Cuộc thi của câu lạc bộ nhạc cụ và câu lạc bộ bóng rổ diễn ra cùng một buổi, cùng thời gian.
Sẽ chẳng có gì phải nói nếu như Thuận Phong ở câu lạc bộ nhạc cụ đáng ra phải thi dương cầm thì trước lúc vào thi lại bị phát bệnh.
- Tiểu Vũ, giúp anh được không? – Thuận Phong nằm trên giường, mệt mỏi nhìn về phía Vũ Phong.
Vũ Phong mặc sẵn quần áo bóng rổ, chỉ chờ mấy phút nữa ra sân thi đấu, vừa nghe tin tiểu Thuận phát bệnh đã lao ngay xuống phòng y tế. Lời nhờ vả của tiểu Thuận cậu không thể không để tâm, rất hiếm khi anh mới chịu mở miệng nhờ.
Nhưng mà dương cầm với vĩ cầm là hai loại khác nhau, cũng như cậu với tiểu Thuận là hai trường phái riêng biệt. Tiểu Thuận chơi rất tốt dương cầm, vĩ cầm thì thôi khỏi nhắc, một khi tiểu Thuận động vào vĩ cầm là y như rằng thế giới bùng nổ. Vũ Phong đây chơi vĩ cầm không có đối thủ, còn dương cầm chỉ lọt chọt được mấy bài đơn giản, bài tiết tấu nhanh thì thôi bó tay luôn.
Tiểu Thuận nhờ cậu đi thi dương cầm chẳng khác nào anh muốn bản thân bị loại ngay và luôn.
Dường như đọc được suy nghĩ của Vũ Phong, Thuận Phong mỉm cười thì thào.
- Không cần lo, chỉ cần em có mặt thi là được.
Chỉ cần có mặt là được? Câu nói này đến lúc Vũ Phong ngồi vào ghế chuẩn bị thi giúp tiểu Thuận thì cậu mới thấu.
Đám Fan của nam thần Thuận Phong vây chặt cả phòng thi, chen chúc nhau để xem thần tượng biểu diễn. Dương cầm chẳng còn lạ gì với học sinh trường này, thậm chí chọn bừa một đứa chắc cũng đàn được vài bài. Điều bọn họ quan tâm là cái người chơi đàn kìa, còn chọn đàn bài gì, đàn hay dở ra sao thì ai mà thèm để ý làm gì cho mệt.
“Chỉ cần có mặt là được”, Thuận Phong nói lời này chắc chắn anh cũng biết trước mức độ quan trọng của bản thân. Đội hòa tấu của câu lạc bộ nhạc cụ không thể thiếu cái tên hút Fan Lâm Thuận Phong. Cho nên nói, người ở vị trí đàn dương cầm ngay từ đầu đã định sẵn dành cho Lâm Thuận Phong. Thi thố cái quái gì, còn không phải là hình thức che mắt thiên hạ hay sao?
Vũ Phong chọn một bài đơn giản tên “Kiss the rain”. Cậu vừa đàn vừa nghĩ “Cái này có được gọi là thi không? Một bài đơn giản như vậy ai mà không đàn được”, đến đứa dở dương cầm như Lâm Vũ Phong đây còn chơi được nữa là.
Bài thi kết thúc cũng là lúc tiếng reo hò vang lên ầm ĩ ở quanh phòng. Không những làm thầy phụ trách câu lạc bộ choáng váng mà Vũ Phong nhìn thấy cũng toát hết cả mồ hôi. Cậu chợt nghĩ đến tình cảnh tiểu Thuận bị vây quanh, chen chúc xô đẩy, nghĩ thôi cũng muốn phát bệnh theo anh luôn rồi.
Vũ Phong còn phải nhanh chóng xuống sân bóng rổ thi đấu nên không ở lại nghe kết quả đã vội vàng rời đi. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi đám điên cuồng vây quanh, ba chân bốn cẳng chạy trối chết xuống đổi đồ rồi lao ngay ra sân bóng rổ. Dựa theo sự tính toán của cậu thì trận đấu sắp bước vào hiệp ba rồi, không có cậu cái đám dưới đó chắc xoay sở chật vật lắm.
