Trịnh Lam hôm nay ra sau căn nhà gỗ ôn bài, bất chợt nhìn thấy tên nào đó đang đứng ở cửa, hắn vừa thấy cô miệng liền khẽ nhếch. Chẳng biết vì điều gì mà Trịnh Lam cảm thấy nụ cười đến từ người đó mang vẻ gì đó như châm chọc người khác, nhìn không thuận mắt chút nào. Trịnh Lam quay lưng đang định bỏ đi thì hắn đã phóng đến chặn ngay trước mặt cô.
- Trịnh đại tiểu thư, cho mượn tập tài liệu ôn tập!
Lại dùng cái danh xưng “đại tiểu thư” mà cô ghét cay ghét đáng. Lâm Vũ Phong, con người này thật biết cách làm người khác phát hỏa. Trịnh Lam không nói không rằng ôm sách vở vòng qua người Vũ Phong, hướng phía trường thẳng tiến.
- Ê! Trịnh đại... – Vừa kêu đến đó, Vũ Phong chợt nhớ đến lần Trịnh Lam giận dữ nói đừng gọi cô là đại tiểu thư. Cậu liền hiểu ra vấn đề, bước nhanh đuổi theo cô còn lớn tiếng gọi theo – Trịnh Lam!
Đi phía sau Trịnh Lam, chờ cô bạn cất lời mà phải mất mấy chục giây sau Vũ Phong mới nghe tiếng nói đáp lại cậu. Ngắn gọn hai từ...
- Chuyện gì?
Cuối cùng cô bạn cũng chịu mở miệng, xem ra cũng không đến nỗi kiêu ngạo, Vũ Phong thầm nghĩ.
- Cho tôi mượn lại tập tài liệu được không?
- Tôi quăng sọt rác rồi – Trịnh Lam vừa nói, vừa giữ vững nhịp bước.
Vũ Phong nghe mà ngớ người, đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Mới mấy giây trước còn nghĩ tốt cho cô, mấy giây sau phải nhìn nhận lại. Trịnh Lam quả thực có chút kiêu ngạo. Nhà họ Trịnh có phải như đồn đại, đã là người của Trịnh gia thì dù có là người giúp việc trong nhà, khí chất cũng khác người thường mấy phần?
Vũ Phong thực ra chỉ lấy cớ mượn tập tài liệu để nói chuyện với Trịnh Lam và chọc cô nàng xù lông lên thôi. Đơn giản là cậu chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt giận dữ của ai đó. Nếu có ai nói cậu đầu óc có vấn đề thì cậu sẽ không phản bác. Đúng là cậu thấy bản thân mình có chút vấn đề thật.
Trịnh Lam hôm sau đến lớp, cô mò mẫn dưới ngăn bàn thì mới hay tập tài liệu của mình biến mất. Bất giác nhìn về phía kẻ đáng nghi Vũ Phong. Ai ngờ bắt gặp hắn đang chống cằm nhìn cô, còn thản nhiên nhếch khóe môi.
Tự dưng lại nhìn cô chằm chằm. Là vô tình chạm ánh mắt hay hắn cứ như thế nhìn cô hồi lâu?
Trịnh Lam không biết, cũng không muốn quan tâm. Cô quay phắt lên trên, không thèm truy xét kẻ lấy trộm tập tài liệu của cô nữa. Người nào lấy thì cô cũng phần nào đoán được rồi.
Vũ Phong bên dưới thở dài. Cứ tưởng cô nàng hùng hổ đi xuống tra xét tập tài liệu mới bị mất, rồi dùng cái thái độ kiêu ngạo của Trịnh gia nhìn cậu. Ai ngờ lại thành ra bị ăn bơ.
......
Thời gian vào những ngày cuối năm rộn ràng hơn hẳn.
Kiểm tra cuối kỳ nhanh chóng đến, rồi cũng nhanh chóng qua đi.
Trường cho học sinh nghỉ xả hơi một tuần để giáo viên thư thả chấm bài. Mọi người không phải đến lớp đều tập trung ở các câu lạc bộ để tham gia hoạt động cuối năm.
Câu lạc bộ nhạc cụ tham gia hòa tấu cho buổi tổng kết, ai nấy đều luyện tập rất chăm chỉ để được chọn vào đội.
Câu lạc bộ võ thuật tham gia thi đấu toàn thành, toàn đội quyết tâm giành giải cho trường.
Câu lạc bộ bóng rổ thi đấu các khối tranh vào chung kết, khán đài lúc nào cũng chật kín các cổ động viên ồn ào hò hét tên thần tượng.
Câu lạc bộ tiếng anh tham gia thi biện luận về vấn đề biến đổi khí hậu.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh mở triển lãm ảnh, thu hút rất nhiều học sinh đến tham quan.
Trịnh Lam ở câu lạc bộ hội họa có tham gia một cuộc thi vẽ tranh. Chủ đề là “Vẽ một bức tranh về trường Khải Nguyên”. Nếu may mắn dành giải nhất, bức tranh đó sẽ được dùng làm quà tặng cho buổi gặp mặt học sinh ưu tú cuối năm, ở tận ngoài Bắc lận.
