Vũ Phong hôm trước đến lớp thấy quà chất một núi ở trên bàn, cậu không ngần ngại đẩy hết sang phía Thuận Phong. Tiểu Thuận thể nào cũng mang về giúp cậu, năm nào chẳng thế.
Đang mò mẫn dưới ngăn bàn tìm quyển vở bài tập, thì bất chợt Vũ Phong nhìn thấy khăn quàng xanh lam bên phía tiểu Thuận, bên trên còn có tờ giấy “Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn - Trịnh Lam”.
Vũ Phong bật cười vì kiểu lịch sự phong cách Trịnh đại tiểu thư. Bất giác Vũ Phong cảm nhận thấy trên khăn quàng lưu lại một mùi hương rất đặc biệt, đưa lên mũi ngửi kỹ hơn, mùi hương này không giống mùi nước xả vải cho lắm, mà tựa như mùi hương hoa cậu từng cảm nhận được khi đi qua vườn mộc lan. Nhẹ nhè, thoang thoảng rất đặc biệt.
Đang mân mê cảm nhận mùi hương lạ từ chiếc khăn quàng cổ thì Thuận Phong vừa vào lớp.
- Trả anh – Vũ Phong làm vẻ mặt tươi cười đưa vật về khổ chủ.
Thuận Phong đưa tay tiếp lấy khăn quàng. Mấy giây sau, cả người khự lại, quay sang lạnh lùng nhìn em trai.
- Mang về giặt lại, lần sau anh không muốn ngửi thấy mùi nước xả rẻ tiền này.
- Hả? – Vũ Phong há hốc, nhận đồ bị trả, đưa lên ngửi ngửi, rồi tự lẩm ba lẩm bẩm – Thơm mà... không phải là mùi xả vải đâu, là mùi hương của đại lam.
Thuận Phong nhíu mày nhìn Vũ Phong, cậu vừa nghe nó nói cái gì mà “hương đại lam”?.
Vũ Phong chỉ cười, nói không có gì, đoạn cất khăn quàng vào.
......
Quà sinh nhật Thuận Phong phải nhờ tài xế đưa hộ ra xe. Tiểu Vũ còn nhờ cậu mang quà của nó về giúp, nói khi nào rãnh qua nhà lấy sau. Nói thì nói vậy, chứ có năm nào tiểu Vũ qua mang đống quà này về đâu, toàn để cậu đưa sang nhà cho nó. Nhưng năm nay lại có chút khác, tiểu Vũ nói không phiền đến cậu, nó sẽ đích thân sang nhà hốt về.
Đêm hôm đó, Vũ Phong đúng như đã hẹn trở về biệt thự nhà họ Lâm.
Tiểu Thuận nói ba mẹ đi công tác, nên cuối tuần không có nhà. Cậu rõ là có nhà mà không thể về.
Vào hai năm về trước... Hôm đó cậu vì che giấu cho tiểu Thuận mà đứng ra nhận tội thay, ba cũng vì đứng về phía người ngoài mà ra tay đánh con trai, mẹ vì đứng về phía cậu mà cãi nhau với ba. Một mớ hộn loạn ngày hôm đó đi đến kết cục, ba mẹ li thân, cậu ra ngoài sống. Cũng từ đó giữa cậu và ba vẫn luôn tồn tại hiềm khích không thể hóa giải, hễ hai người gặp mặt chiến sự lại bùng nổ.
Cứ đinh ninh ba mẹ không có nhà, Vũ Phong hiên ngang vừa vào nhà đã lớn tiếng gọi.
- Thuận, em tới lấy đồ.
Lời vừa dứt, có người đi từ nhà bếp lên. Người xuất hiện trước mặt cậu không phải tiểu Thuận mà là ba cậu – Lâm Hải Sơn. Chưa kịp ngỡ ngàng vì sự có mặt của ba, Vũ Phong liền nhận ngay một tập hình bay tới ngay trước mặt.
- Thằng nghịch tặc còn dám vác mặt về nhà, mày xem mày đã gây nên chuyện gì?
Vũ Phong không hiểu tình hình thế sự ra sao, chỉ thấy ba mặt mày giận dữ thiếu chút lao vào đánh cho cậu một trận. Cậu lại thoáng nhìn thấy tiểu Thuận đang đứng lặng thinh trên cầu thang, ánh mắt dõi theo tình hình dưới này.