Thầy phụ trách của khối 11 vừa thấy Vũ Phong đã tóm đầu lại giáo huấn cho một trận, nói gì mà “Một người vô kỷ luật như em lần sau đừng vào đội nữa, làm ảnh hưởng đến các thành viên. Em đừng tưởng em giỏi rồi muốn làm gì thì làm, muốn đến lúc nào thì đến!”. Nói dài dòng lan man mãi không dứt.
Vũ Phong vừa chạy từ chỗ này qua chỗ kia đã rất mệt mỏi, gặp lời chỉ trích dai dẳng của thầy lại thêm cáu, cậu chán ghét hất mặt đáp lại lời thầy.
- Bây giờ còn cần em ra sân nữa hay không? Cần hay là không?
Thầy nghe thấy thì điên lắm, nhưng vẫn cắn răng cho cậu ra sân, đội bóng đang thua nên thầy nào có lựa chọn khác.
Lời Vũ Phong nói lớn đến nỗi mấy cổ động viên phải tò mò quay đầu lại nhìn một cái, rồi bọn họ đồng loạt lầm lủi quay đi. Tưởng ai chứ Lâm Vũ Phong thì họ còn lạ gì, ngang ngược không ai quản nổi. Có ai đó cùng Mộc Khuê đi ngang qua cũng nghe thấy lời nói ngang ngược kia.
Trịnh Lam, con người vô tội đang ở trong thư viện đọc sách thì bị Mộc Khuê lôi kéo đi cổ vũ. Hết đi xem Thuận Phong thi dương cầm, rồi lại xuống xem Vũ Phong cùng Hoàng Tiến trong đội bóng rổ thi đấu. Mới vừa ra đến sân bóng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia. Hắn đứng nói chuyện với thầy phụ trách, chiều cao của hắn cũng đủ lấn lướt thầy rồi, đã vậy lời nói còn xấc xược không sao chấp nhận được.
Trịnh Lam thấy Vũ Phong là lại nhớ đến vụ bức tranh của mình, gương mặt đáng ghét của hắn cô hận không thể biến nó giống bức tranh của cô, ngang dọc rạch cho vài đường.
Nói đến bức tranh cô mới nhớ, không biết bức tranh kia đã biến đâu mất. Sau hôm đó cô không còn thấy nó nữa, trong căn nhà gỗ chỉ còn lại mấy túyp màu với cái giá vẽ trống không. Trường hợp duy nhất Trịnh Lam nghĩ đến là tên hung thủ Vũ Phong đã lấy bức tranh đi phi tang, xé vứt sọt rác, thậm chí có thể đã bị hắn đốt mất xác. Càng nghĩ càng tức.
- Ê! Lam Lam nhìn đi, đảo ngược tình thế rồi! – Mộc Khuê ngồi bên cạnh lôi lôi kéo kéo thu hút sự chú ý của Trịnh Lam.
Trịnh Lam nhìn xuống dưới sân. Bóng dáng của tên đáng ghét cứ liên tục lướt qua đối thủ, quả bóng trong tay tâng lên dội xuống, lọt rổ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lọt rổ là một lần khán đài náo nhiệt ầm ĩ.
Cái ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Trịnh Lam bây giờ là mong cái người đáng chết nào đó mau mau bị thua trận để bớt huênh hoang đi. Nhưng trời nào có thấu ý nguyện của cô, ai đó mặc sức ghi điểm, dưới sân bóng cậu ta như thể tỏa ra ánh hào quang làm tất cả bị lu mờ. Trận đấu kết thúc, khối 11 nghiễm nhiên trở thành quán quân của trường. Lớp 11A1 kéo xuống sân ăn mừng chiến thắng của hai thành viên ưu tú của lớp, Vũ Phong và Hoàng Tiến.
Mộc Khuê có lôi kéo thì Trịnh Lam cũng một mực không đi xuống dưới đó, tự mình bỏ về trước.
Có ai đó ở dưới sân bóng nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi vẽ một đường cong.
......
Lớp tự học cuối tuần lác đác vài đứa. Mấy đứa có hoạt động đều đi tham gia cả rồi, đâu có như Trịnh Lam với Mộc Khuê, đôi bạn thất bại có nhau. Mộc Khuê với khả năng chơi dương cầm cơ bản, tất nhiên bị loại ngay từ đầu. Trịnh Lam cũng chẳng vui vẻ gì hơn, tranh dự thi không có nên cô cũng đành từ bỏ không tham gia.
