Miễn Là Anh Yêu Em

Chương 1: Chương 1




Một anh chàng với bộ dạng tội nghiệp thãm thương đang đứng trước một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn, trên tay anh ta là một bó hoa hồng to, với tư thế sắp trao bó hoa cho cô gái:

"Anh yêu em...! Làm bạn gái anh nhé...."

"Gì cơ?" Uyển My tròn mắt thẫn thờ, có vẻ nét cảm xúc trên gương mặt của cô thể hiện sự kinh ngạc tột độ nhiều hơn là kiểu " Ôi chúa ơi! Hạnh phúc quá", sau một lúc như tắt nghẹn cả cổ họng, cô mới trả lời:

"Em xin lỗi, em không thể..." Gương mặt cô tỏ vẻ khó xử

" Nhưng tại sao?" Chàng trai chau mày lại

" Em không yêu anh...."

"Không sao... anh sẽ đợi..."

" Em nghĩ không cần đâu! Em sẽ không thể yêu anh..." Nói rồi Uyển My bỏ đi, bỏ lại chàng trai cùng bó hoa, gương mặt anh ta thể hiện rõ sự buồn thãm - bị bồ đá.

Uyển My bước đi trên đường, thở dài, cô không cố ý làm như vậy... " Nhà anh ta giàu có, anh ta lại có học thức, còn bảnh trai nữa... Nhưng không thể tin được anh ta lại tỏ tình với mình, mà tại sao mình cứ cảm giác anh ta thật lòng thế nhĩ? Thật kỳ lạ, không phải con trai tốt như thể chỉ thích vui chơi qua đường hơn là chọn một mối quan hệ đứng đắng sao? Tuy mình có thích anh ta thật, nhưng khi anh ta nói yêu mình thì chẳng hiểu sao mình chẳng còn thích anh ta nữa, thật kỳ lạ... Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai từ tình yêu thì mình lại sợ hãi tột độ, đến nỗi sởn hết da gà... Mình 24 tuổi rồi mà? Từ khi nghĩ đến chuyện tình yêu, lập gia đình thì mình cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nghĩ đến nào là chuyện mẹ chồng - nàng dâu, con cái.... Khi có gia đình thì sự tự do cũng bị thu hẹp dần, thật phiền phức. Mình không tin thật sự trên đời này có thứ gọi là tình yêu chân chính, con người chỉ biết yêu nhau vì lợi ích... Nếu có một cô gái học giỏi nhà giàu mà chịu lấy một người nhà nghèo, học thức kém hơn thì mình thật sự khâm phục cô ấy. Thậm chí chỉ vì cái gọi là sắc đẹp, đúng! Đó là thứ khiến chúng ta chú ý, khiến chúng ta nổi bật hơn, nhưng chẳng nghĩa lý gì. Có thể nhìn thấu tâm hồn người ấy được không thay vì chỉ nhìn vẻ bề ngoài?Thôi không nghĩ nữa! Mình điên mất..." Nghĩ đến, Uyển My lại rùng mình, cô bước đi vội vã về nhà, không biết chàng trai lúc nãy là người thứ bao nhiêu mà Uyển My từ chối, cô thật tình không có hứng thú với cái gọi là tình yêu dù cô biết đôi khi cô có... thích họ, nhưng nghĩ đến yêu thì phải mãnh liệt hơn thích nhiều.

Cô có hàng đống lý do để trốn tránh cái gọi là tình yêu, từ đó nó tạo ra "hàng rào" ngăn cản sự lạc quan của cô về tình yêu.

