-“ Mọi ngươi biết cái gì chưa…” Giọng khá nổi bật của một nam nhân vang lên, trở thành điểm chú ý của mọi người ở Phong Tâm Lâu.
-“ chuyện gì…” Mọi người đang ngồi ăn, nghe thấy lời nói của nam nhân kia thì đều dừng động tác hướng hắn tò mò hỏi.
-“ Hôm nay Ngự Y Thần sẽ trở về” Vị nam nhân kia, nói to dõng dạc khiến cho mọi người ở đây ai ai cũng nghe thấy. Thế nhưng:
-“ Ngự Y Thần là ai cơ chứ” Một vị phụ nhân lên tiếng hỏi. Vừa dứt lời thì nhiều người khác cũng bắt đầu xôn xao, bàn tán.
Nam nhân kai lại ngẩng đầu cao, kiêu ngạo, kiểu như cái tin này chỉ mình hắn biết:
-“ sao, các ngươi không biết ư, Ngự Y Thần chính là Thần Y cái thế , đồ đệ của Bách Bạch Tiên Nhân, mấy năm trước chính ‘hắn’ đã cứu công chúa lên từ cõi chết đấy”
( mình sẽ đổi chức vị cho Lãnh Diệu Liên , em gái nam 9 từ quận chúa sang công chúa nha các bn )
-“ Thật ư” Một vị thiếu niên vừa nghe xong thì nổi lên hứng thú, lên tiếng hỏi.
-“ tất nhiên là thật, ngươi không biết sao hôm nay trong hoàng cung tổ chức Yến tiệc để chào đón Ngự Thần Y đấy” Vị nam nhân kia gằn giọng, có vẻ là rất khó chịu khi người khác nghi ngờ lời hắn nói.
Thiếu niên vừa hỏi thấy vị nam nhân kia có vẻ bực tức thì cũng ngậm miệng lại , tiếp tục bàn tán với người bên cạnh mình
Thế là một đồn mười mười đồn một trăm người dân khấp nơi ở ngách lớn ngách nhỏ ở Linh Tấn quốc đều biết hôm nay Ngự Y Thần y sẽ trở về. Thật là sức truyền tin của người cổ đại quá mạnh mẽ rồi đi ,còn hơn cả báo lẫn ti vi máy tính ở hiện đại. Chẹp chẹp
Ở một căn phòng mang biển số 0, có một vị cô nương có mái tóc màu tím nhạt ăn uống như vũ bão quét sạch toàn bộ thức ăn trên bàn không một chút thương tiếc.Bộ dáng đúng là tiểu thư “ khuê các” hazzz . chẹp chẹp
-“ tiểu thư, tối người có đi hoàng cung không” Tư Điệp ở bên cạnh thấy tiểu thư mình ăn nhiều như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên mấy, dù sao cũng chung sống với tiểu thư nhiều năm vậy rồi, đây không còn là chuyện lạ nữa. Nàng nhí nhảnh cất tiếng hỏi .
-“ tất nhiên phải đi rồi, ngươi có biết trong hoàng cung thật là có rất nhiều trò vui đó à nha” Khác xa Băng Tỉ tỉ của mình Trần Phong Di có lối nghĩ khác, nàng nghĩ trong hoàng cung đấu đá chơi đùa với mấy người phụ nữ kia rất là vui. CHọc người là sở trường của nàng mà .
--- ------ ------ ------ ------ nơi nào đó --- ------ ------ ------ ------ --------
Trong Minh vương Phủ :
-“ các ngươi chuẩn bị nhanh nên” Một tiếng nói thúc dục làm cho hạ nhân xung quanh đang chậm rì rì làm việc cũng gấp gáp nhanh tay nhaanh chân hẳn lên, không ai dám nói gì đều chú tâm vào làm việc. Họ đều biết vị quái nhân kia đã về.
Mặc dù chỉ hầu hạ vị ấy có mấy ngày nhưng ai ai trong vương phủ đều biết tầm quan trọng của vị quái nhân kia như thế nào. Nếu vương gia lãnh khốc vô tình , uy vũ của họ là số hai thì vị kia phải là số một. Binh thường làm vương gia không vui ngài ấy có thể cho bạn nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi nhưng chọc vào vị kia thì, hazzz chỉ có mà từ từ ‘hưởng thụ’. Vì thế ai cũng có một câu khẩu hiệu chung : “ chọc vương gia thì được , nhưng chọc vào vị kia …chết”
-“Cuối cùng , nàng cũng về, ta đã đợi rất lâu…rất lâu ” Lãnh Thiên Minh nằm vắt vẻo ở trên cây, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành… hụ ây za cái này để miêu tả nữ nhân, thế thì lấy khuynh thùng đổ thúng đi… Điên đảo tứ quốc, khuôn mặt chữ điền đầy nam tính, đôi mắt sắc lạnh thu hút lạ thường. Cánh mũi cao, thẳng càng tăng thêm vẻ nam tính cho hắn. Thân hình lực lưỡng, toả ra hơi thở cường ngạo. Tất cả tạo nên một con người mà toàn bộ nữ nhân tứ quốc, ai ai cũng muốn, chiến thần Minh vương _ Lãnh Thiên Minh .