Nếu không phải vì Mộc Khuê từng cảnh báo tên Lâm Vũ Phong rất đáng sợ, có lần đánh bạn học nhập viện, thì hôm đó trong căn nhà gỗ cô đã đi vào đánh chết hắn. Nhưng cũng vì hèn, sợ chỗ vắng vẻ kia hắn mà giở thói côn đồ chắc cô chết không ai biết, nên đành ôm uất nghẹn mà rời đi. Tranh của cô, tâm huyết của cô, mấy đường ngang dọc liền bị hủy mất, nỗi uất nghẹn này ai thấu cho đây?
- Thông báo của câu lạc bộ hội họa. Người phụ trách của câu lạc bộ cô Diệp Hạ thông báo đến các thành viên những tác phẩm dự thi được lọt vào vòng chung kết, gồm có các tác phẩm. Tác phẩm Vườn trường của Lê Mai Lan 10A4, tác phẩm Thanh xuân của Doãn Lăng 12A2, tác phẩm Niệm của Tô Chi Mỹ 11A3.
Trịnh Lam khẽ thở dài, nghe loa thông báo từng tên từng tên vào chung kết mà lòng buồn không sao tả nỗi. Đã từng mơ ngày nào đó tranh cô được giải nhất, sau đó sẽ được đi giao lưu ở ngoài Bắc, giấc mơ ấy bây giờ sao xa vời quá. Giá như kỳ tích xuất hiện biến bức tranh của cô nguyên vẹn nằm trong mấy tác phẩm vào chung kết kia thì tốt quá. Một đứa sao chổi như cô, không gặp xui xẻo thì thôi, lấy đâu ra kỳ tích?
- Và cuối cùng là tác phẩm Hoa mộc lan của Trịnh Lam 11A1. Các tác phẩm vào chung kết sẽ được trưng bày ở phòng Mỹ thuật và điểm sẽ được tính dựa trên số bình chọn của các bạn...
Bạn phát thanh viên còn nói nhiều lắm, nhưng Trịnh Lam không nghe lọt thêm được nữa. Cái tin sốc kia, tranh của cô, tên của cô, chuyện gì đang xảy ra? Trịnh Lam như kiểu không kịp phản ứng, mặt ngơ ngác hỏi lại Mộc Khuê.
- Vừa nãy... vừa nãy... tên mình
- Chúc mừng Lam nha! Vào hẳn chung kết. Vậy mà mấy hôm nay còn nói bỏ thi nữa chứ! – Mộc Khuê mặt mày hớn hở, quay sang chung vui với cô, lời nói còn mang theo ý hờn dỗi.
Chuyện này là sao? Tranh của cô sao có thể vào chung kết, còn được người nào đó đặt cái tên “Hoa mộc lan”? Là cô đang mơ, nhất định là đang mơ rồi. Trịnh Lam nhéo má mình xác định, đờ đẫn suy nghĩ một hồi rồi vội vàng đứng bật dậy hướng phòng Mỹ thuật mà chạy thẳng.
Trong phòng Mỹ thuật đặc biệt yên tĩnh, những bức tranh được đặt ngay ngắn đẹp đẽ trong khung, mười bức tranh xuất sắc vào chung kết được vinh dự nằm ở hàng trên. Cô Diệp Hạ khép hờ cửa rồi đi ra ngoài. Bóng cô khuất xa, có một bóng người đi vào trong phòng, tiếng giày khẽ vang lên phá vỡ sự im lặng, có tiếng xẹt xẹt của con dao rọc giấy dần rõ ràng. Người đó tiến lại gần bức tranh Hoa mộc lan, đưa lưỡi dao lên...
- Đúng là không bỏ công! Cuối cùng chuột cũng sa vào bẫy.
Có tiếng nói vang lên từ phía sau, người đó giật mình quay người lại, càng hoảng hốt hơn khi thấy nam sinh cao lớn đang bình thản đứng tựa cửa. Gương mặt nam sinh ấy được ánh sáng ban ngoài chiếu vào, có thể thấy rõ cả cái cười nhếch mép đầy khinh khỉnh.
Bị bắt tại trận, cô bé vội vàng giấu hung khí sau lưng, ấp a ấp úng.
- Em... em vào xem tranh.
- Xem tranh hay phá tranh? Thông báo mới được phát đã từ khu B chạy qua đây xem tranh?
