Cả Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân đều nằm trong top những nam sinh được nữ sinh chú ý nhất trong trường, nếu như Hoàng Thế Vinh là thanh niên lưu manh cợt nhả thì Tô Đồ Lang Quân lại là nam sinh có học thức. Cậu là thiên tài, là học sinh giỏi nhất toàn trường, hơn nữa bề ngoài lại mang dáng vẻ thư sinh lạnh lùng khó tiếp cận càng khiến cho mấy thiếu nữ mới lớn sinh bệnh tương tư ngày đêm.
Đối với cậu mà nói, mỗi ngày đến lớp trong hộc bàn đều có một vài lá thư nhưng cậu lại không hề để ý tới, chỉ cho đến khi thư tay quá nhiều lúc lấy cặp sách bị rơi ra thì cậu mới mang toàn bộ số thư kia lặng lẽ đi ra phía sau trường bỏ vào sọt rác.
Tan học, cậu chậm rãi bỏ sách vào trong cặp rồi đứng dậy rời khỏi lớp học. Khi cậu bước ra đến cửa lớp, phía sau liền có một giọng nữ gọi cậu lại:
“Lang Quân”
Cậu dừng bước quay lại phía sau nhìn phát hiện ra đó là lớp phó học tập Hạ Vân Chi, cô gái có một mái tóc đen thẳng tắp dài ngang vai, lúc nào cũng sẽ e lệ đưa tay vén tóc phía bên phải lên tai của mình. Hạ Vân Chi xinh đẹp dịu dàng, lại có học thức, gia đình cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm, ở trong trường học chính là mỹ nữ toàn khối.
“Có chuyện gì?”
Cậu không thích giao du, lại không giống như những nam sinh bình thường khác lấy lòng, trêu chọc các cô gái, đối với bọn họ lúc nào cậu cũng giữ một thái độ thờ ơ.
Hạ Vân Chi bước tới phía cậu mỉm cười:
“Là thế này Lang Quân, giáo viên chủ nhiệm nói lớp chúng ta cử ra một nam một nữ đi thi tiếng anh giao lưu với các lớp khác, thời gian sẽ là...”
Cậu không cần nghe Hạ Vân Chi nhiều lời đã có thể đoán ra được ý định của cô nàng, thế cho nên liền trực tiếp cắt ngang lời cô:
“Tớ không muốn thi, cậu tìm người khác đi. Tớ còn có việc phải đi trước, tạm biệt”
Hạ Vân Chi có điểm thất vọng, vốn nghĩ có thể cùng Tô Đồ Lang Quân ngoài giờ ôn luyện tiếng anh, sẽ có thời gian ở chung một chỗ với cậu, không nghĩ tới Tô Đồ Lang Quân lại từ chối việc đi thi.
Sân bóng cách trường học 3km, cậu không đi xe, hơn nữa hiện tại lại vào giờ cao điểm tắc đường cho nên việc bắt một chiếc taxi đến đó chẳng thà đi bộ cho nhanh.
Tô Đồ Lang Quân lớn lên quả thật rất đẹp mắt, tuy rằng không có chiều cao vượt trội giống như Hoàng Thế Vinh nhưng dù sao cậu cũng đã cao gần một mét bảy. Mười năm tuổi vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, tương lai đôi chân này sẽ có muốn dài hơn nữa. Tô Đồ Lang Quân xương nhỏ, hơn nữa lại ăn không nhiều nên cậu có điểm gầy, làn da trắng sứ, mắt lớn, mũi cao, đôi môi mỏng có chút kiêu ngạo, tổng thể chính là kiểu thư sinh văn nhã khó tiếp cận. Dưới ánh chiều tà, trong làn khói bụi ô nhiễm của phương tiện giao thông, trên phần đường dành cho người đi bộ bên phải có một nam sinh mặc một chiếc áo trắng ngắn tay cùng quần kaki màu nâu sữa, phía sau lưng mang một chiếc balo đơn giản đen tuyền. Bóng dáng của cậu in dài dưới lòng đường, từng bước chân nhanh nhẹn lướt nhanh qua dòng người đông đúc trên phố, để ý một chút có thể thấy bên tóc mai ẩm ướt vì mồ hôi đang chảy. Có một vài nữ sinh ngồi trên xe bus cũng nhịn không được phải quay lại phía sau nhìn theo bóng dáng nam sinh kia đến khi cậu hòa vào dòng người không thể nhận ra.