Trước kia cô đã thật sự yêu một người, anh ấy là bạn của cô từ khi bé, anh ta không giàu, cũng chẳng đẹp trai, học lực thì tệ hơn cô. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích anh ta như vậy, đến khi lên cấp 3, anh ta bỗng vượt hẳn về học lực, trở thành một con người vô cùng chịu khó. Dù hai người đôi lúc hay cãi nhau, nhưng tình bạn giữa họ vẫn tốt đẹp. Đã có khi cô mạnh dạng hỏi "Cậu có thích mình không?" Anh ta chẳng hề do dự "Có, tất nhiên...". Cô hạnh phúc như sắp khóc "Tại sao?", anh ta bình thản "Thích một người cần có lý do sao?". Uyển My lúc đó vô cùng hạnh phúc, mà không biết rằng anh ta đang nghĩ theo một chiều hướng khác, chứ không phải thứ cô nghĩ... - tình yêu. Gia đình cô đã có khi phản đối khi cô chơi chung với anh ta, nhưng khi biết anh ta là một học sinh khá giỏi, họ có suy nghĩ khác ngay, điều đó khiến cô cảm thấy họ chỉ thích lợi dụng tình yêu vì chúng mang lại "lợi nhuận", học giỏi thì tương lai rộng mở hơn, đúng! nhưng có quá thể như thế không? Khi quen một người, có cần bảo "Hãy đưa sơ yếu lý lịch 3 đời dòng họ của anh cho tôi...", chắc hẳn anh ta sẽ chạy mất dép, cứ như công an điều tra tội phạm vậy. Đáng sợ thật, nhà càng giàu, tìm người yêu mình thật sự là chuyện khó.

Một thời gian sau, vẫn cùng nhau nói chuyện, anh ta đã bật mí cho cô một bí mật long trời lở đất, anh ta đang quen một cô em ở lớp kế, cũng được hơn một năm! "Suỵt, bí mật nhé! Vì cậu là bạn thân nên mình chỉ nói cho cậu biết thôi đó, mấy đứa khác vẫn chưa biết đâu..." Anh ta đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.

Uyển My lúc đó như đóng băng, chẳng nói được gì, cô chỉ biết cười cười! Đúng thật, cô em đó xinh hơn cô, học cũng giỏi hơn, tính cách đáng yêu hơn hẳn, họ xứng đôi vô cùng... Thôi thì cô đành chúc hai người hạnh phúc dù tim cô đang có cảm giác bị nghẹn lại, máu chảy nhanh qua các mạch máu khiến các mạch máu như nghẹn lại, tim cô nhói hơn.

Vì có lẽ thân thiết quá, anh ta đã nói hết những kỷ niệm của hai người, khoảnh khắc hạnh phúc của họ mà không biết cô đau buồn đến mức nào, mọi cảm xúc chỉ biết dồn nén rồi kết quả là chỉ thấy một nụ cười chua chát trên đôi môi của cô. "Thật đau khổ..." Cô tự nhủ.

Một trong những lý do khiến cô sock mạnh với vấn đề tình yêu, khiến cô như chơi vơi rơi vào hố sâu đó chính là một ngày đẹp trời yên ắng, không nắng cũng chẳng mưa, bầu trời đầy mây trắng. "Cậu rãnh không?" Hắn nhắn tin, "Nhưng sao...?", " Có thể giúp tui chuyện này không?", "ừ sao?", "Hứa nhé!", "Ừ mà! Chuyện gì?", "Mua giúp tôi que... thử thai nhé...", "What? Cậu nói gì thế?", "Đi mà! Giúp mình với...", "Không gọi mẹ cậu ấy...", mẹ anh ta sao không đi mua sao lại nhờ cô đi, "Không được! Giúp mình đi mà! Nếu thật sự nó xảy ra thật, cuộc đời! Tương lại của mình sẽ mất hết...", " Là sao?", Cô như nhận ra điều gì đó, tay cô lạnh dần, mồ hôi ướt đẫm, "Bạn gái mình, trễ mấy ngày rồi... ", Lúc đó như mất kiểm soát, cô như không nghĩ được gì, cô vô cùng sock, cứ nghĩ quen nhau thì chỉ có tình yêu, không ngờ... chuyện đó. " Không! Cậu tự mà đi! Tôi con gái chưa chồng, đi mua thì người ta sẽ nói sao?".

Phải, cô luôn mang trong mình tình yêu thì không có... chuyện đó. Nhưng mọi suy nghĩ đã bị phá tan, như bức tường thành vững chắc bỗng chốc bị phá mất, cô như mất phương hướng. Cô tôn thờ nó, cứ nghĩ mọi người xung quanh cũng như vậy. Từ đó, cô đã tự ngăn cách mình với thứ gọi là ... tình yêu.

"Mình thật sự không cần phải yêu một ai đó, cũng chẳng muốn yêu ai! Nếu như, một ngày nọ, có một anh chàng đẹp trai, có tài, nhà giàu đến hỏi cưới! Có ngu mới không chịu! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.