Trước lời chất vấn của Vũ Phong, cô bé chọn cho mình quyền im lặng.
- Mà tôi cũng tò mò, hết lần này đến lần khác em đều nhắm vào tranh của Trịnh Lam? Bộ Trịnh Lam đã gây nên chuyện gì với em sao?
- Trịnh Lam là ai em đâu có quen. Anh nói nhảm gì em nghe không hiểu?
Thái độ cô bé rất cứng rắn, xem ra đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ranh con cũng đề phòng ghê gớm thật. Vũ Phong này đâu phải dạng vừa mà bị con nhóc xỏ mũi. Cậu bình thản chỉ tay lên camera giám sát.
- Mọi hành động của em đều được ghi lại rồi. Thật thà khai báo còn được khoan hồng, nếu không tôi cũng không ngại đi làm nhân chứng tố cáo em tội phá hoại đâu!
Cô bé nhìn thấy camera liền bị hoảng hốt, bé cũng không để ý trong phòng có gắn camera, bây giờ lo sợ lúng túng đến phát run. Bị dồn vào đường cùng, cô bé nhìn con người cao lớn đứng chắn ở cửa thì cảm thấy bất lực, ca này muốn chạy e là khó hơn lên trời.
Bên ngoài hành lang.
Trịnh Lam đến gần phòng Mỹ thuật thì nghe có tiếng nói lớn vọng ra. Nói gì mà “Bọn em ghét cái tính kiêu ngạo hóng hách của chị ta, mà động vào chị ta lại không được nên bàn nhau tìm cơ hội phá cho bỏ ghét!”
Bước chân Trịnh Lam chầm dần chậm dần rồi dừng hẳn lúc nào không hay, cô lại nghe thấy giọng nam vọng ra “Trịnh Lam không xấu xa như những gì mọi người đồn đại. Bọn em đừng nghe theo rồi đi phá cô ấy nữa. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ đem tất cả bằng chứng giao cho hiệu trưởng đấy, rõ chưa!”
Trong đó ruốt cuộc đang bàn chuyện gì mà lại nhắc đến tên cô? Trịnh Lam ngây ngốc không hiểu, đến khi nghe tiếng cửa, rồi nghe tiếng bước chân đi ra thì cô mới vội vàng chui vào một phòng gần đấy nấp mình. Nhìn qua khe hở, Trịnh Lam thấy một cô bé đi ra khỏi phòng, đi sau là cái tên đáng ghét Vũ Phong. Đứng ở đó một lúc nữa, khi đã chắc chắn không còn ai từ phòng Mỹ thuật, Trịnh Lam mới đi ra khỏi căn phòng kia, bước thật nhanh vào phòng Mỹ thuật.
Bức tranh của cô, bức Hoa mộc lan ý, nó nằm ngay trung tâm, vừa vào đã có thể nhìn thấy. Mấy hôm trước chẳng phải bị rạch tan nát, cớ sao hôm nay lại giống như chưa từng bị gì thế này?
Trịnh Lam tiến lại gần quan sát kỹ càng. Nếu để ý kỹ sẽ thấy mấy đường ngang dọc nhỏ như sợi tơ trên mặt tranh, cái này chắc chắn người phục chế phải rất tỉ mỉ từng chút mới có thể hô biến bức tranh trở về nguyên vẹn thế này.
Vũ Phong, hắn đầu tiên là phá tranh, sau đó mang về phục hồi như cũ? Trịnh Lam nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết cái tên Vũ Phong đó đầu óc bị gì nữa.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng người gọi cô từ đằng sau.
- Lam! Đến xem tranh à? – Cô Diệp Hạ nở nụ cười rất hiền.
- Dạ! – Trịnh Lam rất lễ phép đáp lời.
- Tranh em vẽ tốt lắm! Cô thấy rất có khả năng sẽ được giải nhất.
- Em cảm ơn cô đã có lời khen. Em tự thấy mình không bằng được với các thành viên khác.
Khiêm tốn thế thôi chứ trong lòng lại có chút tự hào về mình, cô Diệp Hạ rất ít khi khen ai, một khi đã khen hẳn bức tranh phải xuất sắc lắm. Có lời khen này của cô, bức tranh Hoa mộc lan kia chắc vẫn còn hy vọng.
Tiếp...
(Comment đi các đọc giả! Tiếp theo phải cho tình huống thế nào đây? T^T)