Khi cậu đến nơi vừa hay là lúc nghỉ giải lao giữa trận, cậu tìm một chỗ gần sân bóng, bỏ ba lô ngồi xuống đó. Bình thường khi đến xem Hoàng Thế Vinh đá bóng câu sẽ chọn một chỗ cách xa sân bóng một chút, gần lối ra về bởi vì ở khoảng cách xa như vậy cậu có thể nhìn thấy được Hoàng Thế Vinh dễ dàng hơn, hắn rất hay chạy loạn ở trên sân cỏ. Hơn nữa khi kết thúc trận bóng vì không muốn ở lại nói chuyện với người lạ nên cậu muốn ngồi cạnh lối ra về, chỉ cần cậu mang theo ba lô đứng dậy là Hoàng Thế Vinh đã hiểu ý thu dọn đồ đạc về cùng cậu rồi. Nhưng mà hôm nay cậu đặc biệt chọn chỗ ngồi gần sân bóng như vậy là vì sẽ cùng nhóm bạn của Hoàng Thế Vinh nói chuyện, dù sao buổi chiều cũng đã hứa với hắn cùng bạn hắn đi ăn một bữa rồi.
Hoàng Thế Vinh nhận ra Tô Đồ Lang Quân từ lúc cậu bước vào, hắn đang nói chuyện cùng với đồng đội, lúc này liền chạy nhanh về phía cậu cười thật tươi:
“Quân Quân đến rồi sao”
Cậu ngồi ở trên hàng ghế khán giả, hắn đứng ở dưới sân nhìn lên hỏi, cậu phát hiện ra vết thương trên mặt hắn chưa có gì đáng ngại liền gật đầu:
“Tỉ số là bao nhiêu rồi?”
Hoàng Thế Vinh tự hào đáp lời:
“Ba hai, tớ ghi bàn một quả đấy”
Cậu từ trong ba lô bỏ ra một chai nước khoáng mới mua ở trong siêu thị rồi hướng Hoàng Thế Vinh vẫy tay, hắn nhanh chóng bước tới ngồi cạnh bên cậu, thật tự nhiên tiếp nhận chai nước khoáng kia vặn mở nắp chai rồi đưa lên miệng uống:
“Tớ đợi cậu đến khát khô rồi, bọn họ toàn mua nước suối thôi”
Đại thiếu gia họ Hoàng không thích uống nước suối, chơi thể thao xong phải uống nước khoáng mới được, chỉ có điều hắn lúc nào cũng không chịu mang theo nước khoáng bên mình, chỉ có điều là cậu lúc nào cũng xuất hiện cùng chai nước khoáng đúng lúc hắn cần. Có rất nhiều cái chỉ có điều như vậy, nhưng mà bọn họ lại không hề nhận ra, chỉ mãi đến sau này mới... dĩ nhiên chuyện này vẫn để nói sau đi.
Hắc Tứ là nam sinh mặc áo số 18, cậu ta có mái tóc dài rất nghệ sĩ, hiện tại đang dùng dây chun buộc gọn gàng lại sau gáy. Hắc Tứ cao cũng cỡ như Hoàng Thế Vinh, ngoài cậu ra thì Hoàng Thế Vinh cũng chơi khá thân với Hắc Tứ. Nhưng mà suốt mấy năm nay, Hoàng Thế Vinh rõ ràng có hai người bạn chơi rất thân nhưng bọn họ lại chưa từng có dịp để chạm mặt quen biết nhau, Hắc Tứ vẫn thường trêu đùa với hắn, có phải hắn giấu người bạn còn lại kia quá kỹ rồi hay không.
Hôm nay Hắc Tứ thấy cậu bạn của Hoàng Thế Vinh lúc nào cũng chọn vị trí gần cửa ra vào để ngồi lúc này lại chọn ngồi gần sân bóng như vậy liền nhanh nhẹn chạy tới muốn nói chuyện, nhân tiện muốn xem người bạn này của Hoàng Thế Vinh rốt cuộc là thần thánh nơi nào:
“Hoàng Thế Vinh, giới thiệu đi chứ”
Khi cậu và Hoàng Thế Vinh đang nói chuyện liền nghe được giọng nói lớn tiếng từ phía xa truyền tới, ngẩng đầu liền phát hiện ra dưới sân bóng có một nam sinh đang đứng dưới đó mỉm cười. Hoàng Thế Vinh trước vẫn là nhìn Tô Đồ Lang Quân gãi gãi đầu thăm dò, hắn biết cậu không thích nói chuyện cùng người lạ cho nên mới như vậy.
“Chào, tôi là Tô Đồ Lang Quân” Cậu chậm rãi lên tiếng, từ trên hàng ghế khán giá đưa mắt nhìn xuống dưới, không lạnh không nóng mà trả lời.
