Mang khuôn mặt bơ phờ,bộ quần áo bẩn vì mấy ngày chưa được tắm,bà Hương bước ra khỏi nhà giam. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến bà có cảm giác chói chang, đưa bàn tay của mình bà che bớt đi ánh nắng.
Một người thanh niên mặc trên người bộ đồ màu đen đi lại chỗ bà Hương.
_Mời bà lên xe.
Bà Hương nhìn vào mặt cậu thanh niên ấy nhưng ko biết cậu ta là ai,trong lòng cảm thấy lạ và khó hiểu.
_Tôi quen cậu sao.
_Dạ ko thưa bà. Cậu Vương bảo cháu đến đón bà về nhà.
_Lão Vương cậu là ai.
_Cậu ấy là bạn của cô Lệ.
Nghe thấy tên con gái mình trong lòng bà Hương đã bớt lo lắng vì từ trước tới giờ bạn của Lệ toàn là người đàng hoàng vậy nên bà ấy liền đi về phía chiếc xe.
_Cậu Vương của cậu cũng là cảnh sát à.
_Dạ ko. Cậu ấy làm kinh doanh.
Bà Hương im lặng ko hỏi thêm gì. Chiếc xe chạy một lúc thì dừng xe lại trước cổng ngôi nhà của bà Hương. Đệ của Lão Vương nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho bà ấy.
_Mời bà..
_Cảm ơn cậu. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cậu Vương.
_Vâng.
***
Người thanh niên nhanh chóng ngồi vào xe lái đi. Đứng trước căn phòng cao nhất của khách sạn năm sao, cậu ta đưa tay mở cửa.
Bên trong Thiên Vương đang ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố qua khung cửa sổ nghe tiếng bước chân đi vào dù ko quay người lại Lão Vương vẫn biết đó là đệ của mình nên đã lên tiếng.
_Sao rồi.
Nghe câu hỏi của lão Vương, cậu ta cúi đầu mau chóng trả lời.
_Nhiệm vụ đã hoàn thành... E đã đưa bà ta về nhà an toàn.
_Tốt... Về nước thôi.
Thiên Vương đứng bật dậy quay người bước đi, đệ nhanh chóng mở tủ lấy chiếc vali rồi đi sau lão Vương. Bọn họ ngồi lên xe lái thẳng ra sân bay trở về nước.
***
Đi về phía cánh cổng bà Hương đưa tay lên bấm vào chiếc chuông,chẳng mất thời gian đợi lâu dì ba trong nhà đã chạy ra thấy bà Hương thì vội vàng mở cửa.
_Bà chủ... Bà chủ có sao ko.
_Tôi ko sao.
Bà Hương đi qua dì ba bước thẳng vào nhà. Ngồi trên chiếc ghế sofa bà ấy liền lấy chiếc điện thoại bàn bấm số gọi cho ông Khanh.
Trong đầu bà ta vẫn ko bỏ đi cái suy nghĩ tin tưởng vào người chồng khốn nạn của mình. Từng hồi chuông đổ lên rồi lại tắt vẫn ko có ai bắt máy. Dì ba đi ra đặt lên bàn cho bà chủ cốc nước.
_Mời bà chủ uống nước.
Gọi điện thoại cho ông Khanh ko được,bà Hương bực bội đặt chiếc điện thoại xuống rồi ngước mắt nhìn dì ba.
_Mấy hôm nay ông chủ có về ko.
_Ko thưa bà chủ.
_Được rồi chị vào làm việc đi.
_Vâng.
Dì ba quay người vào bếp tiếp tục làm cho xong công việc của mình. Ngồi ngoài ghế sofa tâm trạng bà Hương vô cùng căng thẳng, đưa ly nước lên uống một ngụm rồi lại với lấy chiếc điện thoại tiếp tục gọi cho ông Khanh.
***
Ông Khanh đang vắt óc suy nghĩ phải làm gì để đổ tội cho bà Hương thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn vào số máy hiện lên trên màn hình ông ta ko muốn nghe nó tí nào. Một cuộc, hai cuộc rồi đến ba cuộc gọi của bà Hương. Điện thoại cứ reo liên tục làm cho ông ta bực mình.
_Em làm gì gọi nhiều thế.
Đầu dây bên kia bà Hương sau khi nghe tiếng ông Khanh bắt máy thì vui mừng, trong lòng vẫn nhen nhóm hi vọng.
_A làm gì e gọi mãi ko được.
Đến nước này thì ông Khanh cũng ko còn muốn dùng giọng điệu ngon ngọt với bà Hương nữa.
_E gọi cho tôi có việc gì ko. Tôi đang bận lắm nếu ko có gì tôi tắt máy đây.
Nghe thấy vậy bà Hương vội lên tiếng.
_Khoan đã... E có việc muốn nói.
_Việc gì nói nhanh đi.
_A có biết chuyện e bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy ko.
_Đưa ầm lên tivi thế ko biết sao được.
_Tại sao a ko về để tìm cách bảo lãnh cho e với lại số hàng đó là do a nhập về, tại sao lại có ma túy trong đó.
