Trời đêm lạnh, rất lạnh. Giữa dòng người qua lại có hai con người, một trước một sau chậm rãi cất bước.
Vũ Phong bước chậm để chờ Trịnh Lam, cậu nào biết cô gái phía sau cũng bước chậm để không vượt mặt cậu.
Trịnh Lam nhìn bóng dáng trước mặt, cao lớn đến nỗi che khuất cả cô. Cô đi khám sức khỏe lần nào cũng đo được 1m57, hồi trước cô cũng tự thấy mình đâu đến nỗi thấp, sao đi cùng người này lại trở nên nhỏ bé đến vậy? Tính luôn đôi giày búp bê 5cm thì cô chỉ đứng tới ngang vai của ai kia. Cô buồn bã thở dài, thầm trách sao cuộc đời bất công, cô thấp bé nhẹ cân còn ai kia cao lớn hết cả phần người khác. Đã vậy còn rất đẹp trai, đi với người này bản thân tự nhiên sẽ bị dìm không cần báo trước.
- Trịnh Lam, bạn muốn đi đâu? – Vũ Phong dừng lại hỏi cô bạn.
Trịnh Lam đang suy nghĩ không để ý, bước đến đụng phải người trước mặt, mũi có chút đau.
Người phía trước cũng cảm nhận được cú va chạm của cô, quay người lại nhìn. Cô nàng đang đưa tay xoa xoa chóp mũi, vừa thấy người phía trước nhìn mình thì lập tức bỏ tay xuống.
Vũ Phong trước hành động của Trịnh Lam chỉ khẽ cười, nghĩ “Cô gái này đúng là kỳ lạ”. Đoạn, cậu tự mình lùi lại đứng ngang hàng với cô nàng, cúi xuống hỏi.
- Có sao không?
Trịnh Lam lắc đầu, ý bảo mình không sao, thật sự có chút giật mình thôi chứ cũng chẳng có gì to tát. Bất chợt cô rùng mình, tự nhiên gió lạnh từ đâu ùa đến, lạnh thấu từng lớp da thịt. Bấy giờ cô mới nhận ra, hóa ra từ nãy đến giờ cô không cảm nhận luồng gió thổi đến là vì có ai đó ở đằng trước chắn hết rồi.
Dường như nhận ra từng đợt run rẩy của Trịnh Lam, ai đó lại hỏi.
- Lạnh không?
- Lạnh – Trịnh Lam rất nhanh trả lời, ánh mắt không nhìn đến người hỏi, cô đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau, rồi bắt chước theo mấy bộ phim từng xem, hà hơi ấm vào giữa. Nhưng cô có thấy ấm lên chút nào đâu, phim ảnh lừa người à?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì một vật gì đó âm ấm được đặt lên vai cô, rồi ai đó tiến tới trước mặt cô, thành thục quàng chiếc khăn len màu lam lên cổ cô. Trịnh Lam nhìn xuống chiếc khăn len, rồi lại ngước lên nhìn con người kia, cậu ta quàng khăn xong thì đứng khoanh tay nhìn cô vẻ mặt như thể hài lòng lắm vậy.
Trịnh Lam đang định tháo khăn ra trả lại, môi hé mở chuẩn bị nói “không cần” thì đã bị người kia chặn trước, nhanh miệng nói.
- Cho bạn mượn đấy, Trịnh đại... – Vũ Phong kịp thời nhận thức, ngay lập tức dừng lời nói. Đi cạnh cô gái này thuận miệng xém chút nữa cậu quên mất mình đang đóng vai Thuận Phong. Lỡ miệng mà gọi cô là “Trịnh đại tiểu thư” không khéo cô ghét luôn cả Thuận Phong ấy chứ.
“Thuận Phong giả” chỉ biết cười, bổ sung câu nói đang bỏ dở, duy nhất một từ.
- Lam.
“Trịnh đại lam”? Trịnh Lam nhìn người trước mặt, nhíu mày khó hiểu.
