Mối Tình Đầu - Linda_Park

Chương 2: Chương 2: Thương nhớ không nguôi




Sau ngày hôm gặp gỡ vô tình đó, anh luôn rơi vào trạng thái thẫn thờ đến nỗi thư ký Lâm cũng phải giật mình. Hắn chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, từ khi theo anh đến bây giờ, hắn chỉ luôn nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng, thái độ nghiêm túc, tập trung chứ không có trạng thái như hiện tại. Đôi khi lại nhìn thứ gì đó. Hôm nay tổng giám đốc rất lạ nha. Tan làm đã lâu nhưng tổng giám đốc vẫn chưa về, bình thường chưa đến giờ tổng giám đốc đã về rồi. Thư ký Lâm có ý nhắc nhở:

- Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ tan làm rồi ạ !

- ...............

- Tổng giám đốc....

- Được rồi.- Anh giật mình, đứng dậy lấy áo khoác rồi ra về.

Hôm nay anh lại đến chỗ hôm đó. Anh không bước tại sao mình lại đi đến đây. Hôm nay cũng không có gì căng thẳng. Ánh mắt anh luôn nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Đi mãi cho đến khi trời đổ mưa thì anh mới quay về xe đi về.

Ngày hôm sau, anh đã trở lại bình thường khiến cho thư ký Lâm cảm thấy choáng. Tổng giám đốc thay đổi trạng thái rất nhanh. Hôm qua còn thấy thẫn thờ, ngày hôm nay đã trở lại bình thường. What happen ?

Hắn đem theo tâm tư rối loạn đi vào phòng tổng giám đốc.

- Thưa tổng giám đốc, hôm nay anh có cuộc gặp mặt với tổng giám đốc của VD để bàn về vấn đề hợp tác.- Thư ký Lâm vừa thông báo về liếc mắt nhìn anh.

- Tổng giám đốc của VD? Linda Ryna Daring?- Anh nhướn mày hỏi

- Dạ.- thư ký Lâm thận trọng đáp

- Được rồi chuẩn bị đi.- Anh không biết vì sao lại có cảm giác hồi hộp và mong chờ đến vậy. Chẳng nhẽ lần đầu làm việc với một vị tổng giám đốc nữ chăng.

9.00 am tại nhà hàng Secret Garden

- Thưa tổng giám đốc, tổng giám đốc của BR đang trên đường đến đây.- Thư ký Hạ đứng ở bên cạnh báo cáo.

- Được rồi.- Cô hờ hững một tay cầm tách trà, một tay cầm bản hợp đồng chờ đợi.

Đúng 9.30' một chiếc Ferrari đi đến và dừng lại trước cửa của nhà hàng. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông như một vị thần Hy Lạp: anh tuấn, kiêu ngạo, lạnh lùng, sải rộng bước chân đi vào nhà hàng. Thư ký Lâm nhanh chóng dẫn anh đến phòng đã được đặt trước. Mở cửa ra, khung cảnh bên trong thật hữu tình và thơ mộng. Căn phòng được làm giống như một khu vườn. Ngồi giữa khu vườn đó chính là một cô công chúa xinh đẹp khiến ai cũng phải động lòng.

Thư ký Lâm thấy được cảnh tượng trước mắt cũng đứng hình vài giây sau đó nhanh chóng quay sang bên tổng giám đốc. Thật ngạc nhiên, anh cũng đứng hình. Người con gái ngồi giữa căn phòng đó chính là người mà anh luôn muốn gặp mặt. Không ngờ cô lại chính là vị nữ tổng giám đốc quyền lực của một tập đoàn đứng ngang hàng với tập đoàn của mình như vậy. Trong đầu anh bây giờ xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

Thư ký Lâm đứng bên cạnh vì không muốn tổng giám đốc của mình bị mất mặt nên đã cố gắng gọi anh

- Tổng giám đốc, Lin tổng đang đợi anh.

- Hả,....à ừ. - Anh bừng tỉnh lại.

Khi anh đi đến trước mặt cô, cô cũng bất ngờ, không ngờ người mà cô vô tình gặp lại chính đối tác của mình. Anh đưa tay ra để chào

- Xin chào, tôi là tổng giám đốc của BR- Mark Hudson, có thể gọi tôi là Mạc tổng. Rất vui được gặp mặt.

- Xin chào, tôi là tổng giám đốc của VD, rất hân hạnh được gặp mặt.- Cô đứng lên đưa tay ra bắt lại. Dường như có dòng điện chạy qua khi 2 người chạm vào nhau.

Sau màn chào hỏi, cả 2 đã đi vào vấn đề chính, ký kết hợp đồng. Khi cuộc gặp kết thúc, cô định đứng lên ra về thì bỗng anh nắm lấy tay cô.

- Có chuyện gì vậy ?- Cô giật mình quay lại thì bỗng anh đứng dậy đi đến gần cô

- À...không có gì, lần trước chúng ta vô tình gặp nhau, cô có đánh rơi chiếc khăn tay, hôm nay tôi muốn trả lại.- Anh xòe chiếc khăn tay ra

- À cảm ơn.- Cô giật mình nhận lại chiếc khăn tay định đi nhưng tay cô vẫn bị ai kia nắm chặt.

- Có chuyện gì sao ?

- À....không có gì nữa. Thất lễ quá.- Anh giật mình vội buông tay cô ra

- Không sao, tôi xin phép đi trước.

Sau khi cô đi, anh vẫn đứng lưu luyến tại nơi đó, hương thơm mùi hoa hồng vẫn phảng phất lại. Mãi đến khi không còn mới sải bước đi.

Còn cô sau khi đi rồi thì cứ giữ mãi cổ tay mình. Hạ Diệc thấy vậy cứ tưởng cô bị thương, lo lắng hỏi:

- Tổng giám đốc, bị thương ở đâu vậy ?

- Không có gì chỉ là thói quen mà thôi.- Nói rồi cô buông xuống rồi đi nhanh về phía xe.

Thư ký Hạ ngẩn ngơ, cô ở bên tổng giám đốc đã lâu tại sao lại không phát hiện ra thói quen này của tổng giám đốc nhỉ. Hơn nữa mấy hôm trước, tổng giám đốc còn có những biểu hiện rất lạ mà nó chưa bao giờ thấy. Cô luôn đứng hình, nói chuyện thì phải gọi mấy lần mới được, chẳng nhẽ bị bệnh. Tuy nhiên nó nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ của mình.

Cô và anh đều có những suy nghĩ và hành động giống nhau, liệu đây có phải là một duyên phận chăng ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.