8.00 sáng tại London-Anh
Trên đường phố, từng dòng người và xe cộ qua lại tấp nập cho thấy một ngày bận rộn bắt đầu. Bỗng 3 chiếc BMW màu đen nối đuôi nhau phóng trên đường khiến cho mọi người và các phương tiện khác phải nhường đường. Không ai muốn một vé VIP vào bệnh viện. Không những thế, không một ai hé một lời kêu ca nào vì họ biết người ngồi trong đó là người không thể nào đụng vào được. Đó chính là vị tổng giám đốc của tập đoàn VD-tập đoàn đứng đầu thế giới- Linda.
Như mọi ngày, đúng 8h15', mọi người trong tập đoàn VD đều phải đứng xếp hàng trước cửa ra vào đề chào vị nữ tổng giám đốc quyền lực của họ. Những người trong tập đoàn đều là những người được tuyển chọn kỹ càng trên mọi phương diện.
Kéttttttttttt. Những chiếc xe BMW đỗ lại trước cửa ra vào của tập đoàn. Từ trên chiếc xe ở giữa, cô bước xuống trong trang phục màu đen, lạnh lùng, xinh đẹp giống như một vị thần.
- Kính chào tổng giám đốc.- Tất cả mọi người đều đồng thanh nói.
Cô không nói gì chỉ phất tay một cái ý bảo mọi người đi làm việc của mình còn cô thì đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi thẳng lên phòng làm việc của mình.
Cốc cốc cốc cốc
- Vào đi! - một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Dạ thưa tổng giám đốc đây là lịch làm việc của ngày hôm nay và bản báo cáo doanh thu trong tháng vừa qua.- Thư ký Hạ đặt lịch làm việc và bản báo cáo lên bàn.
- Được rồi.
- Dạ còn đây là cà phê của tổng giám đốc, tôi xin phép ra ngoài.- Thư ký Hạ thận trọng đặt tách cà phê lên bàn rồi đi ra.
Thư ký Hạ làm việc đã lâu cho tổng giám đốc, dù nhiều tuổi hơn tổng giám đốc nhưng cô vẫn lâu khâm phục và tôn trọng cô. Đồng thời thư ký Hạ cũng lắm rõ những thói quen của cô. Mỗi khi đến tập đoàn, thư ký Hạ sẽ phải báo cáo lịch làm việc và pha một tách cà phê cho tổng giám đốc.
Tại thời điểm đó, tại phòng họp trên tầng 85 của tập đoàn BR- cũng là 1 tập đoàn đứng đầu thế giới, mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ.Một con ruồi bay ngang qua cũng chết ngộp.
- Tôi muốn ngày mai có thể thấy được một kế hoạch hoàn hảo hơn. Công ty này không nuôi những người vô dụng.-Một giọng nói lạnh hơn băng ở Bắc Cực vang lên phá tan bầu không khí im lặng từ nãy tới giờ.Nói xong người đó đứng lên đi ra ngoài.
- Được rồi, mọi người về làm lại bản kế hoạch đi, đừng để ngày mai tổng giám đốc mất kiên nhẫn như ngày hôm nay nếu không mọi người có lẽ đã biết được hậu quả của nó như thế nào.- Thư ký Lâm lên tiếng rồi đi ra ngoài.
Mọi người trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên à, mỗi lần bước vào phòng họp, tim họ như ngừng đập vậy. Người đó chính là vị tổng giám đốc mà mọi người coi là người trongtruyền thuyết vì một tháng có lẽ mọi người trong công ty mới thấy mặt tổng giám đốc một lần- Mark. Vị tổng giám đốc này nổi tiếng lạnh lùng, tài ba. Anh vừa là người mà mọi người trong công ty đều kính nể và sợ hãi nhưng cũng là người mà các nữ nhân viên đều mơ ước đến: Đẹp trai, lạnh lùng, tài ba, giàu có.
Sau khi họp xong, anh về phòng làm việc của mình lấy điện thoại và áo khoác rồi dời đi. Hôm nay anh muốn tan làm sớm để đi dạo phố. Đó chính là thói quen mà bấy lâu nay hắn hay làm mỗi khi căng thẳng. Không lấy xe mà anh trực tiếp đi bộ đến một ngọn đồi. Anh thích việc này, ở một mình ở một nơi không có ai sẽ khiến anh bình tâm và thư thản hơn. Nhưng tình cờ thay, hôm nay cô cũng tới đó. Cô chính là vì muốn hít thở một không khí trong lành nên mới tan làm sớm đề đi đến đây.
Hai người đi ngược chiều nhau, không ai đề ý đến ai, họ đều đeo tai nghe, mở loại nhạc mà họ thích. Chính vì vậy mà do không để ý, hai người đã va vào nhau. Cô do đang không để ý nên đã ngã xuống, còn anh thì vẫn đứng yên tại chỗ. Khi cô ngẩng mặt lên thì cũng là lúc anh cúi đầu xuống, hai ánh mắt chạm vào nhau. Thời điểm đó, cả hai cùng đứng hình, như có tia lửa chạy qua vậy.Anh ngẩng người trong vài giây rồi đưa tay ra có ý muốn đỡ cô dậy.
- Tôi xin lỗi.- Cả hai người cùng đồng thanh xin lỗi.
- Không có gì- Lần nữa đồng thanh
- Ừm vậy thì không sao.- Lần này cô mở lời trước rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt máy nghe nhạc lên rồi bỏ đi.
Còn anh thì vẫn đứng đó một vài giây rồi định bước đi nhưng lại phát hiện có một chiếc khăn tay rơi ở đó. Anh cúi xuống nhặt lên, chiếc khăn tay này có mùi thơm nhạt nhạt, chắc của cô gái vừa nãy. Anh quay lại để gọi cô trả lại khăn tay nhưng cô đã đi từ lâu. Cất chiếc khăn tay đi rồi bước đi tiếp. Mặc dù anh vẫn nghe nhạc nhưng anh vẫn suy nghĩ về cô gái đó. Trong suốt 20 năm qua, anh chưa bao giờ có loại cảm xúc này và cũng chưa có ai khiến anh phải nói lời xin lỗi, liệu đây là gì ?