Mối Tình Đầu - Linda_Park

Chương 4: Chương 4: Sẽ không khóc nữa!




Anh đưa cô đi đến bãi biển Whiterocks. Nơi đây trải dài là vách đá vôi tuyệt đẹp. Không khí ở đây cũng rất thoải mái, trong lành, có ít người dễ dàng để thư giãn.

Đến nơi, vừa bước xuống xe, cô vươn vai hít thở một hơi thật dài rồi nói:

- Wow đẹp quá đi mất, không khí cũng dễ chịu nữa!

- Em thích là được.- Anh mỉm cười ôn nhu nói. Đối với anh có lẽ nụ cười của cô chính là niềm vui của mình. Chỉ cần cô có thể vui vẻ thì điều gì anh cũng làm.

Anh đưa cô đến gần bờ biển hơn. Cô ngồi xuống thuận tiện kéo luôn anh ngồi xuống bên cạnh mình.

- Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã đưa em đến nơi tuyệt đẹp như vậy.- Cô cười tươi quay sang cảm ơn anh.

- Không có gì đâu.............Chúng ta là bạn bè mà.- Anh định nói mối quan hệ gì đó nhưng lại thôi.

Hai người họ chơi vui vẻ suốt cả buổi sáng, đến giờ ăn trưa thì không biết anh lôi từ đâu ra những món ăn toàn là sở thích của cô.

- Anh đem đi từ lúc nào vậy, sao em không thấy?- Cô thắc mắc hỏi

- Bí mật.- Anh nháy mắt nói

Hai người cùng nhau ăn trưa, cười đùa nói về nhiều chuyện.

Sau khi ăn trưa xong, hai người đi dạo quanh bãi biển đến buổi chiều rồi chuẩn bị ra về. Trước khi ra về, anh quay sang cầm tay cô rồi nói:

- Lin à, anh có chuyện muốn nói

- Chuyện gì vậy anh ?

- Em có thể hứa với anh một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy ạ?

- Từ nay em đừng khóc nữa nha. Anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa đâu.- Anh giơ tay ra có ý định muốn ngoắc tay với cô

- Được thôi, em sẽ hứa với anh, từ nay em sẽ không bao giờ khóc nữa cho dù có đến ngày đó đi chăng nữa.- Cô cũng ngoắc tay lại với anh.

- Được rồi, thôi chúng ta đi về thôi.

Nói rồi, anh đưa cô về đến nhà. Đến trước cửa nhà cô.

- Cảm ơn anh nha.Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi chơi, giúp em quên đi nỗi buồn.

- Không có gì đâu mà, thôi tối rồi, em vô nhà đi.

Cô tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Anh nhìn theo bóng cô mãi rồi mới dời đi. Ngày hôm nay rất vui đối với anh. Từ lúc găp mặt cô, tâm trạng của anh luôn thay đổi rất nhiều. Anh biết rằng mình thích cô nhưng lại không dám nói. Trong cuộc đời của Mark từ trước tới nay, chưa bao giờ, anh lại không dám làm điều gì, dù nó có nguy hiểm đến đâu. Nhưng riêng việc này thì anh lại không dám, anh sợ nếu anh nói ra thì cô sẽ ghét bỏ anh, sẽ không cho phép anh anh được nhìn thấy cô nữa. Vậy nên anh sẽ phải giữ điều này, không được nói cho ai biết.( Khổ lão đại mà lại như vậy, rụt rè như vậy, đây có lẽ là lão đại độc nhất đó- Đôi lời tâm sự của tác giả.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.