Sáng sớm.
Trịnh Lam ngồi trên xe, mắt lơ đãng nhìn cảnh trời bên ngoài. Đang trong trạng thái buồn chán, mắt mơ màng có chút buồn ngủ, Trịnh Lam bất chợt nhìn thấy khung cảnh không mấy tốt đẹp ở trước mắt.
Một nhóm nữ sinh đang vây quanh một cô bé tóc ngắn, mà điều đáng nói là cô bé kia lại mang trên mình bộ đồng phục của trường Khải Nguyên. Lơ đi cũng được dù sao cũng chẳng phải chuyện của cô. Xe lướt qua rồi Trịnh Lam mới cảm thấy trong lòng bức rứt khó chịu, liền nói tài xế dừng xe.
Trịnh Lam nói với tài xế xuống dưới xem tình hình giải vây cho cô bé kia, còn cô ngồi trên xe quan sát tình hình. Cô không muốn tự mình làm anh hùng này nọ, cô biết rõ mình không đủ sức, càng không muốn dính vào cái bọn đàn anh đàn chị học đường kia.
Một lúc sau, đám nữ sinh kia lên xe rời đi, nhìn thấy tình hình ổn thỏa Trịnh Lam mới mở cửa xe đi xuống. Cô cầm theo áo khoác của mình tiến lại chỗ cô bé tóc ngắn, khoác lên người cô bé.
- Em có sao không?
Nghe Trịnh Lam hỏi, cô bé đưa đôi mắt vẫn còn đang sợ hãi nhìn cô, nó rất nhanh mắt nhìn thấy phù hiệu trên ngực đề tên Trịnh Lam 11A1, ánh mắt nó không khỏi kinh ngạc.
Trịnh Lam thấy cô bé kia cứ nhìn mình lạ lắm, cô nghĩ cô bé vừa bị đám người kia hành hung nên còn hoảng loạn. Cô nhìn hết một lượt cả người cô bé, tay chân đều lấm bẩn, có đôi chỗ váy áo bị rách, chảy cả máu. Hình ảnh này làm Trịnh Lam hồi tưởng lại chính mình trong quá khứ.
Cô của lúc đó bộ dạng cũng thê thảm thế này, chỉ khác một điều, ngày hôm đó cô bị đám Hạnh Uyển đánh, không có ai đứng ra giúp đỡ cô. Ngày hôm đó, cô lết thết trở về nhà, ngất xỉu ngay trước cửa. Mấy ngày sau vì sợ hãi mà không dám đến trường.
Chú tài xế hỏi Trịnh Lam định thế nào với cô bé này. Cô không do dự nói chú đưa cô bé đến bệnh viện, còn mình tự đi bộ đến trường. Chú tài xế ban đầu có hơi chần chừ, nhưng Trịnh Lam nói với chú, thời gian vẫn còn sớm, đường cũng không xa lắm, tự cô có thể đi bộ, cô bé kia cần đến bệnh viện hơn.
Nhìn theo xe chạy một đoạn xa, Trịnh Lam mới yên tâm quay người hướng phía trường mà bước.
Cũng đã lâu rồi Trịnh Lam mới cảm nhận được cái không khí buổi sớm. Sáng nào cũng ngồi trong chiếc xe hơi ngột ngạt kia, làm cô thấy mình giống như con chim bị nhốt trong lồng, không có chút tự do. Hôm nay được thả mấy phút thôi, Trịnh Lam cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Đang trong tâm trạng cực kỳ thư thái, bỗng nhiên có tiếng thắng xe ngay trước mặt. Trịnh Lam bị dọa cho giật mình, đứng khự lại. Cô ngay lập tức nhìn thấy cái con người quen thuộc trước mắt. Hắn ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn cô.
- Tôi có nhìn nhầm không? Trịnh đại tiểu thư sao lại lang thang ở đây thế này?
Nghe thấy cái giọng điệu giễu cợt, Trịnh Lam nhíu mày, không thèm đáp lời, cô đi vòng lên phía trước, tiếp tục bước đi.
Đi được một đoạn, Trịnh Lam cứ cảm giác có người đi theo phía sau, tiếng xe đạp cứ chầm chậm nhấp nhấp từng chút. Cô dừng thì hắn dừng, cô bước thì hắn cũng đi theo. Đi một chút mà tâm trạng cô như muốn bốc hỏa, đến khi không nhịn được nữa, cô quay phắt ra đằng sau.
- Lâm Vũ Phong! Ruốt cuộc cậu muốn gì?
Bị Trịnh Lam hung dữ quát lớn, mà mặt Vũ Phong vẫn bình thản, ngây thơ đáp trả.
- Tôi chẳng muốn gì cả.
- Vậy sao cậu cứ đi theo tôi thế hả?
- Tôi đi theo bạn lúc nào chứ? Tôi đang đi đến trường mà, chẳng qua chúng ta đi chung đường.
