Ba ngày sau...
- Bạn thực sự là cháu gái Trịnh gia sao? - Cô bạn ngồi cùng bàn e dè lên tiếng.
Trịnh Lam đi học đã nhiều ngày, đây là lần đầu cô bạn chung bàn bắt chuyện với cô. Cô bạn này nghe mấy người trong lớp gọi hình như tên Mộc Khuê. Trịnh Lam ung dung nhìn sách, nhưng không kiêu ngạo im lặng, lạnh lùng đáp lời cô bạn.
- Đúng vậy.
- Mình thấy bạn không giống...
Trịnh Lam cau mày. Nghe rõ giọng Mộc Khuê không có ý mỉa mai như Từ Ninh hôm trước, lại nói với giọng rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng sao lại nói cô “không giống”, Mộc Khuê ruốt cuộc là ý gì?
- Bạn đừng hiểu lầm! - Mộc Khuê thấy nét mặt của Trịnh Lam liền vội giải thích - Vì.. vì người có thân phận như bạn mà cũng bị bắt nạt nên mình thấy hơi lạ. Mình tưởng chỉ những người như mình mới phải bị như vậy.
- Bạn thường bị bắt nạt sao?
- Cũng không hẳn là bắt nạt. Mình chỉ bị bọn họ cô lập thôi!- Mộc Khuê thật thà kể lại - Mình được vào đây học là nhờ học bổng. Gia đình mình không giàu có gì. Nên thế giới của mình cũng khác những bạn ở đây. Hôm đầu tiên vào mình cũng đã bị ném sách vào đầu. Mình lúc đó cũng chỉ biết im lặng. Hôm đó thấy bạn ném trả, quả thật mình rất ngưỡng mộ, mình nghĩ trong lớp này ruốt cuộc mình cũng có người chung hoàn cảnh rồi.
Môi Trịnh Lam vẽ lên ý cười. Không ngờ cũng có người bị lạc lõng giống như cô, cứ tưởng mình cô bị cả lớp này cô lập. Xem ra cô cũng có đồng minh rồi.
Trịnh Lam không tiếp tục câu chuyện với Mộc Khuê, lại ung dung ngồi đọc sách một mình. Ngay lúc đó, Trịnh Lam không hề biết có một người đang thô bạo bước từng bước tiến về phía mình.
- Trịnh Lam!
Nghe tiếng gọi như thét vào mặt, Trịnh Lam ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Lâm Thành đứng ngay trước mặt. Mặt cậu ta đằng đằng sát khí, từng đợt hơi thở dồn dập tuôn ra.
- Cậu lại muốn gì? - Trịnh Lam lạnh lùng cất giọng.
Trịnh Lam thấy rõ, tay Lâm Thành đã nắm thành đấm, với gương mặt lộ rõ tức giận thế kia, làm cô có chút lo sợ. Trong lớp này, nếu cô bị đánh thì có ai can thiệp không? Cô đột nhiên trong đầu hiện lên cái tên Vũ Phong, hắn là người duy nhất đứng ra giúp cô hôm trước, nhưng hôm nay hình như hắn chưa đến lớp.
Nhưng lập tức, Lâm Thành buông lỏng tay ra. Bất ngờ cúi gập người trước cô, âm giọng hạ thấp xuống.
- Tôi xin lỗi bạn chuyện hôm trước. Bạn có thể nói với ông bạn buông tha cho công ty Lâm Thường được không?
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu.
Lâm Thành ngẩng mặt nhìn Trịnh Lam, ánh mắt dè chừng.
- Mấy hôm nay, tập đoàn Dori dùng số tiền lớn tiến hành thu mua cổ phần các cổ đông trong công ty Lâm Thường. Sớm muộn gì tập đoàn Dori cũng thâu tóm cả công ty Lâm Thường. Tôi biết hôm trước là tôi ngu ngốc nói lời xúc phạm bạn, bạn có thể không chấp nhặt mà bỏ qua không? Bạn có thể nói ông bạn đừng ra tay với công ty của ba tôi được không?
