Minh Vương Bá Đạo - Vương Phi Lãnh Huyết

Chương 23: Chương 23: yến tiệc (1)




Trước khi đi Tư Điệp còn bảo với Lưu trưởng quầy bảo mấy người dọn dẹp buổi biểu diễn trước mặt. Nếu nàng không nói thì chắc Phong Tâm lâu trở thành nơi bàn tán của tứ quốc mất.Hazz

Lưu chưởng quầy nghe Tư ĐiỆP nhắc nhở thì cũng nhanh chóng dọn dẹp cục diện.

Mọi người xung quanh bây giờ không còn chú ý đến Khải Thiên Tư điên loạn đang nhảy nhót ở kia nữa mà họ đang quan tâm đến một điều đó là, vì sao chiến thần Minh vương của bọn họ là ôm tiểu cô nương kia đi a~ . Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng đều chung một đặc điểm đó chính là đi bán tin cho tứ phương tám hướng. Trời ạ, đảm bảo cái chuyện chiến thần Minh vương gia không gần nữ sắc, lạnh lùng, lãnh khốc ôm một tiểu cô nương sẽ trở thành câu chuyện hot nhất năm nay. Trả ai nghĩ rằng cô nương bé nhỏ kia lại là Minh vương phi trong tương lai.

( Tg: nhưng ai mà biết được trong một ngày đẹp trời nào đó mỗ tác giả nào đó lại cho nữ chính nào đó làm lão bà của người khác thì sao a~

Mỗ nam nhân nào đó : xú tác giả, ngươi thử xem!!! )

__ Trở lại với tỉ nào__

Lúc Phong Di mở mắt cũng là lúc nửa trái đất đang được bao trùm bởi ánh nắng chói chang của mặt trời. Hazz, ngủ cũng ghê dữ.

Đầu đau như búa bổ, vỗ vỗ mấy cái vào cái trán của mình, Phong Di khó chịu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu tràn đầy một câu hỏi “ mình đang ở đâu”.

Đôi mắt xinh đẹp nhẹ khép lại, toàn bộ cơ thể ngả xuống gối,cũng chả quan tâm bản thân đang ở đâu nữa, thâm tâm vang lên một loạt tiếng nói.

“ toàn bộ đều cảm thấy” Một giọng nói có phần lạnh giá như băng vang lên.

“ ừm” tiếp theo cũng là giọng nói đấy nhưng lại có phần nhàn nhạt lười biếng.

“ muội cũng cảm thấy, nhưng cũng không nhiều lắm” Rất quái lạ vẫn là tiếng nói đấy nhưng không lạnh lẽo, không nhàn nhạt mà là nhẹ nhàng ôn nhu, còn có chút gian xảo.

“ đối với muội thì cảm giác khá là mãnh liệt, vì lúc đấy muội đang ở ngoài, dường như cái cảm giác đó vô cùng thật, nó như đang nôi kéo muội” Từ nãy đến giờ như là một người độc thoại nhưng kiểu nói lại khác nhau, Lần này vẫn cùng một giọng nói nhưng kiểu nói lại có phần nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng.

“ Tiểu thư…” Nếu không nghe rõ còn tưởng là mấy giọng nói này là của bốn người khác nhau mà cùng đồng thanh hướng người thứ lăm vậy. Như là bốn cá thể độc lập chứ không phải cùng một người. Nhưng nếu hiểu, thì sẽ biết đây là những nhân cách của bạn trẻ Trần Ninh Tâm nhà ta.

Một mảng yên lặng bao trùm tất cả, dường như để Trần Ninh Tâm trả lời, nhưng sự yên lặng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, bao trùm toàn bộ không gian.

Đột nhiên Hoả Di cất tiếng: “ Phong Di ra ngoài xem chúng ta đang ở đâu, còn về việc kia chúng ta sẽ bàn sau, tiểu thư mới thức tỉnh đừng ép nàng.”

“ Vâng” Phong Di luôn tinh nghịch bây giờ lại có chút ưu thương nghe lời ra ngoài.

Khi Phong DI ra ngoài thì Hoả Di bỗng cất tiếng hướng Trần Ninh Tâm nói : “ tiểu thư, ngài không thể trốn tránh nữa” Hoả DI bình thường lạnh lùng ít nói thế nhưng lúc này trước sự kiên cường của Trần Ninh Tâm lòng nàng đau không thôi, cũng không ngại mà cất giọng an ủi.

