiếng tàn nhẫn lại không xuống tay với cô gái xấc Xược này.
Định Râu hạ tay xuống, nhìn Trương Mỹ Vân nạt nộ: "Muốn nói gì thì nói đi!"
"Vừa rồi tới đây vội quá nên tôi không kịp chuẩn bị tiền mặt..."
Lần thứ 3 Định Râu tức tối cắt ngang lời Trương Mỹ Vân: "Cô đã nói 2 lần trước đó rôi.Làm ơn hãy nói điều gì mới mẻ hơn có được không???"
Trương Mỹ Vân lườm Định Râu: "Đã bảo là đừng có nhảy vào họng tôi rồi."
Định Râu bất lực đưa hai tay bắt chéo trước miệng, ra hiệu sẽ không nói bất kỳ điều gì nữa.
Hai tên đàn em của Định Râu quay sang nhìn nhau vẻ ngơ ngác, không hiểu vì sao cục diện lại xoay chuyển thành ra thế này.
Giờ thì ai là chủ nợ, ai là kẻ bị đòi nợ đây? Trương Mỹ Vân thương lượng với Định Râu: "Tôi không mang tiên mặt nhưng trong tài khoản có tiền.Tôi có thể chuyển khoản cho anh được không?"
"Chuyển...chuyển khoản là cái gì?"
"Là chuyển tiền từ tài khoản của tôi sang tài khoản của anh ấy."
Nói tới đây, Trương Mỹ Vân ngớ người ra: "Đừng bảo là mấy người không có tài khoản đấy nhé."
Định Râu trước giờ luôn giao dịch bằng tiền mặt, không thông qua ngân hàng nên gã chẳng biết khái niệm tài khoản là cái quái gì.
"Không...không...có tài khoản thì làm sao?"
Định Râu nói lớn, cố che giấu sự xấu hổ của mình.
"Thời buổi công nghệ 4.0 thế này mà không có tài khoản thì thật sự...quá lạc hậu luôn."
Trương Mỹ Vân quay sang nhìn hai tên đàn em của Định Râu: "Hai anh cũng không có tài khoản ngân hàng hả?"
Hai tên đàn em cùng lắc đầu.
"Thời đại tân tiến, tôi tưởng xã hội đen cũng tân tiến theo chứ.Không ngờ mấy người vẫn lạc hậu như vậy."
Trương Mỹ Vân chép miệng, thở dài: "Tôi khuyên thật, ngay ngày mai mấy người ra ngân hàng gần nhà mở một cái tài khoản đi.Chẳng mất bao nhiêu thời gian mà tiện lợi đủ đường luôn."
Trương Mỹ Vân giảng giải một hồi về những tiện ích của việc mở tài khoản ngân hàng và chuyển tiền qua app cho Định Râu và hai tên đàn em của gã nghe.
Mỹ Vân nói tới đâu ba tên ồ à lên tới đó vì kinh ngạc.
"Thật sự chỉ cần mang thẻ a-tê-em theo là có thể mua đồ trong siêu thị mà không cần trả tiền mặt à?" một tên đàn em hỏi.
Trương Mỹ Vân hỏi.
Định Râu không muốn quá nhiều người biết mặt mình để tránh rắc rối về sau.
Gã suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "Trong vòng 1 tiếng nữa, bảo bạn cô mang tiền tới quán phở Cồ ở số 177, đường Nguyễn Văn Cừ giao cho chủ quán."
"Chủ quán cũng là đàn em của anh à?"
Trương Mỹ Vân thắc mắc.
"Biết nhiều quá không tốt đâu!"
Định Râu nói với Trương Mỹ Vân.
Cô gật gật đầu, mỉm cười ra hiệu với Định Râu là mình sẽ không hỏi bất kỳ điều gì không liên quan tới mình nữa.
"Còn không mau gọi điện cho bạn cô đi."
Định Râu giục.
"Ờ ha! Tôi quên béng đi mất."
Trương Mỹ Vân rút điện thoại ra.
Lúc này xuất hiện trong đầu cô là hai cái tên Lại Minh Nguyệt và Chúng Thanh Phong.
Theo những gì Minh Nguyệt chia sẻ thì cô cũng đã tiết kiệm được một khoản khoảng gần 100 triệu.
Nhưng số tiền đó Lại Minh Nguyệt cũng không để ở nhà mà gửi vào sổ tiết kiệm rồi.
Vì vậy, người có thể giải nguy cho anh em Trương Mỹ Vân lúc này chẳng còn ai khác ngoài Chúng Thanh Phong.