Ai đó nhìn thấy nét mặt của cô liền vội vàng giải thích.
- Trịnh Lam với khăn quàng màu lam thì hợp thành “Đại lam”!
Cái kiểu lý luận gì đây? Lam với lam thì thành “Đại lam” à? Mà thôi không thèm chấp, dù gì người ta cũng tốt bụng cho cô mượn khăn quàng cổ. Trịnh Lam nghĩ xong, vẫn cái giọng lạnh nhạt thường ngày, cô nói.
- Cảm ơn.
Chẳng biết có phải bị sốc nhiệt hay không? Trịnh Lam từ lạnh bỗng nhiên thấy mặt nóng bất thường. Chỉ đơn giản là một lời nói cảm ơn, chỉ là vô tình nhìn thấy nụ cười của ai đó giữa tiết trời lạnh giá như thể sưởi ấm cả khoảng không gian, khiến Trịnh Lam phút chốc ngây ngốc nhìn người ta chằm chằm. Khi kịp nhận thức về hành động của mình, Trịnh Lam vội nhìn sang chỗ khác, tìm một lý do đánh trống lãng.
- Về việc bạn hỏi tôi muốn đi đâu, tôi lúc nãy chẳng phải nói tôi không biết đường sao, bạn muốn đi đâu thì chúng ta đến đó.
- Được! Tôi có biết một nơi này khá thú vị.
Nơi thú vị giữa cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt mà Trịnh Lam được Thuận Phong “giả” đưa đi chính là một quán kem. Trời thì lạnh mà còn dẫn cô đi ăn đồ lạnh, còn nói thời tiết này thứ thích hợp để thưởng thức nhất chính là kem.
Thuận Phong gọi mỗi người một hộp, của cậu ta là vị trà xanh, của cô là vị socola. Ăn muỗng đầu tiên Trịnh Lam cảm giác toàn thân ê buốt, đến muỗng thứ năm thì không cố được nữa đành buông muỗng xuống. Toàn thân bất giác run nhẹ, lần đầu tiên cô được nếm trải cái cảm giác lạnh thấu xương thế này. Nói thú vị thì đúng là có đôi chút thú vị thật.
- Muốn thử vị này không? – Vũ Phong múc một muỗng kem từ hộp của mình đưa tới trước mặt Trịnh Lam.
Trịnh Lam lắc đầu từ chối, mà ai đó cứ một mực đưa muỗng kem trước mặt nói ăn thử đi. Cứng đầu quá thể, thôi thì cô ăn cho xong chuyện, ráng chịu lạnh một chút mà thôi. Trịnh Lam nghĩ vậy, liền há miệng nhận muỗng kem.
Đến khi kem đi vào trong miệng, Trịnh Lam mới sực nhớ ra đây là muỗng của Thuận Phong, cậu ta còn tự mình đút cho cô. Cô sao có thể bất cẩn phút chốc không để ý như thế? Ăn chung muỗng, từ trước đến nay cô chỉ có ăn chung với mẹ thôi. Mẹ từng dạy cô, trừ những người đặc biệt thân thiết thì chỉ có người yêu mới đồng ý ăn chung như thế.
Kem trong miệng dần tan ra, mặt cô thì dần đỏ rực. Ai đó ngồi đối diện thì vẫn thản nhiên ăn tiếp, luôn miệng gật gù nói muốn ăn tiếp mấy hộp nữa. Trịnh Lam nghe đến liền lắc đầu nguầy nguậy, nói mãi mới thuyết phục được ai kia không mua thêm kem. Cô lén nhìn người đó rồi từ từ kết luận, nam thần Thuận Phong cũng có lúc nói nhiều thật, lại còn rất ngoan cố. Bình thường ở trên lớp không có tiếp xúc nhiều nên không biết, bây giờ thì cô thấy cậu ta với cái người em song sinh kia cũng khá là giống nhau.