Hai từ “bỏ qua” nghe sao mà nhẹ nhàng. Hôm trước làm cô mất mặt, còn lớn tiếng nói cô là đứa cháu hoang, ánh mắt lúc đó của cậu ta rõ là khinh thường. Hôm nay đến đây kể lễ đủ thứ, nói bỏ qua là bỏ qua được sao? Trịnh Lam của bây giờ đâu phải con bé có tấm lòng rộng lượng của ngày xưa. Dễ dàng bỏ qua, để sau này lại dễ dàng bị bắt nạt hay sao? Cô không có ngốc nghếch dễ dàng tin tưởng bất kì ai.
Trịnh Lam cười phẩy một cái, đưa ánh mắt đi xuống, ngụ ý không quan tâm, tiếp tục đọc sách. Cô biết ánh mắt trong lớp đang tập trung về mình, nhất là tên Lâm Thành đang đứng trước mặt cô đây, hẳn là đang nóng lòng chờ câu nói từ cô.
Quá một phút sau, Trịnh Lam vẫn không nói gì.
- Tiểu thư Trịnh Lam... - Lâm Thành nôn nóng cất lời - Tôi xin bạn đó!
- Tiểu thư? Hai từ này cậu nghĩ tôi xứng được gọi sao? - Trịnh Lam nhấn mạnh từng từ, cố ý nhắc lại lời Lâm Thành nói hôm trước, tay vẫn bình thản lật trang sách tiếp theo, tiếp lời - Chuyện này tôi không thể can thiệp, tôi chẳng qua cũng chỉ là một đứa cháu hoang, làm gì có quyền hành chứ. Tôi nghĩ cậu nên đi cầu xin những thiếu gia, tiểu thư ở đây, họ đều là bạn tốt của cậu, biết đâu lại có người giúp được.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên...
Mọi người nhanh chóng ai về chỗ người đó. Vừa lúc nghe Trịnh Lam có ý nhắc đến, tất cả đều không muốn chính mình bị liên lụy, nên âm thầm ngồi giả vờ ôn bài. Nói bọn họ vô tâm cũng đúng, mà nói hèn cũng chẳng sai. Lúc vui thì cùng chia, lúc hoạn nạn tự đi mà gánh. Đạo lý này chính là chân lý sống của bọn họ.
Trịnh Lam không quan tâm đến Lâm Thành nữa, quay qua cất cuốn sách đang xem dở vào cặp, rồi lôi sách vở ra để sẵn sàng.
Đột nhiên, từ trước mặt Trịnh Lam, Lâm Thành khụy người xuống. Hành động bất ngờ làm Trịnh Lam giật mình. Khi trấn tĩnh lại, cô liền nhìn thấy cậu ta đã quỳ rạp xuống nền, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô.
- Trịnh Lam, tôi cầu xin bạn. Tôi thực sự đã hết cách rồi. Gia đình tôi thực sự đang nguy cấp. Bạn làm ơn đi. Muốn trừng phạt tôi thế nào thì tùy bạn. Chỉ mong bạn nói với ông của bạn đừng đối phó với gia đình của tôi.
Trịnh Lam trong lòng chợt có cảm giác áy náy khó xử. Chuyện hôm trước quả thực cô vẫn còn tức giận, nhưng không vì thế mà nhờ ông giúp cô trả thù. Chuyện ông làm trước nay đều có lý do riêng, cô làm gì có quyền can thiệp. Lâm Thành đã cầu xin cô đến mức thế này, bỏ qua cũng được đi. Còn chuyện nói với ông không thu mua cổ phần của công ty nhà người ta, cô thực sự không thể.
- Vũ Phong, cậu đến rồi. Xem đằng kia đang có kịch hay - Một cậu bạn lên tiếng.
