Hóa ra a ta cũng từng trải qua một chuyện tình đau lòng như thế. Tôi im lặng ko nó gì, đứng dậy cho chiếc bát vào bồn rửa chén tiện tay rửa luôn cho sạch,thấy tôi như vậy bà giúp việc lên tiếng.
_Cô cứ để đấy ko cần phải làm đâu.
_Ko sao đâu ạ. Ở ko cũng buồn để cháu giúp cô dọn dẹp.
Sau khi rửa xong cái bát của mình tôi bắt tay vào giúp bà ấy lau dọn nhà cửa. Ban đầu bà giúp việc cứ một mực từ chối.
_Tôi làm một mình được rồi. Cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi.
_Cháu nằm mãi trong phòng cũng chán,cô cứ để cháu giúp làm cho nhanh.
_Nếu lão Vương biết được tôi sợ cậu ấy sẽ tức giận.
_Cháu có phải người quan trọng gì đâu ạ. Cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi mà. Cháu ko nói cô ko nói Lão Vương chắc chắn sẽ ko biết.
Nói đến tay thì tay tôi đã nhanh chóng cầm lấy cây chổi lau nhà. Thấy tôi như vậy bà ấy cũng ko ngăn nữa.
_Vậy giúp cô nhé.
_Vâng.
Tôi lau dọn mọi thứ ở tầng một rồi bắt đầu đến các phòng của tầng 2. Lúc này tôi mới nhìn kĩ căn phòng của a ta nó thật đơn gian tông màu chủ yếu là màu đen u ám.Lau dọn được một lúc thì tôi bắt đầu thấy mệt, mấy việc này trước giờ tôi cũng đâu có làm thường xuyên cho nên mệt là phải.
Ngồi tạm trên chiếc ghế chỗ bàn làm việc của a ta,tiện thể lau luôn mấy vật dụng được đặt trên bàn, điều khiến tôi chú ý đến là bức ảnh của một người con gái.
Đưa tay cầm lên xem,tôi phải công nhận một điều là cô ta trong rất đẹp, nhìn nụ cười trên môi cô ta trong thật hạnh phúc. Có thể đây là cô gái tên là Kha Ly mà cô Thủy giúp việc đã nhắc đến.
Để nó xuống vị trí cũ,tôi đứng dậy lau qua căn phòng một lần nữa rồi đi ra ngoài. Dọn dẹp mọi thứ xong thì cũng đã gần hết ngày, đi xuống cầu thang thì gặp bà giúp việc đang đi lên.
_Đưa cho tôi. Ngày nay cô vất vả quá rồi.
Bà giúp việc đưa tay cầm lây lau nhà nhưng tôi ko chịu,dù sao bác ấy cũng đã già tôi trẻ trung như này mà ko cầm được hay sao.
_Thôi để cháu cầm cho.
_Cô Lệ rửa tay rồi ra ăn cơm.nhé mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.
_Vâng.
Cất cay lau nhà vào chỗ cũ, rửa qua tay chân, mặt mũi tôi đi ra ngoài nhìn chiếc bàn đầy thức ăn chiếc bụng của tôi lại kêu. Đưa tay ôm lấy bụng, mặt đỏ ửng vì xấu hổ thấy tôi như vậy bà giúp việc cười rồi kéo ghế.
_Cô Lệ ngồi xuống ăn cơm đi.
Tôi đưa tay vịn lấy vai của bà giúp việc đè xuống chiếc ghế ấy.
_Cô ngồi ăn cùng với cháu luôn ạ.
Kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi vào đưa tay gắp thức ăn bỏ vào bát bà ấy.
_Cháu mời cô ăn cơm.
_Tôi ko dám chẳng may lão Vương biết được thì tôi sẽ gặp rắc rối.
_Đâu có Lão Vương ở nhà đâu ạ. Cô ngồi ăn với cháu cho vui. Cháu ăn một mình buồn lắm.
Nhìn thấy tôi như vậy cuối cùng bà ấy cũng đồng ý. Cả hai cô cháu ngồi ăn rất vui vẻ,tôi đâu biết mọi hoạt động của mình ngày hôm nay đều được một người từ xa quan sát.
Quay trở lại phòng của mình nằm vật ra giường cơ thể ê ẩm do làm việc từ sáng đến giờ. Đang nằm trên giường bất chợt tôi nhớ ra chuyện của mẹ. Tôi quả là bất hiếu nghĩ ngay đến chiếc điện thoại nằm trong chiếc túi trên bàn trang điểm.
Tôi đi lại lấy nó ra rồi mau chóng vào mạng tìm kiếm tin tức về vụ án của mẹ, mọi thông tin đều ko có gì thay đổi trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng ko có cách nào khác ngoài cố gắng đợi tin từ Lão Vương.
Cả ngày làm việc mệt quá khiến cho tôi vừa đặt lưng lên giường thì đã ngủ mất.
***
Bên ngoài cửa phòng của ông Khanh đệ đang đưa tay gõ cửa.