“Cái thái độ này chắc chuyện gì lớn lắm đây?” - Vũ Phong nghĩ thầm trong lòng.
- Ba bớt động tay động chân đi. Có gì thì nói chuyện rõ ràng, ruốt cuộc là con đã làm sai chuyện gì?
- Mày tự mà xem! – Hải Sơn chỉ thẳng tay vào tấm hình nằm trên nền.
Vũ Phong nghi hoặc quan sát vẻ mặt của ba, rồi mới cẩn thận nhặt lên xem.
Tấm hình đập vào mắt là ảnh có người con trai mang gương mặt Vũ Phong, bên cạnh là một cô gái thân hình quyến rũ trong bộ đầm gợi cảm hết mức. Hai người trong hình hết tấm này đến tấm kia đều không ngần ngại trao nhau những cử chỉ âu yếm.
Nếu Vũ Phong không nhầm thì cô gái này là cô người mẫu trẻ rất nổi tiếng trực thuộc công ty TT, tên là Mai Thy. Đã có lần bị báo chí đưa tin là tình nhân của đại gia Hải Sơn. Tuổi tác so với cậu không cách biệt là mấy, vậy mà thủ đoạn thật không tầm thường, quyến rũ được cả tổng giám đốc của công ty. Tình nhân của ba lại đi cùng con trai thì ba tức giận là phải.
Mà từ đã... Cô Mai Thy này cậu còn chưa từng gặp thì lấy đâu ra hình thân mật? Ảnh ghép chắc rồi. Vũ Phong thầm nghĩ. Cậu nhìn đi nhìn lại vẫn rất chân thực, không giống ảnh ghép tí nào. Hình này nhất định là do ba cho người theo dõi rồi chụp lại.
Người trong này có khi nào là... ?
Vũ Phong như ngộ ra điều gì, cậu hướng ánh mắt lên phía cầu thang quan sát thái độ của anh trai. Tiểu Thuận tựa người vào thành cầu thang, gương mặt thờ ơ giống như cái ngày hai năm về trước, dùng ánh mắt của người ngoài để nhìn vào cục diện.
Nhanh chóng hiểu rõ tình hình, Vũ Phong chỉ biết thầm thở dài trong lòng “Thuận, anh lại gây chuyện”.
- Mày ở ngoài quậy phá bao nhiêu tao không quản. Nhưng tao không ngờ mày hư hỏng đến mức này – Hải Sơn chỉ thẳng tay vào đứa con trai hư hỏng của ông.
Hư hỏng? Nghe đến hai từ này, Vũ Phong thu lại ánh mắt đang nhìn lên bậc thang, cậu cười nhếch mép lộ ra sự khiêu khích, ánh mắt bất cần đời nhìn người ba yêu quý, giọng điệu trào phúng lộ rõ.
- Ba đang tức giận vì con dám động đến tình nhân của ba sao?
- Mày đừng có đặt điều!
- Ba khỏi diễn! Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Con nói ba nghe, có tuổi rồi thì nên sống tử tế một chút, đến lúc không có ai bên cạnh có hối cũng không kịp.
- Mày! Thằng mất dạy. Hôm nay tao phải cho mày một trận!
Lời vừa nói, liên tiếp mấy đồ vật bay về phía Vũ Phong, có thứ tránh được, có thứ không tránh được. Vũ Phong đưa tay ra đỡ, cảm giác tay truyền đến từng đợt đau đớn, cậu vội vàng quay lưng chạy nhanh ra khỏi cửa.
Ở trên cầu thang Thuận Phong từ đầu đến cuối chỉ đứng đó quan sát. Một câu cũng không nói, một hành động cũng chẳng buồn làm.
......
Đêm hôm đó.
Vũ Phong sau khi xử lý qua vết thương trên cổ tay xong xuôi, cậu nằm ra giường, lặng lẽ nhìn trần nhà.
Cậu hiểu tiểu Thuận hơn ai hết, người như Mai Thy nhất định không phải mẫu con gái mà tiểu Thuận yêu thích. Tiểu Thuận là người cầu toàn, có biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, yêu thích sự hoàn hảo và sạch sẽ quá mức. Người con gái của anh nhất định cũng phải là người trong trắng thuần khiết. Một người xuất thân giới người mẫu hiển nhiên anh sẽ không để mắt đến.