Nghe đến tên Vũ Phong, vô thức Trịnh Lam đưa ánh mắt nhìn sang. Thấy Vũ Phong bước nhanh vào lớp, rồi đi ngang qua Lâm Thành, không hề có nửa bước dừng lại. Vũ Phong xem ra tâm trạng không vui, vừa ngồi vào bàn đã gục đầu xuống.
Trịnh Lam vốn nghĩ trong đầu, Vũ Phong nhất định dừng bước chỗ Lâm Thành, sẽ bảo Lâm Thành đứng lên, rồi còn buông vài câu giáo huấn cho cô cái tội ức hiếp bạn học. Ai lại ngờ Vũ Phong lại thờ ơ như vậy, một câu cũng không nói.
- Trịnh Lam, tôi xin bạn đó. Làm ơn!
Trịnh Lam nhìn Lâm Thành quỳ trước mặt, thật không vừa mắt. Đành dùng lời nói, trước sau là muốn cậu ta đừng tiếp tục khiến cô khó xử.
- Cậu đứng lên đi. Tôi sẽ thử nói chuyện với ông, nhưng không dám hứa trước.
- Cảm ơn... - Lâm Thành đứng lên, lầm lủi bước về chỗ của mình.
Trong thấy bộ dáng Lâm Thành bị Trịnh Lam làm cho thê thảm như vậy, cả lớp ai nấy đều dè chừng. Trịnh Lam một lần nữa gây ra náo động trong lớp. Nhưng lần này, các cô cậu trong cái lớp này phải nhìn cô bằng con mắt khác. Đại tiểu thư của Trịnh gia, thế lực vô cùng lớn, không nên động vào.
Tối hôm đó, Trịnh Lam chần chừ nhiều lần muốn hỏi chuyện của Lâm Thành, lời đến miệng liền bị trôi vào trong.
Ông Trịnh Đình không phải người khắc khe, hung dữ, nhưng cái khí chất bức người kia lại khiến Trịnh Lam phải dè chừng. Thường ngày hai ông cháu không gặp mặt nhiều, nói chuyện không đến ba câu, chỉ đến giờ cơm là cùng ngồi ăn chung bàn. Tối nào cũng vậy, sau khi ăn tối xong, ông sẽ vào thư phòng, không trở ra nữa.
Đêm đó, Trịnh Lam nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với Lâm Thành, cô thấy thật khó xử.
Hôm sau...
Trịnh Lam đến lớp, liền nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán. Thi thoảng những ánh mắt kia lại liếc nhìn cô. Trịnh Lam không hiểu chuyện gì xảy ra, bước không nhanh không chậm ngồi vào bàn.
- Trịnh Lam, bạn biết chuyện gì chưa? – Mộc Khuê nói nhỏ.
- Chuyện gì?
- Lâm Thành nghỉ học rồi.
Trịnh Lam nghe đến liền bị giật mình. Bên ngoài, cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, vờ như không quan tâm lắm, thản nhiên đem sách vở ra xem. Nhưng trong lòng cô rối loạn. Có phải vì cô không chịu nói chuyện với ông, nên công ty nhà Lâm Thành xảy ra chuyện, cậu ta phải nghỉ học?
Giờ ra chơi, Trịnh Lam lang thang ra phía sau trường.
Suốt đường đi, trong đầu cô không thôi nghĩ đến lời của mấy cô giúp việc nói với nhau hôm trước “Tiểu thư gì chứ? Là sao chổi! Ai ở gần nó đều gặp xui xẻo, chúng ta tốt nhất ít lại gần nó!”.
Họ có biết cô nghe những lời đó bị tổn thương thế nào? Cô là sao chổi sao? Cô không có ai bên cạnh, chẳng có ai muốn chơi cùng cô. Là vì cô mang xui xẻo cho bọn họ sao? Cô chỉ muốn sống những ngày yên ổn, cũng chưa từng làm hại ai. Người khác gặp chuyện không may thì nói cô sao chổi xui xẻo. Sao lại vô lý như vậy?
Tiếp...
(Truyện được đăng ở SANTRUYEN.COM)