_”cốc...cốc” đại ca báo mới của ngày hôm nay đây.
Ông Khanh đang nằm trên giường với cơ thể trần truồng chỉ đắp một chiếc chăn ngang người đưa tay vỗ vào tay cô gái nằm bên cạnh.
_Em ra lấy báo cho a.
Cô gái đang say ngủ bị đánh thức càu nhàu.
_A lấy đi e đang ngủ mà.
Ông Khanh mở mắt quay sang nhìn cô ta.
_Ra lấy mau đi.
Dù ko muốn nhưng cô gái cũng đành lật chiếc chăn ngồi dậy quấn chiếc khăn ngang người mình rồi đi ra mở cửa, cô ta đưa tay về phía đệ của ông Khanh.
_Đưa đây.
Cảnh tượng này đối với bọn họ diễn ra quá thường xuyên cho nên ko mấy nhạc nhiên, đệ đặt tờ báo lên tay cô gái rồi quay người rời đi.
Cô ta đóng sầm cánh cửa đi lại vào trong trèo lên chiếc giường tay choàng qua người Ông Khanh.
_Báo của a đây.
_Nghe lời vậy phải tốt ko.
Nhận lấy tờ báo ông Khanh lật xem các tin tức mới nhất rồi dừng lại thông tin nằm bên góc của tờ báo.
“ Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Việt Hương đã được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án nà,có rất nhiều tình tiết có lợi cho bà Hương chúng tôi sẽ sớm công bố “.
Bàn tay của cô gái bên cạnh đang gợi tình trên người ông Khanh, đọc xong thông tin này ông ta có vẻ bực tức, cầm lấy bàn tay của cô ta đang mò mẫm trên người mình ném sang một bên gằng giọng.
_Biến được rồi đấy.
Cô gái vẫn ko từ bỏ tiếp tục đưa tay mình lên người ông Khanh nũng nịu.
_A sao vậy,đêm qua e ko làm a vừa ý à. Vậy bây giờ e bù nhé.
Ông Khanh trừng mắt nhìn sang cô ta.
_Tao bảo biến.
Ông Khanh đưa tay mình chỉ ra cửa, cô gái thấy vậy liền vội vàng ngồi dậy nhặt lại bộ quần áo của mình vương vãi dưới sàn lao vào tolec mặc vào rồi rời đi.
***
Bỏ chiếc chăn ra khỏi người ông Khanh ngồi dậy mặc lại chiếc quần rồi đi qua đi lại cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
***
Buổi sáng tôi thức dậy khua tay của mình tìm kiếm chiếc điện thoại, sau khi đã cầm đc nó trên tay vội vàng vào xem tin tức của mẹ. Khi biết bà ấy đã được tại ngoại thì trong lòng rất vui dù gì cũng có thêm thời gian để tìm ra tên bố dượng khốn kiếp kia.
Tâm trạng sau mấy ngày buồn bã liền trở nên vui vẻ, lúc này người tôi nghĩ đến là Kiên cậu bạn thân của mình. Đưa tay bấm dãy số của cậu ta chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã lên tiếng.
_Alo...
_Kiên hả... Mình đây.
Kiên như ko tin vào tai mình, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt để xem khi trên màn hình hiện thị đang có cuộc gọi, cậu ta lại đặt lên tai của mình hỏi dồn.
_Lệ... Cậu đang ở đâu... Có bị sao ko... Tại sao đến bây giờ mới gọi cho mình...
Tôi có thể thấy sự lo lắng của Kiên qua điện thoại.
_Cậu hỏi nhiều vậy mình biết trả lời cái nào đây.
_Thì cậu trả lời hết đi.
_Thôi được rồi, cậu nghe đây. Mình khỏe ko sao cả, điện thoại bị hỏng nên mình ko gọi đc cho cậu.
_Vậy giờ cậu đang ở đâu. Về nhà rồi hả.
Tôi im lặng suy nghĩ, giờ ko thể nói cho cậu ấy biết là tôi đang sống ở đây được, nếu biết cậu ta nhất định tìm đến làm vậy lão Vương sẽ tức giận ko chừng cả tôi và Kiên đều gặp phiền phức.
_Này... Cậu có nghe mình hỏi ko.
Giọng của Kiên quát trong điện thoại làm tôi giật mình.
_Mình vẫn đang nghe đây. Mình về nhà rồi,cậu yên tâm.
_Mình rất lo cho cậu đấy. Mình biết tin về mẹ cậu rồi đừng buồn quá nhé.
Nghe mấy lời động viên của Kiên làm cho sóng mũi tôi cay cay.
_Mình ko sao đâu. Cậu lo huấn luyện cho tốt đừng lo cho mình. Chắc chắn nghi án của mẹ bây giờ mình đã bị nhà trường đình chỉ rồi cũng nên.
_Cậu đừng quá lo. Mình nhất định sẽ nuôi đc cậu.
_Thôi cho mình xin. Cậu lo học cho tốt đi. Thôi mình cúp máy đây.