Sau khi ăn trưa xong.
Tĩnh Hạ bình thản quay về, trên tay còn mang theo một túi đồ.
Đứng ở ngoài nhà Quách Quỳ một lát, cô khẽ liếc mắt sang một hướng, đám người bị cô trói ở đây đã không còn lấy một ai, Tĩnh Hạ di chuyển tầm mắt, sau đó đi vào trong nhà.
Khi đi vào, Tĩnh Hạ nhìn thấy chàng trai ngồi ở ghế sofa, tư thế vẫn y nguyên lúc đầu.
Hơi dừng một chút, cô lên tiếng hỏi: “Anh ăn chưa?“.
Quách Quỳ ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tĩnh Hạ nhìn hắn, rồi lại nhìn túi đồ trong tay mình.
Thế chẳng lẽ cô phải vứt mấy thứ đồ này đi à?
Nghĩ một chút, cô vẫn cảm thấy nếu vứt đi thì phí, vậy nên quyết định mang hết đống đồ vào trong nhà.
Quách Quỳ nhìn túi trắng trong tay cô, cũng không nói gì, sau đó lại nhìn laptop.
Bầu không khí tĩnh lặng cứ vậy mà duy trì cho tới khi Tĩnh Hạ nhìn đồng hồ, thấy đã hết giờ làm, cô đứng dậy.
“Hết giờ rồi, tôi về trước“.
Bỏ lại một câu đó xong, Tĩnh Hạ xoay người không từ mà biệt đi về.
Đi gần về đến nhà, lúc này hệ thống mới mở miệng nói
[ Kí chủ, cô xem có vệ sĩ nào như cô không? ]
Vệ sĩ nhà người ta nghiêm túc lạnh lùng, còn cô thì sao?
Làm vệ sĩ cái gì chứ, cô tới làm khách thì có.
Tĩnh Hạ thờ ơ.
Vậy thì ta không làm nữa là được.
Cả ngày lèm bèm bên tai ta, phiền không chịu được!
[... ] Vẫn là nên im lặng thì tốt hơn.
Tĩnh Hạ mở cửa vào nhà, cởi dép xuống, sau đó lại nhìn vòng quanh ngôi nhà một lúc.
Có cái gì đó không ổn.
“Lạch cạch“.
Tiếng động từ trên phòng đi xuống.
Tĩnh Hạ bình tĩnh đi vào trong bếp, lấy ra một cái muôi sau đó đi lên lầu.
[... ] Cô lấy muôi ra làm gì vậy?
Khi Tĩnh Hạ đi đến trước cửa phòng.
Cánh cửa hơi rộng mở, để lộ ra khung cảnh loạn xạ bên trong.
Bên trong không có người, cô đứng im một lát, bộ dáng hơi thất thần.
Phòng...... bẩn rồi.
Tĩnh Hạ giơ cái muôi làm bằng nhôm lên nhìn một chút, rồi lại nhìn phòng vệ sinh bên cạnh.
Cô nhớ trước khi ra khỏi phòng thì phòng vệ sinh vẫn mở.
Tĩnh Hạ đi đến, nắm lấy cái khóa, xoay xoay một chút.
Cửa bị chốt rồi.
“Cộc cộc“. Tĩnh Hạ gõ cửa.
“Ai ở trong đó thì ra đi, tôi sẽ không gọi cảnh sát đâu“.
Tên trộm: “...”
Được một lúc vẫn không có động tĩnh gì, hệ thống lúc này không nhìn được nữa, mới lên tiếng nhắc nhở.
[ Ký chủ, cô đi lấy chìa khóa là được rồi ]
Lười lắm, lấy hộ ta đi.
[... Hoặc cô chờ đến khi tên trộm đi ra là được ]
Đang chờ này.
[... ]
Tên trộm ở bên trong không nghe thấy âm thanh nào ở bên ngoài, bắt đầu mở chốt rồi mở hé cửa ra.
Nhìn ngó nghiêng một lúc không thấy ai, lúc này hắn mới an tâm ra ngoài.
Ngay lập tức, một cú đánh như trời giáng vào người hắn.
“Bing... bing.... bang...”
Tên trộm vì cú đánh bất ngờ mà không kịp phản kháng, hơn nữa vì bị đánh mạnh như vậy dẫn tới choáng váng đầu, chỉ có thể nằm im chờ chết.
Phải đợi một lúc sau, hắn nhìn lên thấy một cô gái ăn mặc đơn giản cầm... một cái muôi từ trên cao nhìn xuống.
Đừng nhìn thế mà lầm, cái muôi khi đập vào người thì đau bỏ mọe.
Tên trộm vì cảm thấy sỉ nhục khi bị một cô gái đánh, lập tức chịu đau đứng dậy, tức giận muốn vồ vào cô.
Tĩnh Hạ mặt không biểu cảm đứng im, khi tên trộm vào gần sát, cô giơ cái muôi gần như bị lõm lên, đập thêm vài cái vào mặt hắn.
Mặt tên trộm bị đánh đến nỗi bầm tím cả lên, cô còn đạp vào chân hắn một cái, dẫn đến việc tên trộm ngã khuỵu xuống.