Trịnh Lam suy nghĩ mãi không biết nên vẽ gì. Cô cầm tập phác thảo đi từ khu A đến khu B rồi lại trở về khu C, đi hết sân thể dục, rẽ qua nhà ăn, lượn qua hồ bơi, vườn hoa, nhà kính. Cuối cùng dừng chân trước căn nhà gỗ. Đứng im rồi nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng không biết tại sao cô lại chọn vẽ vườn hoa mộc lan.
Mặc dù Trịnh Lam không biết vườn hoa mộc lan nằm ở đâu và không biết tranh cô vẽ có được tính là liên quan đến chủ đề hay không nữa? Chỉ là cô cảm thấy mỗi khi nghĩ đến hoa mộc lan bản thân đặc biệt có cảm hứng, muốn đặt bút xuống sáng tác ngay lập tức.
Bộ màu nước Daniel Smith đắt tiền được ông mua tặng Trịnh Lam không dùng. Những thứ ông đặc biệt sai người mua tặng cô đều không động vào. Cô tạm thời ở trong Trịnh gia, dùng tiền của Trịnh gia, dùng đồ của Trịnh gia. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng ngày nào đó cô sẽ rời khỏi Trịnh gia, cái nơi vốn không thuộc về cô và cô cũng chưa từng thuộc về nó.
......
Không khí trường tất bật là thế, vậy mà có ai đó mang danh là đội trưởng đội bóng rổ của khối mà cứ nhởn nhơ. Nghỉ hơn nửa tuần mới thấy mò mặt đến trường.
Lâm Vũ Phong, đội trưởng đội bóng rổ khối 11, vắng tập hơn năm buổi tập. Thầy phụ trách của khối 11 cũng không trừng phạt cậu ta, đơn giản cậu ta là người duy nhất trong đội có thể “một chọi năm”, bất khả chiến bại!
Cũng gần một tuần sau đợt kiểm tra Vũ Phong chưa ra sau căn nhà gỗ, không biết cô gái kia có nhắn gửi gì không nữa.
Trong phòng nhạc cũ hôm nay không có giấy nhắn, chỉ có một giá vẽ đặt bên cửa sổ, ở trên là bức tranh còn đang dang dở. Vũ Phong tò mò tiến lại gần xem cho rõ. Bức tranh vẽ một cô gái ở góc nghiêng, trên đầu đội một cái vòng gai hay vương miệng gì đấy không rõ nữa. Xung quanh cô gái là những cành hoa xà xuống ngang tầm mắt.
Vũ Phong ngó qua ngó lại nghĩ ngợi, hình như loại hoa này cậu đã từng thấy qua vài lần rồi.
Suy nghĩ hồi lâu, Vũ Phong chợt nhớ ra hồi học cấp hai ở khu B, có lần lẻn qua khu C này chơi, lúc đi ngang qua hàng cây bên ngoài, cậu đã thấy chúng nở ra loại hoa giống vậy, những bông hoa màu hồng nhạt tầng tầng lớp lớp tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Lúc đó cậu cũng không để ý nhiều, bây giờ nghĩ lại tự thắc mắc không biết loài hoa này tên là gì?
Đang mơ màng nghĩ ngợi, đột nhiên Vũ Phong nhìn thấy từ xa có bóng dáng nhỏ nhắn đang đi về hướng này. Cậu không kịp nghĩ nhiều vội vàng vòng ra sau kệ sách rồi leo lên trên gác.
Vũ Phong từ trên gác im lặng quan sát, cậu thấy cô bạn đi đến bên giá vẽ, cầm cọ lên tô tô vẽ vẽ. Bức tranh vẽ bằng chì đơn điệu dần có thêm chút màu sắc.
Vũ Phong chăm chú nhìn, bên dưới cô bạn vẫn cứ chăm chú tỉ mẫn hoàn thiện bức tranh, trên này cậu ngáp ngắn ngáp dài, không biết qua bao lâu đã ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, Vũ Phong nhìn xuống thì đã không còn ai nữa, cẩn thận thăm dò rồi mới leo xuống.
Bức tranh được Trịnh Lam đặt ở một góc khuất, còn cẩn thận phủ lên một lớp vải che. Bức tranh lấy màu xanh lam làm màu chủ đạo, điểm một chút hồng nơi cánh hoa, đường nét tỉ mỉ, có thể cảm nhận được sự bình yên từ khung cảnh. Vũ Phong khẽ gật đầu, cô nàng này đúng là người của Trịnh gia, thiên phú về hội họa quả thật không chê vào đâu được.
Hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa, Vũ Phong cứ lên trường rồi lượn ra căn nhà gỗ xem quá trình bức tranh hoàn thành. Còn lấy danh nghĩa người tên Lốc xoáy viết mấy lời trong giấy nhắn động viên cô bạn, kiểu như khen tranh đẹp, còn hỏi tên loài hoa trong tranh tên gì, hỏi vì sao cô bạn lại có hứng vẽ tranh. Cô bạn trả lời rất nhiệt tình, thế nên từ một người không biết gì nay tất cả mọi chuyện liên quan đến bức tranh này cậu đều biết rõ.