Ăn kem xong, Trịnh Lam vẫn theo sau ai đó đi ăn hết chỗ này đến chỗ kia, nào là ăn nem chua rán, tào phớ, chả rươi, mì vằn thắn, bánh cuốn, chả ngan, chè xoài... ăn đến không thể ăn được nữa. Trời càng tối càng lạnh, Trịnh Lam ăn no đến không đi nổi. Ai đó hình như không biết lạnh, ăn cũng không biết no, đi hết nơi này đến nơi khác.
Đến lúc đồng hồ báo mười giờ, Trịnh Lam cuối cùng không nhẫn được nữa, cô buộc phải lên tiếng kết thúc sự cam chịu của mình.
- Chúng ta về nhà chung đi.
Ai đó quay sang nhìn cô, tỉu nghỉu hỏi lại.
- Còn mấy nơi tôi chưa dẫn bạn đi mà?
- Mai đi.
- Chiều mai về rồi.
- Vậy lần khác đi.
- Tương lai không thể nói trước được đâu. Lần khác chưa biết đến khi nào.
Cứ thế mỗi người một câu lời qua tiếng lại, đến khi nhận ra thì Trịnh Lam đã thấy ngôi nhà chung xuất hiện ngay trước mắt. Cái người này, lời nói ra với hành động hòan toàn trái ngược, rõ ràng là đang dẫn cô về mà nói lại lắm chuyện quanh co, hại cô tốn thêm calo nói chuyện với cậu ta suốt cả quãng đường.
- Tối nay bạn vui chứ?
- Ừ - Trịnh Lam vừa cố hít thở vừa đáp lại, điều cô muốn bây giờ là mau mau vào trong nhà, cô mệt và lạnh đến không thể chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn vào phòng lăn ngay ra giường.
- Cảm ơn bạn nhé, Trịnh Lam!
Lời nói ai đó phát ra khiến chân Trịnh Lam khự lại. Cảm ơn? Vì điều gì chứ? Cô quay người lại thắc mắc hỏi.
- Sao lại cảm ơn tôi?
Trịnh Lam nhìn thấy ai đó nở nụ cười bước đến chỗ mình. À, không phải, có lẽ cô nhầm, cậu ta là đang bước vào nhà. Lúc đi qua cô, cậu ta nói một câu làm cô rất là hoang mang.
- Cảm ơn bạn vì một năm sinh nhật đáng nhớ.
Trịnh Lam đứng đó ngây ngốc nhìn bóng người cao lớn đi vào trong nhà. Sinh nhật sao? Sinh nhật của Thuận Phong? Hôm nay?
0 giờ 0 phút ngày 31 tháng 12 năm đó, một tin nhắn được gửi đi “Tiểu Thuận, sinh nhật vui vẻ!”. Ai đó chui vào chăn, ngủ một giấc yên lành cho đến tận sáng.
Ở trong căn phòng khác, có cô gái thao thức thao thức mãi không tài nào nhắm mắt được. Mỗi lần nhắm mắt, có nụ cười nào đó lại xuất hiện, cô muốn xua đi mà nó cứ lởn vởn trong đầu mãi chẳng chịu buông tha.
.....
Kết thúc kỳ nghỉ ngắn, trường Khải Nguyên trở lại với học kỳ mới.
Ngay ngày đầu đến lớp, Trịnh Lam được nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ở bàn cuối. Mấy chục hộp quà xếp thành đống cao ngất ngưởng.
Tên lớp trưởng lớp cô bận rộn chạy ra chạy vào tiếp khách, mỗi lần như vậy hắn lại bê vào mấy hộp quà, bổ sung lên cái đống quà kia. Khổ thân “tên sai vặt” của lớp, hắn vừa đi vừa càm ràm.
- Cuộc đời lắm bất công! Mình mà được một phần mười như thế này thì có chết cũng mãn nguyện.