Tĩnh Hạ tiếp tục giơ cái muôi định đánh, tên trộm lập tức giơ tay đầu hàng.
“Đừng.... đừng, đừng đánh nữa“.
Nhưng cú đánh vẫn tiếp tục giáng xuống.
“Đừng đánh nữa, bà cô, tôi sai rồi, á...”
Đợi đến lúc tên trộm cảm thấy như mình sắp chết rồi, giọng nói không mặn không nhạt của cô gái vang lên.
“Dọn phòng“.
“Hử.... hả?“. Gương mặt tên trộm gần như bị biến dạng hoàn toàn, hắn cố nén đau đớn ngẩng đầu lên.
Đối diện với hắn là khuôn mặt được bóng tối bao phủ của cô gái mà trở nên hơi âm u.
“Dọn phòng“. Cô nhắc lại lần nữa.
Hắn quay đầu nhìn vào căn phòng, nơi vừa nãy hắn lục lọi mà trở nên lộn xộn hết cả.
Tên trộm nhìn phòng rồi quay lại nhìn Tĩnh Hạ, vì sợ bị đánh nên cố hết sức đứng dậy, đi vào phòng, cố gắng sắp xếp lại cho gọn gàng nhất.
Tuy dọn xong nhưng vì trên người lại bị thương rất đau, mà dường như đã lấy hết sức lực của hắn, tên trộm ngã xuống, gần như không còn sức để mà lết đi.
Sau một lúc, Tĩnh Hạ đi vào nhìn quanh một vòng, thấy căn phòng không sai biệt lắm, đôi mắt như có như không liếc qua tên trộm.
Cô đi tới mở cửa sổ, rồi cầm lấy cổ áo của tên trộm, nhấc cả người hắn lên, sau đó ném xuống.
Đúng vậy, là ném xuống.
Ném một tên trộm bị thương nặng xuống.
[ Ký chủ, cô làm cái gì thế? Cô như vậy là giết người đó ] Hệ thống vội vàng lên tiếng.
Người ta bị cô đánh đến chết đi sống lại, cô lại đi ném hắn ta từ trên lầu xuống.
Như vậy là giết người đó!!!
Tĩnh Hạ vô cảm từ trên lầu đứng nhìn tên trộm.
Đây vẫn chưa phải cái giá nặng nhất vì dám làm bẩn địa bàn của cô đâu.
Nếu cô muốn hắn chết, thì không đơn giản chỉ là như vậy.
Có lẽ tên trộm nên cảm thấy may mắn vì đây là tầng hai.
“Hắn mặc đồ bảo hộ“.
[ Cái.... gì? ]
Tĩnh Hạ không nhắc lại, để lại hệ thống một mảnh ngu ngơ.
Cô từ trên cao nhảy xuống, rồi nhìn tên trộm, kéo hắn đi đến một ngõ nhỏ gần nhà, lục lọi trên người, thấy một chiếc điện thoại, cô ấn số, gọi một lúc rồi ném điện thoại ra xa.
“Bí bo bí bo.....”
Một chiếc xe cứu thương đến nơi được thông báo, một đám bác sĩ tiến đến, nhìn thấy tên trộm đang không biết sống chết nằm đấy, không khỏi hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền nâng hắn ta đi.
Nhìn chiếc xe cứu thương đi xa, Tĩnh Hạ bình tĩnh đóng cửa sổ, rồi đến bên giường nằm xuống.
[ Ký chủ, không ngờ cô vẫn còn chút lòng tốt nha ]
Theo lẽ thường thì nên báo cảnh sát mới đúng, nhưng lần này cô lại gọi xe cứu thương.
Tuy cô đánh người ta đến bán sống bán chết..... nhưng đây vẫn được gọi là có chút lương tâm rồi.
Tĩnh Hạ nằm im nhắm mắt lại, đôi môi lại có chút nhếch lên.
Lòng tốt?
Cô mà báo cảnh sát mới là điên ấy.
Tên trộm bị đánh sống dở chết dở, cảnh sát mà điều tra thì kiểu gì cô cũng sẽ bị liên lụy.
Hoặc thậm chí sẽ bị gán tội cố ý gây thương tích hay giết người không thành.
Hơn nữa cô gọi xe cứu thương bằng máy của hắn ta, cô lại ném điện thoại đi rồi, sẽ chẳng có ai biết mà đòi viện phí.
Nghĩ lại vẫn cảm thấy mình làm quá tuyệt!
Mình phục mình quá!
6 rưỡi tối.
Vì đây là mùa hè nên bầu trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, Tĩnh Hạ sau khi ngủ một giấc liền tỉnh dậy.
Cô ngồi trên giường lim dim một lát, trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Tối nay Tiêu Minh sẽ tổ chức meeting.
Đi hay không đây?
[ Ký chủ, cô nên đi ] Vì thấy ký chủ nhà mình vẫn chưa thực sự tỉnh táo, hệ thống bắt đầu chớp lấy thời cơ.
Tĩnh Hạ hơi mơ hồ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo.
Rồi đột nhiên nhận ra một điều.
Ơ khoan đã, sao cô phải nghe theo nó vậy?