Cho nên những hành động của tiểu Thuận chỉ có một lý do duy nhất để giải thích. Tiểu Thuận muốn phá đám chuyện ngoại tình của ba và cô người mẫu trẻ.
Vũ Phong cũng biết tiểu Thuận rất yêu mẹ, yêu đến nỗi nhìn mẹ buồn anh sẽ ở bên cạnh làm cho mẹ vui vẻ, người làm mẹ buồn nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ. Tình nhân của ba đối với anh mà nói chính là kẻ thù nhất định phải bị diệt trừ.
Nhưng với cách làm này, Vũ Phong không đồng tình với tiểu Thuận chút nào. Tự dặn lòng tiểu Thuận một chút có gọi điện đến xin lỗi cậu sẽ nói phải trái với anh một trận.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi tiểu Thuận gọi điện đến, nghe giọng điệu xin lỗi rất chân thành của anh.
“Tiểu Vũ xin lỗi! Anh không nên đẩy em vào tình huống như tối nay. Anh làm sai, anh không có gì biện minh cho mình. Mọi việc đều là do anh làm, đều không liên quan đến người khác. Nếu em vì việc này mà ghét anh thì anh cũng đành chấp nhận”
Vũ Phong nghe tiểu Thuận nói một lúc thì quên luôn những điều đã định nói, giọng điệu hùa theo đùa đùa.
- Anh không cần nói nhiều, em chỉ muốn nhận phí đền bù!
“Được! Mai anh sẽ đưa cho em thẻ của anh” – Thuận Phong ở bên kia giọng rất nghiêm túc hối lỗi.
Tiểu Thuận hiếm khi dễ tính, Vũ Phong càng được nước muốn trêu chọc anh.
- Nếu anh đã có thành ý như vậy thì đưa thẻ Visa Infinite đây!
Vũ Phong nói là nói vậy nhưng không ngờ tiểu Thuận đồng ý thật, dọa cậu hoảng sợ mấy chục giây. Thẻ Visa Infinite nghe nói tài khoản ít nhất có chín con số, có phải thẻ ATM thường đâu mà anh đồng ý nhanh đến thế?
Cái biểu hiện như thể tội phạm ra đầu thú này, xem ra lần này tiểu Thuận thật sự biết nhận lỗi. Có thể lúc đầu anh bị cô người mẫu kia dụ dỗ lôi kéo, đến lúc bị ba phát hiện hoảng loạn mới phải kéo cậu chịu tội thay. Tiểu Thuận xưa nay vẫn trầm tính, thụ động, làm sao có thể gây nên chuyện thị phi như thế này được.
Sau một hồi thương lượng, Vũ Phong nói mình không cần thẻ của anh nữa, chỉ cần anh cho cậu cái khăn quàng màu lam cậu đang giữ. Khăn quàng hàng hiệu này là vật Thuận Phong rất yêu thích, vậy mà anh lại đồng ý không chút do dự. Vũ Phong nghĩ hiện tại mình có xin anh sao trên trời anh chắc cũng sẽ đồng ý. Nghĩ vậy cậu liền thấy tâm tình vui vẻ hẳn lên.
Trên hai cánh tay đều là vết bầm tím, cổ tay lại bị thương, nhưng có người lại ngủ rất đỗi bình yên.
Sự tin tưởng tuyệt đối dành cho một người. Người đó Vũ Phong xem như một phần sinh mệnh của chính mình, tin tưởng người đó cũng như cậu, sống chết luôn nghĩ cho một nửa còn lại.
“Tin tưởng” là đơn thuần hay ngu ngốc? Đơn thuần là dành cho Vũ Phong. Còn với ai kia, đó lại chính là ngu ngốc.
Sự việc lần này, làm gì có tình cờ? Làm gì có hành động không suy nghĩ? Tất cả được lên kế hoạch hoàn hảo, cái tên Lâm Vũ Phong ngay từ đầu đã là nhân vật chính trong vỡ kịch này.
......
Hai tháng trước...