Trịnh Lam hỏi Mộc Khuê tại sao bàn cuối được nhận nhiều quà đến vậy. Cô bạn nói quà sinh nhật của anh em nhà Vũ – Thuận, năm nào cũng vậy chứ không riêng gì năm nay. Cô bạn còn tiết lộ thêm, đến mấy ngày đặc biệt như Valentine thì quà còn nhiều hơn thế này nữa. Ngẫm cũng đúng, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng của trường, dù là ngoan như Thuận Phong hay quậy như Vũ Phong thì đều có người thích, fan nhiều tự nhiên quà sẽ nhiều.
Trịnh Lam bất giác nhớ đến đêm hôm trước. Người ta dắt cô đi ăn suốt cả đêm, cô lúc đó đến một lời chúc mừng cũng không nói, trong lòng có chút áy náy.
Trịnh Lam cũng có đồ cần đưa cho người bàn cuối, nhưng không phải là quà mà là khăn quàng cổ hôm trước Thuận Phong cho cô mượn. Đáng ra hôm bữa cô định trả rồi, mà khổ nỗi Thuận Phong có việc bận nên sáng hôm sau đã bay về trước. Cô đành phải giữ dùm cậu ta, hôm nay mới đem lên trả.
Nhân vật chính mãi vẫn chưa đến, cả người ngồi cùng bàn hôm nay cũng không thấy đâu. Trịnh Lam do dự, không biết có nên đem khăn quàng kia xuống bỏ bừa cùng với đống quà dưới kia không nữa? Làm thế ngẫm cũng có chút quá đáng.
Đến giờ ra về, mọi người nối nhau rời khỏi lớp. Trịnh Lam cầm khăn quàng cổ cùng một mảnh giấy đi đến bàn cuối, trên giấy viết “Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn” đề tên “Trịnh Lam”. Quan sát thấy trên bàn không còn chỗ trống nữa, Trịnh Lam buộc phải dọn gọn sách vở của Thuận Phong ở dưới ngăn bàn sang một bên, rồi đặt chiếc khăn quàng vào bên trong.
Khi Trịnh Lam đặt khăn quàng cùng tờ giấy vào trong ngăn bàn, bất chợt một tờ giấy khác từ bên trong bay ra ngoài. Nhặt tờ giấy lên, Trịnh Lam ngây người, bài kiểm tra toán được mười điểm của Lâm Thuận Phong. Điều làm cô ngạc nhiên không phải vì con điểm mười kia, mà chính là chữ viết này, cách giải này sao mà quen thuộc đến vậy. Càng nhìn càng thấy giống, như thể từ cùng một người viết ra vậy.
Thuận Phong với cái người tên Lốc xoáy, lẽ nào là...?
Lốc xoáy? Ký hiệu đó có khi nào không phải vẽ lốc xoáy mà là một thứ khác.
Trịnh Lam ngẫm nghĩ, liên kết những suy luận của mình, về nét chữ trong bài kiểm tra, về khăn quàng cổ có thêu chữ “Thuận, về việc Thuận Phong quan tâm đến cô một cách kỳ lạ trong chuyến đi vừa rồi.
Cuối cùng cô đi đến kết luận, ký hiệu đó chính xác là vẽ một cơn gió, cũng chính là ám chỉ tên Phong.
Trịnh Lam vội vàng chạy ra sau căn nhà gỗ, viết vội vàng lên giấy nhắn “Bạn tên Phong phải không?”. Cô không chắc người đó sẽ thành thật trả lời cô, cô chỉ muốn biết suy luận của mình có đúng hay không.
Ngày hôm sau, trong phòng nhạc cũ, trên chiếc bàn gỗ sờn màu có tờ giấy nhắn được đặt ngay ngắn phía trên, dưới dòng chữ “Bạn tên Phong phải không?” ghi duy nhất một từ “Phải”.
Tiếp...
(Cập nhập đầy đủ trên Santruyen.com)