Bất chợt, Trịnh Lam nghe tiếng đàn phát ra từ căn nhà gỗ.
Tiếng nhạc này nghe như tiếng đàn vĩ cầm, âm thanh réo rắt, du dương đến lạ thường. Người đang chơi đàn, có phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp?
Trịnh Lam cất bước khẽ đi về phía ngôi nhà gỗ, nhẹ nhàng như thể sợ ai đó phát hiện sự có mặt của cô. Trịnh Lam ló đầu nhìn vào trong. Cô chợt kinh ngạc khi nhìn thấy Vũ Phong. Cậu ta đang phiêu với cây vĩ cầm trên tay, động tác kéo đàn rất chuyên tâm, cả người như đang chìm vào thế giới riêng biệt. Trịnh Lam bị sự việc trước mắt làm thay đổi suy nghĩ “Hắn thực sự biết chơi vĩ cầm!”
Trịnh Lam chăm chú nhìn hồi lâu. Say sưa đến nỗi quên luôn những suy nghĩ trong đầu.
Trước nay cô vẫn luôn ngưỡng mộ những người biết chơi nhạc cụ. Sự ngưỡng mộ xuất phát từ việc cô có cố gắng thế nào cũng không học được. Cô không những không biết chơi đàn, nhạc lý mù mờ, mà ngay đến ca hát cũng thuộc dạng tầm thường. Lúc nhỏ hay bị mẹ trêu, nói cô là “Sự kết hợp giọng hát của Jaian và khả năng chơi đàn của Shizuka” (Truyện Đoraemon).
Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, Trịnh Lam mới từ trong hồi tưởng thoát ra. Cô vẫn chăm chú nhìn, thấy Vũ Phong đặt cây đàn vào trong hộp, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Xem ra cậu ta rất yêu quý cây đàn này.
Bất chợt, tiếng chuông báo từ xa vọng đến, Trịnh Lam vội vội vàng vàng quay lưng rời đi.
Đi được một đoạn, tai Trịnh Lam rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân đi ở phía sau. Cô đi thì người đó đi, cô dừng thì người đó dừng.
Trịnh Lam cảm giác mình bị trêu đùa, cô quay người lại, liền nhìn thấy Vũ Phong đứng cách cô một khoảng không xa, mắt đang nhìn cô chăm chăm, trên tay còn xách theo hộp đàn.
- Sao dừng lại rồi? – Vũ Phong mặt tỉnh bơ hỏi.
Trịnh Lam nhíu mày nhìn cậu ta, không có ý đáp lại, quay lưng tiếp tục đi.
Đi được một lúc, cảm giác có người đi phía sau lưng, thật là thiếu tự nhiên, từng bước đi của cô trở nên vô cùng cứng nhắc. Bất ngờ, giày vấp phải đá trên đường, mém chút bổ nhào. May mà cô kịp thời lấy lại được thăng bằng.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Lam đã nghe thấy tiếng cười từ phía sau. Cô một lần nữa quay đầu.
Nụ cười từ con người đó, rõ ràng là rất chói lóa, dưới ánh mặt trời càng thêm phần rực rỡ. Nhưng Trịnh Lam chỉ nhìn thấy sự giễu cợt. Hàng lông mày cô cau lại, ánh mắt nhìn Vũ Phong có tính sát thương cao độ.
- Trịnh đại tiểu thư, ruốt cuộc bạn có định vào lớp hay không? – Vũ Phong vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi.
- Đi trước đi! – Trịnh Lam bước sang một bên, có ý nhường đường.
Trong tâm cô thiện ác đấu tranh, rõ ràng hắn cười nhạo cô, tại sao cô phải giữ thái độ hòa bình cùng hắn?
Tại sao?
Tại sao ư! Vì cô được Trịnh gia dạy, một tiểu thư thì cần có những hành động đúng mực. Và điều quan trọng nhất là “Không được làm mất mặt Trịnh gia”. Vâng! Trịnh gia, hai chữ này có trọng lượng ghê gớm. Làm việc gì cũng phải đặt Trịnh gia lên hàng đầu.
Trên môi Vũ Phong nở nụ cười như có như không, con đường phía trước có người nhường, đương nhiên cậu cứ ung dung mà đi.
Trịnh Lam nhìn cậu ta, bàn tay siết chặt, hận không thể trút giận.
Vũ Phong đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Trịnh Lam.
- Đôi mắt đẹp đấy! - Nói rồi, cậu ta quay lưng đi thẳng.
Trịnh Lam đờ đẫn hồi lâu. Câu nói đó, là có ý gì? Là khen hay là ngầm ý chê bai? Không cần hắn nói, cô cũng tự biết bản thân chỉ có mỗi đôi mắt này làm vốn liếng, đôi mắt cô đương nhiên là xinh đẹp. Nhưng cô chỉ đụng mặt hắn không quá ba lần, để nhìn thấy được điểm này, cái tên Vũ Phong này quả thật không đơn giản.