Cảm giác lúc đầu của Hắc Tứ chính là vô cùng khó hiểu, nam sinh ngồi trước mặt nhìn rất nghiêm túc, lại có điểm lạnh lùng khó gần, một ngươi luôn cợt nhả ham vui như Hoàng Thế Vinh có thể chơi cùng người như thế hay sao:
“Thì ra là cậu hả, đến bây giờ mới được gặp mặt, tôi là Hắc Tứ”
Hoàng Thế Vinh nhìn cậu nói thêm:
“Cậu ta chính là Hắc Tứ mà trước đây tớ nói với cậu đó”
Thật ra cậu sớm đã biết mặt Hắc Tứ từ lâu rồi, từ trước đến nay chỉ cần là người xuất hiện trong lời nói của Hoàng Thế Vinh là thì cậu nhất định sẽ muốn nhìn người đó nhiều một chút, đó chính là thói quen từ nhỏ đến tận bây giờ của cậu, không có cách nào thay đổi được.
Hắc Tứ cười ha ha nhìn cậu:
“Chơi bóng xong bọn mình sẽ đi ăn đố nướng, cậu cũng đi cùng cho vui nhé”
Cậu gật đầu, khóe miệng tinh tế không cười chỉ đáp một tiếng ừ khiến cho đối phương không thể nào đoán ra được cậu muốn đi hay là không muốn đi.
Thời gian vào trận đã đến, Hoàng Thế Vinh nói với cậu một tiếng rồi cùng Hắc Tứ chạy xuống sân. Hắc Tứ lúc đi cạnh Hoàng Thế Vinh liền hỏi nhỏ:
“Này, người bạn kia của cậu có phải không thích tớ hay không?”
Hoàng Thế Vinh lắc đầu:
“Quân Quân rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều bị người ta bắt nạt, cậu ấy không ghét ai bao giờ cả”
Hắc Tứ nhíu mày nhìn Hoàng Thế Vinh, tại sao cậu cảm thấy người kia không phải là người dễ bắt nạt chứ:
“Hay là cậu ấy không muốn đi ăn?”
Hoàng Thế Vinh quay sang nhìn Hắc Tứ cười ha ha:
“Quân Quân nếu không muốn đi sẽ nói không đi”
Hoàng Thế Vinh chạy vào giữa sân bóng, khi tiếng còi hiệu lệnh cất lên, hắn còn hướng cậu mỉm cười một cái. Cậu có nhìn thấy nụ cười kia, cũng ra hiệu cho hắn biết là mình đã thấy, nhận thấy được hành động đó Hoàng Thế Vinh giây tiếp theo liền tập trung vào trái bóng tròn trên sân.
Cậu không có hứng thú với đá bóng, nhưng lại có hứng thú nhìn Hoàng Thế Vinh chơi bóng, cậu sẽ không giống như những khán giả khác khi bóng suýt chút nữa vào khung thành liền đứng ngồi không yên suýt xoa, cậu cũng sẽ không giống như người khác nơi nào có bóng liền tập trung nhìn chằm chằm vào đó. Bất kể là thắng hay thua cậu cũng sẽ không nhiều lời bàn luận, khi xem đá bóng cậu sẽ không để ý đến trái bóng mà ánh mắt chỉ nhìn về phía duy nhất một người là Hoàng Thế Vinh mà thôi.
Hoàng Thế Vinh lúc chơi thể thao là dáng vẻ đẹp đẽ nhất, ánh mắt kia của hắn rất kiên định, từng giọt mồ hôi đều lần lượt xuất hiện làm ướt mái tóc đen tuyền đã được cắt ngắn gọn gàng, ướt luôn cả chiếc áo thun rộng rãi đang mặc trên người.
Cậu rất để ý đến những hành động nhỏ của hắn, ví như Hoàng Thế Vinh khi chạy, sải bước chân sẽ rất dài, khi hắn nóng nhân lúc bóng ở cách xa sẽ đứng một chỗ vén áo lên cao làm lộ ra cơ bụng hoàn mỹ mà đón gió, khi bóng đến gần hắn sẽ làm dáng vẻ ngay lập tức cảnh giác chuẩn bị hết tất cả mọi thứ.
“Người mặc áo số 28 kia kìa, chính là cậu ấy đó”
Cậu nghe thấy được tiếng nói của một nữ sinh, có hai cô gái mặc áo đồng phục trường cậu, đang ngồi phía dưới cách cậu một hàng ghế bên trái. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng không ngừng kéo tay cô gái tóc ngắn kích động nói:
“Là cậu ấy, số 28 Hoàng Thế Vinh, thật đẹp trai quá đi”
Cậu lại giống như thói quen lúc nhỏ, bất cứ là người nào nhắc đến Hoàng Thế Vinh là cậu sẽ dùng ánh mắt chăm chú quan sát bọn họ. Giống như là Như Hoa khi còn học mẫu giáo, giống như là giáo viên dạy ngoại ngữ khi còn học trung học vậy.