_Tôi về cho cảnh sát họ tóm tôi à. Cô vợ già của tôi ơi sao e ngây thơ vậy. Đương nhiên số ma túy đó là do tôi nhập về rồi. Em nghĩ tôi yêu thương e hay sao chẳng qua tôi chỉ vì muốn số tài sản và tên tuổi của e mà thôi.
Nghe xong câu nói của ông Khanh, bà Hương vô cùng tức giận hét lên trong điện thoại.
_A đúng là đồ khốn. Tôi hết lòng với a vậy mà a lại đối xử với tôi như thế. Tôi còn đang mang thai con của a đấy.
Ông Khanh cười lớn trong điện thoại.
_Haha... E nghĩ tôi đến tuổi này mà còn muốn có con à. Tại e ngu thôi trách gì tôi. Đây là tôi đang dậy cho e cách sống đấy.
_A...
Chưa nói hết câu bà Hương đã nghe thấy tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Tức giận bà ta ném luôn chiếc điện thoại xuống đất hét lên.
_Thằng khốn kiếp...
Nghe tiếng rơi cùng tiếng hét của bà chủ ngoài phòng khách, dì ba vội chạy ra.
_Có chuyện gì vậy bà chủ.
_Ko có gì. Chị dọn dẹp giúp tôi
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bà Hương đứng dậy đi thẳng lên lầu. Lúc này bà ta mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi bị ông Khanh chơi một vố đau đớn. Lúc này bà Hương mới nghĩ đến con gái của mình. Hóa ra, những lời con bé nói về hắn ta là chính xác chỉ tại mình ngu muội.
Ngoài trên chiếc giường bà Hương rơi nước mắt vì bị chính người chồng của mình phản bội và lại thấy coa lỗi với con gái của mình. Nếu ngay từ đầu chịu lắng nghe Lệ thì mọi việc đã ko như bây giờ.
Đứng dậy rời khỏi giường, bước vào tolec với bộ dạng như kẻ mất hồn do sơ suất nên chân vấp phải đôi dép mang trong nhà tắm ngã đập đầu xuống sàn.
_Á...đau quá.
Máu từ tráng rỉ ra chảy xuống mặt của bà Hương. Chiếc bụng bắt đầu đau nhói tiếp đến là máu từ trong cửa mình chảy ra,loang lổ đỏ thẩm cả một vùng nhà tắm. Bà Hương cố gắng thò đầu mình ra khỏi tolec gọi lớn.
_Chị ba...chị ba đâu lên giúp tôi.
Máu vẫn cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều,bà Hương ôm lấy chiếc bụng của mình cố lếch ra khỏi tolec đến khi ra được đến cửa phòng khi môi bà Hương đã tái nhợt,khuôn mặt trắng bệch giọng nói yếu ớt.
_Chị ba... Chị ba cứu tôi.
Dì ba đang đi quanh nhà kiểm tra lại cửa nẻo cũng may vừa đến gần phòng bà Hương thì nhìn thấy bà ấy nằm dưới sàn ngay cửa phòng mình, dì ba vội chạy tới đỡ lấy bà Hương.
_Bà chủ... Bà sao vậy.
Bà Hương đầu óc đã đã bắt đầu choáng vẫn cố gắng cầm lấy tay dì ba với chút hơi thở yếu ớt.
_Gọi cấp cứu... Cứu đứa bé.
_Vâng. Bà chủ cố gắng tôi sẽ gọi ngay.
Nhẹ nhàng đặt bà Hương nằm xuống sàn,dì ba vội đứng dậy cuốn cuồng chạy đi tìm chiếc điện thoại gọi ngay cho cấp cứu. Chỉ mấy phút sau xe cấp cứu đã có mặt tại nhà bà Hương đưa bà ta đến bệnh viện.
Sau một hồi cấp cứu cuối cùng đèn điện của phòng cấp cứu cũng vụt tắt, vị bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang buồn bã nhìn dì ba.
_Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thai phụ đã lớn tuổi lại mất quá nhiều máu cho nên ko qua khỏi. Xun chia buồn cùng gia đình
Dì ba ngồi quỵ xuống sàn khóc nức nở. Tuy bà Hương chỉ là chủ của mình nhưng suốt thời gian qua làm việc tại nhà của bà ấy,dì ba cũng xem mọi người trong gia đình như người thân của mình.
***
Tại Mỹ.
Ông Khanh sau khi nghe xong cuộc điện thoại của bà Hương liền thêm bực mình miệng lẩm nhẩm.
_Đã già còn rách việc.
_”Cốc...cốc”
Ông Khanh hậm hực đi lại đưa tay mở chiếc cửa.
_Việc gì.
Tên đệ đưa tấm thiệp ra trước mặt ông Khanh.
_Thư mời của tổ chức...
Ông Khanh nhíu mày ko biết chuyện gì mà tổ lại cho gọi, ông ta đưa tay nhận lấy tấm thiệp mở ra xem rồi gấp lại trong lòng ko khỏi thắc mắc.
_Có việc gì thế ko biết.