Một tuần sau...
Sự việc của Lâm Thành dần lắng xuống. Tuy vậy, hệ lụy đằng sau là cả một vấn đề.
Có đứa nói, Lâm Thành vì xích mích với Trịnh Lam, nên cô nói ông Trịnh Đình đuổi cậu ta cho bỏ ghét. Có đứa lại nói, Trịnh Lam phách lối ngang ngược, nhìn ai không thuận mắt thì lập tức đuổi khỏi trường...
Miệng thiên hạ, một lời thành mười. Nhân vật chính của lời đồn không phải là Lâm Thành, mà là Trịnh Lam. Trịnh Lam sau đó được nhắc đến như một tiểu thư kiêu ngạo, phách lối, coi trời bằng vun.
Trịnh Lam nghe thấy hết, rất rõ là đằng khác. Nhưng cô có thể làm gì được? Lời đồn, một khi lên tiếng giải thích, chỉ sợ mọi người càng tin vào nó hơn. Vậy nên, cô tốt nhất nên giữ im lặng, để nó tự chìm vào quên lăng.
Nếu là cô của ngày xưa, bạn bè hiểu lầm một chút, cô sẽ rối rít chạy đi giải thích này nọ. Cô của lúc đó, yếu đuối, nhu nhược. Bây giờ thì sao? Cô rất mạnh mẽ, chí ít người ngoài nhìn cô cũng cảm thấy khí chất bức người, cùng với thế lực của Trịnh gia, ai có thể bắt nạt cô được đây?
......
Trường Khải Nguyên, có các câu lạc bộ năng khiếu do hội học sinh tổ chức. Nhằm giao lưu, kết bạn và thể hiện năng khiếu của bản thân. Đa số học sinh đều tham gia. Tuy là hoạt động không bắt buộc, nhưng nếu không muốn bị cô lập, tốt nhất cũng nên lựa chọn một câu lạc bộ dành cho mình.
Trịnh Lam cầm phiếu hồi lâu, cô quay sang nhìn Mộc Khuê, có ý muốn hỏi cô bạn đang học môn gì, để cô biết đăng ký học cùng.
Mộc Khuê vừa thấy Trịnh Lam quay sang nhìn mình, liền hiểu ý, nhanh miệng nói:
- Mình học nhạc cụ nha! Bạn muốn thì có thể đăng ký cùng, hai đứa mình học chung cho vui!
Trịnh Lam nghe Mộc Khuê nói xong, lại càng phân vân hơn. Cô muốn học cùng Mộc Khuê, vì trong trường này, cô chỉ quen có mỗi cô ấy. Nhưng mà học nhạc... cho xin đi, cô chẳng có chút năng khiếu nào.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trịnh Lam quyết định đăng ký vào câu lạc bộ hội họa, cô không muốn đi theo người khác để tự làm khó mình.
Người phụ trách của câu lạc bộ hội họa là một cô giáo trẻ tên là Diệp Hạ, cô có dáng người nhỏ nhắn, cô thường mặc bộ đầm dài và áo khoác cardigan phong cách Mori girl điển hình, nụ cười thân thiện luôn hiện diện trên môi.
Mấy bạn trong câu lạc bộ hội họa tính cách điềm nhiên, đa số rất kiệm lời. Trịnh Lam đến đây được một tuần, vẫn chưa nói chuyện với ai ngoài cô Diệp Hạ.
Chuyện câu lạc bộ này xem như Trịnh Lam lựa chọn đúng đắn.
Cuối tháng mười.
Sau đợt kiểm tra giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm đứng ra đọc thứ hạng trong lớp.
- Ba mươi lăm Nguyễn Minh Tuấn, ba mươi bốn Bùi Chí Viễn, ba mươi ba Dương Đan Quỳnh, ba mươi hai Trần Trọng Nam.
Trịnh Lam hồi hộp chờ đến tên của mình, đợt kiểm tra vừa rồi cô làm rất tốt, công sức cô cày mấy đêm liền. Cô không muốn bị mất mặt với đám học sinh kiêu ngạo này, càng không muốn mất mặt Trịnh gia, nên đã tự mình cố gắng.
- Ba mươi Lâm Vũ Phong, hai mươi chín Nguyễn Kiều Thiên Kim, hai mươi tám Vũ Ngọc Từ Ninh...
Trịnh Lam bất chợt chú ý đến cái tên Lâm Vũ Phong, cô nghĩ cái người này, uy quyền nhất lớp, chí ít cũng đứng top mười, hóa ra chỉ đứng thứ ba mươi.