Mai Thy đến biệt thự Lâm gia tìm Hải Sơn. Sở dĩ cô ta ngang nhiên như vậy vì nghe nói vợ của người đàn ông đó đang ở nước ngoài. Cô ta là muốn từng bước từng bước chiếm hẳn vị trí của người phụ nữ kia. Cô ta có sắc đẹp, có tuổi trẻ, không tin không thắng được người phụ nữ kia.
Người cô cần tìm không có nhà, đang hậm hực định bỏ về thì Mai Thy nghe thấy tiếng đàn ngân vang. Tò mò bước chân đi đến nhìn xem... Và đó là lần đầu tiên Mai Thy nhìn thấy một khung cảnh đẹp đẽ đến như vậy. Người con trai áo sơ mi trắng, nhàn nhã ngồi đánh đàn dương cầm.
Khung cảnh tựa như tranh vẽ, không gian sang trọng hòa vào tiếng đàn, ngón tay linh hoạt di chuyển trên từng phím, gương mặt ở góc nghiêng hoàn hảo, tóc con nhẹ bay trên trán, tất cả đều đẹp đẽ đến mê người. Giây phút người con trai đó kết thúc bản nhạc, quay mặt sang nhìn, cô cảm giác tim mình đã đánh rơi mất rồi.
Chủ động bắt chuyện cùng, Mai Thy mới biết thì ra cậu ta là con trai của Hải Sơn, tên Vũ Phong. Lâu nay cô vẫn nghĩ Hải Sơn phong độ không ai bằng, không ngờ con trai lại càng xuất chúng hơn ba nó vạn lần. Người ta nói con gái giống ba, con trai giống mẹ, cậu ta là di truyền từ mẹ sao? Hẳn người phụ nữ kia phải xinh đẹp lắm? Bất giác Mai Thy trong lòng có chút ghen tị.
Vũ Phong rất điềm tĩnh, rất thân thiện, tựa như nam chính trong những bộ phim tình cảm mà cô hay xem.
Từ hôm đó, Mai Thy đến Lâm gia tìm Hải Sơn là lại ngóng xem Vũ Phong có nhà hay không. Lúc đầu cũng chỉ vì ấn tưởng về vẻ ngoài cùng tính cách hoàn hảo của cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba, so với Hải Sơn vẫn là nhân vật nhỏ bé.
Nhưng đến khi cô nhìn thấy cậu ta dùng thẻ thanh toán không giới hạn để mua đồ, cô phải nhìn cậu ta bằng cái nhìn khác. Chiếc thẻ ấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy, đã từng nghe đến mức độ sa sỉ của chiếc thẻ nhưng cô không ngờ mình lại có cơ hội tận mắt thấy qua một lần.
Không biết là do vẻ đẹp của ai đó hay do tiền của cậu ta làm cho mờ mắt, Mai Thy từng bước tiếp cận Vũ Phong, với ý định làm cậu ta yêu thích cô. Quyến rũ đàn ông là điểm mạnh của cô, cô tự tin mình dư thừa khả năng làm điều đó với cậu con trai mới lớn kia.
Tất cả mọi chuyện Mai Thy có nằm mơ cũng không thể ngờ, con người mà cô tưởng là hiền lành non nớt kia ngay từ đầu đã giăng bẫy cô.
Mọi chuyện bị Hải Sơn phát hiện, ông ta ngang nhiên chèn ép cô, hợp đồng với Công ty TT bị hủy, nợ nần đuổi tới chân. Mai Thy tới bước đường cùng phải đến biệt thự Lâm gia tìm Vũ Phong. Con người đó thản nhiên nói mình là Lâm Thuận Phong, không quen biết cô.
Tưởng mình là cáo hóa ra chỉ là con cáo non tay, tưởng người ta là thỏ hóa ra lại là cáo già đội lốp thỏ. Tính toán sai một bước, mất cả chì lẫn chài.
Mai Thy đến cuối cùng vẫn không hiểu, ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
......
Biệt thự Lâm gia.
Sau khi cúp điện thoại của Vũ Phong, Lâm Thuận Phong mở tập hồ sơ ra, dùng bút lông đỏ vẽ dấu “X” thật lớn lên tấm hình cô người mẫu Mai Thy, lãnh đạm nói một câu.
- Cô đã bị loại!
Tiếp...