Cuối tuần.
Sau khi luyện tập cùng đội bóng rổ, Vũ Phong vừa thay đồ rời sân thể dục cậu đã vội vàng đi thẳng ra căn nhà gỗ. Theo như tình hình thì hôm nay bức tranh kia sẽ hoàn thành. Cậu muốn ngắm nó trước khi Trịnh Lam đem đi nộp thi.
Đang đi qua hàng cây dẫn vào căn nhà, Vũ Phong đụng phải một nữ sinh chạy từ hướng ngược lại, nữ sinh kia hình như rất vội, sau khi ngã xuống cũng không nhìn lại ai đã đụng trúng mình đã vội chạy vụt mất. Vũ Phong khẽ nhíu mày khi bị cô gái tóc ngắn kia đụng phải, đang vội nên cậu cũng không để tâm nhiều đến con người bất lịch sự kia. Nhưng cậu không thể ngờ, cô gái kia lại chính là đầu mối quan trọng của sự việc diễn ra tiếp sau đó.
Bức tranh của Trịnh Lam vẫn nằm trên giá vẽ, màu đã được hoàn thiện, từng đường viền xung quanh cũng được chỉnh chu từng chút. Bức tranh có lẽ đã rất đẹp, có lẽ sẽ được giải nhất trong cuộc thi sắp tới nếu những đường rạch chi chit kia không nằm ở trên mặt tranh.
Vũ Phong thẫn thờ nhìn bức tranh, như thể chính cậu là người đã vẽ nên nó để rồi bây giờ nhìn thấy tác phẩm của mình bị hủy hoại không thương tiếc. Cất bước đến gần, cậu giẫm phải một con dao rọc giấy đang nằm vô tội trên sàn.
Nhìn con dao, rồi nhìn lên bức tranh. Những đường ngang dọc trên bức tranh là do con dao rọc giấy này tạo nên sao? Vũ Phong sau khi nhìn thấy màu vẽ còn dính trên lưỡi dao đã chắc suy nghĩ của mình.
Hung khí đã có, vậy còn hung thủ?
Nữ sinh tóc ngắn ban nãy được đưa vào diện tình nghi. Chẳng phải vô cớ mà Vũ Phong nghĩ đến nữ sinh kia. Khu vực này từ sau vụ đồn đại ma quỷ đã không có ai lai vãn. Có mỗi cậu, cái người đưa ra tin đồn đó là vẫn thường xuyên đến đây học bài. Còn Trịnh Lam thì chắc là người mới nên chưa nghe lời đồn ma quỷ kia nên mới dám ra đây. Vậy cô nữ sinh kia rất có thể là người đã gây ra chuyện này. Nếu bây giờ đuổi theo, còn có thể tìm cô ta.
Đang định đi tìm thủ phạm phá bức tranh, lúc quay lưng lại Vũ Phong không ngờ nhìn thấy có người đã đứng lặng im trước cửa. Trên mặt Trịnh Lam lạnh tanh không đoán được là tâm trạng gì, cô cứ đứng im như thế khiến Vũ Phong càng thêm bối rối.
Tay cậu vẫn còn đang cầm con dao rọc giấy và cậu vẫn còn đang đứng cạnh bức tranh đã bị rạch tan nát. Tình huống này nếu đổi lại người đứng ngoài cửa là cậu thì cậu cũng có duy nhất một suy nghĩ Người cầm trong tay hung khí chính là hung thủ.
Giải thích ư? Tình huống này đến trời chắc cũng chẳng chứng minh được cậu vô tội. Cậu phải nói gì với Trịnh Lam lúc này đây?
- Vũ Phong, ruốt cuộc tôi đã đắc tội gì với bạn?
Giọng Trịnh Lam rất nhẹ, mắt của cô cũng không có nửa điểm tức giận nhưng lại khiến ai đó thất thần không tiếp thu nỗi. Chỉ có thể dựa vào phản xạ tự nhiên mà đáp lại.
- Tôi biết có giải thích bạn cũng không tin. Nhưng chuyện này thật sự không phải tôi làm. Lúc nãy...
Chưa nói hết lời, Trịnh Lam đã lớn tiếng cắt ngang, giận dữ nhìn cậu.
- Làm hay không thì tự mình biết! Lâm Vũ Phong, tôi thật là xui xẻo khi gặp phải người như bạn!
Nói rồi Trịnh Lam quay người bỏ đi. Đôi mắt ấy không đọng một giọt nước mắt, nhưng lại chứa đựng sự oán hận của cả thế giới, bây giờ lại nạp thêm cái tên Lâm Vũ Phong.
Người đã đi xa, vậy mà có người vẫn thẫn thờ nhìn theo “Lâm Vũ Phong, tôi thật là xui xẻo khi gặp phải người như bạn!” nhớ đến lời nói lúc nãy mà Vũ Phong chỉ biết cười buồn, nhìn con dao rọc giấy trên tay “Phải! Bạn thật xui xẻo khi gặp phải tôi đó Trịnh đại tiểu thư!”
Tiếp...