Vũ Phong nói quá hợp lý, hại Trịnh Lam đang điên hết cả đầu mà không nói gì được. Rõ ràng biết hắn trêu cô, nhưng cô còn cách nào khác được đây? Đánh hắn? Cô không dám. Quát hắn? Rõ ràng là không có tác dụng.
Vũ Phong trêu tức Trịnh Lam thì rất đắc ý, cậu còn thấy cái ánh mắt sát khí của cô nàng, cô nàng thiếu điều muốn đánh cho cậu một trận. Thế nhưng cô gái ấy lại cứ nhẫn nhịn không làm gì, quay lưng mang theo tức giận bước nhanh về phía trước.
Vũ Phong nhìn theo bóng lưng bé nhỏ phía trước, nhìn một hồi lâu, sau đó chẳng biết suy nghĩ cái gì, đạp xe đuổi theo cô.
- Lên xe, tôi cho bạn đi nhờ.
- Không cần.
Lòng tốt bị từ chối thẳng thừng, Vũ Phong có hơi cảm thấy mất mặt. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Đổi lại là nữ sinh khác thì chắc chắn bọn họ gật đầu đồng ý ngay. Trịnh đại tiểu thư đã từ chối như thế, vậy mà cậu lại không bỏ cuộc.
- Còn năm phút nữa là cổng đóng, bạn có phải muốn bị ghi tên đi trễ hay không?
Trịnh Lam nghe đến đó vội vàng xem lại giờ, quả thật còn khoảng năm phút nữa. Quảng đường còn lại, nếu chạy nhanh vẫn kịp. Cô lên tinh thần sẵn sàng chạy bộ, xem như tập thể dục buổi sáng là được rồi.
Vũ Phong thấy thái độ chần chừ của Trịnh Lam, cậu không nói nhiều nữa, trực tiếp kéo cô, ấn cô ngồi vào yên sau.
- Không muốn đi nhờ, vậy coi như đi xe tính phí là được rồi.
Trịnh Lam chưa kịp phản kháng thì xe đã chuyển động, đi kèm là giọng nói của tên đáng ghét kia, hắn nói cô bám chắc vào, còn hắn thì lao xe vút đi.
Trịnh Lam tay chân luống cuống, lại chưa kịp chỉnh tư thế ngồi, cả người cô chông chênh sợ là rơi khỏi xe. Cô cứ vậy mà vô thức nắm áo tên đáng ghét ấy. Đến lúc xe tới nơi, tay cô rời khỏi áo hắn, cô mới phát hiện chỗ bị mình nắm làm cái áo trắng phẳng phiu của hắn có một chố nhăn lại, nhìn không thuận mắt chút nào. Trịnh Lam ban đầu cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng sau suy đi nghĩ lại cô thấy đều tại hắn cả, là do hắn ép cô lên xe.
- Tiền phí là bao nhiêu?
Vũ Phong vừa gởi xe, đang định đi vào dãy hành lang, thì đột nhiên thấy Trịnh Lam đứng ở đó, cô nàng cố ý chờ cậu, chắc là muốn giải quyết chuyện lúc nãy. Lúc nãy tình huống cấp bách nên cậu nói đại một câu, ai ngờ cô gái này lại ghi nhớ. Trả tiền phí đi nhờ xe sao? Trịnh đại tiểu thư này cũng quá sòng phẳng rồi.
- Không cần đâu.
Trịnh Lam không quan tâm đến lời của Vũ Phong, vẫn nhất định không muốn nợ nần, lại hỏi.
- Bao nhiêu?
Vũ Phong hết cách với cô gái này, cậu nghĩ ngợi một hồi, rồi giơ lên hai ngón tay. Trịnh Lam không chắc chắn, nên nghi ngờ suy đoán.
- Hai mươi ngàn?
- Bổn thiếu gia không xài tiền đồng chỉ lấy tiền đô! Là hai đô đó!
Trịnh Lam không nói không rằng, mở ví lấy ra một tờ năm chục ngàn. Hai đô đổi ra chỉ có bốn mươi mấy, trả năm chục xem như hắn ta được lợi quá còn gì.
Ấy thế mà có người không nhận, còn khăng khăng nói với cô.
- Tôi lấy đúng hai đô thôi. Nếu bạn không có tiền sẵn ở đây, thì cho bạn nợ.
Ai đó nói rồi ung dung đi trước, ai kia ở phía sau thiếu điều muốn lấy gạch phang cái tên phía trước. Mới sáng sớm đã chọc cô hết lần này đến lần khác. Ngày hôm nay của cô xác định rất là xui xẻo.
......
Mấy ngày sau.
Trịnh Lam gặp lại cô bé tóc ngắn hôm nọ. Cô bé chủ động đến lớp tìm cô, cả hai cùng ra sau vườn hoa của trường nói chuyện.
Cô bé có vẻ đã khỏe hơn, dù trên cánh tay còn vài ba chỗ máu bầm chưa tan hết, mấy vết xước đã đóng vảy. Cô bé nhanh nhẹn giới thiệu tên mình là Hà Mi, học lớp tám ở bên khu B. Hà Mi có vẻ ngoài rất cá tính, tính cách lại thân thiện dễ gần. Mới trò chuyện với em ấy một lúc mà cứ ngỡ như hai người quen biết nhau từ lâu rồi vậy.