( TG: mn ơi, các nhân cách có thể nói chuyện với nhau trong trí óc, nếu một nhân cách mà ra ngoài thoát khỏi sự suy nghĩ chung thì sẽ không thể nghe được bên trong đang nói gì … thế nhá mn)

“ tiểu thư, tỉ tỉnh ?” Khinh Tâm đột nhiên mở cửa đi vào, giọng nói bình ổn cất tiếng nhìn về phía Phong Di.

“ Khinh Tâm, muội về rồi, Phong Di nhớ muội quá đi mất” Phong Di nghe thấy giọng của Khinh Tâm, không ngần ngại vọt về phía nàng ôm chặt vào lòng, miệng còn líu ríu nói lời yêu thương.

( Khinh Tâm và Tư Điệp sinh đôi, nếu nhìn qua rất khó nhận ra, nhưng đối với mỗ nữ nào đó thì phân biệt giữa hai người quả thật vo cùng đơn giản, vì thế mn bn nào thắc mắc thì đóc ý trên nha  )

“ Tiểu thư, Khinh Tâm đi có mấy ngày mà sao tiểu thư ngài lại ngất nữa vậy” Khinh Tư giọng nói có phần lo lắng, nhẹ nhàng ôm Phong DI vào lòng.

Phong DI nghe Khinh Tâm lo lắng cho mình thì chu cái môi nhỏ nhắn của mình ra làu bàu vài câu…

“ tiểu thư, tỉ lại nói gì vậy” Khinh Tâm nén cười nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu thư nhà mình. Bao nhiêu năm vậy rồi tiểu thư vẫn giữ được cái nét đáng yêu như thế.

“ ta có nói gì đâu…” Phong Di giả ngu, tò mò nhìn về phía cái đầu nhỏ bé đằng sau Khinh Tâm. Từ Khi Khinh Tâm bước vào nàng đã cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, dường như nó bị nhốt trong một cái hộp nhỏ , nên nếu là một người có võ công bình thường cũng không cảm nhận được luồng khí đấy đầy đủ được.

“ à tiểu thư, Khinh Tâm thấy tiểu ma đầu này ở gần Tử Trúc biên giới Linh Tấn quốc… ” Khinh Tâm thấy Phong DI ngó đầu nhìn cậu bé đằng sau mình thì lên tiếng giới thiệu.

“ tiểu ma đầu?” Phong Di nổi lên tính tò mò, càng ngày càng hứng thú với cậu bé à kkhoong tiểu ma đầu này …

“ tiểu thư , sáng nay nhận được tin tiểu thư ngất từ Tư Điệp, Khinh Tâm đều ngày đêm phi thân từ Phong Thiên quốc trở về, đến gần Tử Trúc thì ngửi thấy mùi máu tươi, càng gần mùi càng nồng. Cũng chả quan tâm muội tiếp tục phi thân đi, nhưng đi được một đoạn thì thấy tiểu từ này một thân đầy máu giết mấy đứa trẻ ăn mặc loè loẹt,…” Khinh Tâm đang kể lể liên miên, tâm trạng quả thật đang rất cao hứng thuật lại đột nhiên Phong Di lên tiếng cắt lời:

“ ồ, lần đầu giết người hả” Phong DI chậm rãi cất tiếng, lời nói thì mang tính đầy bạo lực, máu me be bét, vậy mà giọng nói lại trong trẻo tinh khiết như thể là đang nói ăn cơm chưa hay là một câu hỏi thời tiết vậy …Vừa nói Phong Di vừa dướn người về phía trước dí sát mặt vào người “ tiểu mà đầu” khiến cho cậu bé đỏ mặt tía tai ra.

Chung thuỷ một sự im lặng, “ tiểu ma đầu” đỏ mặt tiếp tục lép mình vào Khinh Tâm.

“ phì… nàng nhìn thằng bé thế sao nó trả lời đây” Tự nhiên ở cửa vang lên một giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, nhưng trong đó dường như có đôi nét sủng nịnh khó nhận ra …

Lãnh Thiên Minh nhìn về phía Phong Di, trong khoé mắt có mọt chút nhu tình mà lòng hắn khó diễn tả . Hắn vừa bước vào phủ, ám vệ liền bảo hắn là nàng tỉnh, hắn bỏ hết công việc mà đến viện của nàng. Nhưng không ngờ lại là người đến sau. Lãnh Thiên Minh ngoài thì nói “ nhẹ nhàng” thế thôi chứ trong lòng đang hét toáng lên , ánh mắt ghen tị lén lút liếc về phía “ tiểu ma đầu” . Tại sao nàng lại để khuôn mặt kia gần tiểu oắt con kia vậy. Ghen tị chết tôi mất… Tâm trí ba tuổi của Lãnh Thiên Minh đang gào thét đòi sự công bằng khiến cho khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn một lúc một sầm xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.