- Ba Đỗ Mộc Khuê, hai Trịnh Lam và thứ nhất Lâm Thuận Phong.
Lâm Thuận Phong? Trịnh Lam có nghe đến cái người này, nghe đâu là anh em với Vũ Phong. Từ lúc cô học ở cái lớp này, chưa một lần nhìn thấy cậu ta. Lúc kiểm tra cũng trộn các lớp lại, nên cô cũng chưa từng gặp qua người này.
Trịnh Lam không tin cô ra sức ôn tập ngày đêm lại thua một người không bao giờ đến lớp. Hai anh em nhà họ Lâm, một người hại cô mất mặt, một người giành vị trí đứng đầu, cô đối với chuyện này, không thể không ôm hận.
Lâm Thuận Phong, không đi học, chỉ đi kiểm tra mà cũng đứng đầu lớp, con người này quả thật khiến Trịnh Lam tò mò.
Sự tò mò của Trịnh Lam chỉ kéo dài chưa đến một tuần. Vì cái người tên Lâm Thuận Phong bất ngờ đi học lại.
Ngày hôm đó, Trịnh Lam đang ngồi thảo luận cách làm toán với Mộc Khuê, bỗng nhiên từ phía cửa lớp ồn ào một phen.
- Thuận Phong! Lâu rồi không gặp.
- Thuận Phong, sức khỏe đã tốt lên chưa?
Thuận Phong? Lâm Thuận Phong. Trịnh Lam nghe đến cái tên Thuận Phong, ngay lập tức cô quay đầu nhìn ra cửa lớp. Hình ảnh đập vào mắt cô lại là gương mặt của Vũ Phong. Sao có thể? Người này là Vũ Phong mà, sao bọn họ lại gọi là Thuận Phong?
Và rồi, Trịnh Lam lại nhìn thấy phía sau, một người nữa giống Vũ Phong xuất hiện.
Hai người hai sắc thái. Người đi phía trước cảm giác ấm áp bao nhiêu thì người ở phía sau lại cảm giác lạnh lẽo bấy nhiêu.
- Vũ Phong! Hôm nay đi học sớm thế? – Một cậu bạn cười nói, khoát vai người đi phía sau.
Anh em song sinh! Cái ý nghĩ này nhanh chóng làm Trịnh Lam tỉnh ngộ. Chả trách hai người học cùng lớp. Tên cũng giống nhau, Thuận Phong– cơn gió hiền hòa, Vũ Phong– mưa gió ý chỉ bão tố.
Lúc người phía sau đi ngang qua bàn của Trịnh Lam, cậu ta nhìn cô, nhếch mép lộ ý cười. Trịnh Lam có thể chắc chắn người vừa đi ngang chính là Vũ Phong.
Nhìn bề ngoài hai người giống y hệt, từ vóc dáng cho đến kiểu tóc, điểm phân biệt duy nhất bây giờ chính là phù hiệu trên áo của bọn họ. Đám học sinh trong lớp dựa vào đây để phân biệt.
Tối hôm đó.
Trịnh Lam tìm kiếm thông tin của hai anh em họ Lâm trên diễn đàn trường. Cả hai người nghe đồn đều là người nổi tiếng của trường Khải Nguyên. Qủa nhiên thông tin của cả hai đều được chia sẻ đầy đủ, thậm chí còn có riêng một Fanpage.
Lâm Vũ Phong – Playboy chính hiệu, tính cách ngông cuồng, thầy cô và ba mẹ không ai quản được cậu ta. Thành tích học tập ở hạng trung. Nghe đồn bỏ nhà ra ở riêng bên ngoài, nguồn tài chính tự cung tự cấp, có thông tin cậu ta kết giao với một số thành phần bất hảo. Điểm cộng lớn nhất là khả năng chơi vĩ cầm vô cùng điêu luyện.
Lâm Thuận Phong – Nam thần đứng đầu trong các nam thần, tính cách điềm nhiên trầm ổn. Thành tích học luôn đứng trong top đầu. Sống cùng ba mẹ trong ngôi biệt thự triệu đô, đi học có xe sang đưa đón. Cậu chính là hình tượng mà mọi nữ sinh đều mơ đến. Điểm trừ lớn nhất là sức khỏe không được tốt, nghỉ học nhiều hơn đi học.
Nếu đem hai người ra so sánh, Thuận Phong chính là một người con ưu tú, còn Vũ Phong được xem là đứa con không có cũng chẳng sao. Thế nhưng, Vũ Phong không hề ghen tị với Thuận Phong, thậm chí còn rất quan tâm đến anh trai của mình.
Trịnh Lam xem xong Fanpage của hai người, cô ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Tiếp...