--- ------ ------ ------ ------ Trở về với tỉ tỉ --- ------ ------ ------ ------ -------
-“ ta ăn xong rồi, đi chơi thôi” Phong Di vui vẻ cất tiếng.
-“ tiểu thư, đây có phải là tâm đầu ý hợp không vậy… ha ha ha” Tư Điệp đan chán nản lau tay cho Phong DI, nghe thấy nàng nói muốn đi chơi tâm tình cũng bắt đầu theo cảm xúc của tiểu thư mình mà cười rạng rỡ.
-“ vậy thì đi nào” Phong DI và Tư Điệp đang chuẩn bị bước ra ngoài thì.
-“ các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả, có biết ta là ai không, hãy dẫn ta đến căn phòng số không nhanh” Thiếu niên kia, to giọng hét lên với lão chưởng quầy, khiến mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán.
Ai mà chẳng biết thế lực của Phong Tâm lâu vô cùng lớn mạnh, không ai dám đụng chạm vào. Qủa thật, mấy năm trước khi Phong Tâm lâu bắt đầu mở có rất ít người đến, nhưng không hiểu vì sao mấy ngày sau ai ai cũng ùn ùn kéo đến nếm thử đồ ăn nơi đây. Từ đó Phong Tâm lâu trở lên nổi tiếng tứ phía, không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn là cách xử xự của người làm nơi này.
Phong tâm Lâu có ba tầng, tầng một là cho những người trung lưu hoặc những người bình dân. Tầng hai là những người có tiền. Tầng ba là dành cho quý tộc. Mỗi tầng đều được trang trí khác nhau, nhưng đều không phải dạng xoàng, mỗi nơi, mỗi ngóc ngách đều được bày trí cẩn thận bằng những đồ quý giá nhất, hiếm có nhất. Tầng hai và tầng ba đều có bảy phòng , trang trí theo một loài hoa, đến cả người phục vụ mỗi phòng đều cũng mặc và có mùi thơm của hoa đấy, khiến cho người dân khắp nơi đều đổ dồn về đây để thưởng thức. Nhưng cái đặc biệt nhất vẫn là phòng số không. Chưa ai được bước vào căn phòng này. Nhưng làm sao mà ngăn được mồm người dân đồn thổi được. Ai cũng nói căn phòng này là được trang trí xa hoa, đặc biệt nhất. Lời đồn mà, có người tin có người không tin, nhưng ai cũng muốn vào xem thử để ra oai với người khác.
Vì lẽ đó những người quý tộc đều ra sức lấy của cải của mình ra để được vào căn phòng này nhưng đều thất bại. Có một lần một tiểu thư Lạc tể tướng hống hách xông vào phòng số không, nhưng chưa chạm nổi vào cửa để đẩy vào, nàng ta đã bị lôi ra ngoài đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm sau cả đất nước loan tin phủ tể tướng bị giết hại, không ai sống sót mà trở ra đến con ruồi được sinh ra ở đấy cũng chưa chắc còn sống. Thế nên khi thấy vị thiếu niên kia quát tháo Lưu chưởng quầy đòi vào phòng số không ai cũng quay ra để xem kịch hay.
-“ vị công tử, người là…” Đột nhiên một giọng nói đáng yêu của một nữ tử vang lên.
Vị thiếu niên kia vừa quay sang thấy vẻ mặt như thiên thần, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối của Phong Di thì tầm tình bay lên chín tầng mây. Thu lại vẻ mặt dữ tợn, nở ra một nụ cười mà hắn nghĩ là quyến rũ nhất của mình hướng Phong Di.
Phong Di vừa nãy đang định đi chơi thì nghe ở dưới lầu có người to gan lớn mật dám đòi vào phòng của nàng thì nổi tính biến thái thích trêu người của mình. Nhếch mép một cái, cười nguy hiểm khiến cho Tư Điệp bên cạnh rùng hết cả mình . Hay rồi có người trở thành con mồi. Tư Điệp nhìn theo dáng tiểu thư lừa người ta vào rọ thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xem kịch.
Thật không làm tâm tình của Phong DI giảm sút, vị thiếu niên kia ứng xử hệt như nàng nghĩ. Đáy mắt của Phong Di trào lên một tia khinh bỉ nặng nề.
-“ tiểu cô nương, tại hạ là Khải Thiên Tư , nhi tử của Khải Tể tướng” Vừa nói hắn vừa cao ngạo ngẩng đầu, nếu hắn mà cúi đầu xuống tí thì sẽ thấy khuôn mặt thiên xứ của tiểu cô nương kia đã thay vào vẻ mặt của một tiểu ma đầu không hơn không kém. CHậc chậc… tể tướng ư… interesting !!!