Rồi cứ lúc nào rãnh rỗi, Hà Mi cũng qua lớp rủ Trịnh Lam xuống căn tin ngồi buôn chuyện với nó. Hà Mi còn đem cả đám bạn qua giới thiệu từng người một. Một đám gồm năm đứa con gái, đứa nào nhìn qua cũng thấy không phải dạng vừa.
Ngay lúc nhìn thấy đám bạn của Hà Mi, Trịnh Lam nghĩ đến đám Hạnh Uyển. Cái đám Hạnh Uyển ấy cũng vừa hay có năm đứa. Cô bé Hà Mi này, xem ra cũng không phải nhân vật nhỏ. Chẳng trách cô bé lại dính vào cái vụ dằn mặt hôm trước.
- Chị Lam này! Bọn em xin lỗi chuyện hôm trước nhé!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện bọn em phá tranh chị ấy...
Hà Mi nhỏ giọng nhận lỗi. Trịnh Lam thì không giữ được kích động, ngạc nhiên đến nỗi hơi lớn tiếng.
- Em nói cái gì?
Hà Mi quay sang nhìn đồng bọn, mấy đứa chúng nó trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Mấy giây sau, cô bé quay sang nhìn Trịnh Lam, thật thà kể rõ toàn bộ sự việc.
Thời gian trước cả bọn nghe đồn bên khu C có cái cô cháu gái của chủ tịch trường, tên là Trịnh Lam, phách lối, ức hiếp bạn học, lại còn chảnh chọe không xem ai ra gì. Cả bọn chướng tai gai mắt, muốn chỉnh cô. Vừa hay nghe tin cô tham gia câu lạc bộ hội họa, rồi tham gia vẽ tranh dự thi, nên bọn chúng cử Hà Mi, là cái đứa nhanh nhẹn nhất nhóm đi hành sự.
Ban đầu kế hoạch phá tranh thành công, nhưng tự dưng tranh của cô lại lọt top chung kết. Thế là Hà Mi lại phải qua khu C một lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ lại có người phát hiện, bắt tại trận, làm kế hoạch bị phá sản.
Cả bọn còn đang chờ thời cơ khác tiếp tục. Nhưng đến cái ngày Trịnh Lam ra tay giúp đỡ Hà Mi, qua tiếp xúc cả bọn mới biết những lời đồn thổi kia đều không đúng sự thật. Trịnh Lam chỉ lạnh lùng, ít nói, ít cười chứ không hề chảnh chọe. Nên cả bọn quyết tâm có lỗi xin lỗi. Từ nay xem Trịnh Lam như một thành viên trong nhóm.
Trịnh Lam nhất định từ chối, cô không thể dính vào thị phi thêm nữa. Ông Trịnh Đình mà biết, cô có thể sẽ không thể tiếp tục diễn tròn vai cháu gái ngoan nữa rồi.
......
Đêm hôm đó, Trịnh Lam ngồi trước bàn học, tay cầm bút chì vẽ một cành hoa mộc lan. Đến giữa chừng cô tự nhiên lại nghĩ đến chuyện bức tranh hoa mộc lan của mình.
Nếu như đúng theo lời Hà Mi nói, thì cô đã hiểu lầm Vũ Phong. Hắn ta quả thật không có phá tranh của cô, hắn còn có lòng đem sửa tranh giúp cô, nộp tranh giúp cô. Hà Mi nói lần thứ hai đi phá tranh, bị một anh cao lớn đẹp trai bắt gặp, nên kế hoạch thất bại. Trịnh Lam chợt nhớ đến cái hôm cô đến phòng trưng bày, cô có bắt gặp Vũ Phong đi cùng cô nữ sinh tóc ngắn từ phòng tranh ra. Nữ sinh kia là chắc là Hà Mi rồi. Vũ Phong lại ở sau lưng giúp cô hết lần này đến lần khác.
Vũ Phong kia ruốt cuộc là người như thế nào? Sao lời nói và hành động đều làm cho người ta chán ghét, nhưng lại ở sau lưng làm ra những chuyện khiến người khác không ngờ tới?
Lâm Vũ Phong, đâu mới là bản chất thật của hắn đây?
......
Ban đêm nghĩ nhiều, ban ngày liền đụng mặt.
Trịnh Lam đi ra nhà gỗ học bài, bắt gặp Vũ Phong cũng ở bên trong. Hắn ta đang chăm chỉ quét bụi trên mấy kệ sách.
Nhìn thấy Trịnh Lam đang đứng bên ngoài, Vũ Phong bước ra. Lại cái bộ dạng ỷ cao làm phách, Vũ Phong cúi đầu xuống nhìn con người thấp bé trước mặt mình.
- Phiền Trịnh đại tiểu thư hôm khác lại đến, hôm nay nhà bận dọn dẹp, rất nhiều bụi bẩn, sợ là ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư!
Tiếp...
[santruyen.com]