Chuyện thằng Báo con ông Bá bị đánh truyền đi khắp nơi, sáng nay trước nhà cô có một đám đập cửa đòi bắt người, Ngọc Thuần ngáp ngắn ngáp dài bảo Ân Đình đuổi bọn họ đi.
Cô quay sang cậu hỏi người kế bên: “Vậy em là con ông Trọng mà mấy dì kia nhắc tới sao?”
“Đúng vậy.” Cậu thản nhiên thừa nhận.
Ngọc Thuần im lặng nhìn cậu. Quá khứ đã đau thương nếu có thể cô mong ông trời sẽ bù đắp tất cả cho cậu ở tương lai.
“Thế em tên gì?”
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật: “Trọng Yến, tên tôi.”
“Là tên mẹ đặt cho em đúng không?”
Trọng Yến kinh ngạc: “Sao chị biết?”
“Vì chị nhìn vào đôi mắt em, trong đó chan chứa yêu thương.”
Ân Đình hớt hải chạy vào báo bọn chúng không chịu đi, nói rằng nếu hôm nay không giao Trọng Yến ra bọn chúng sẽ đứng ở ngoài mãi.
Ngọc Thuần đập bàn bật dậy, cô định ra ngoài xử bọn chúng thì Trọng Yến ngăn lại, cậu nói:
“Chuyện này xuất phát từ tôi, để tôi ra.”
“Vậy bảo anh Đình đi theo em.”
Trọng Yến nhìn Ân Đình, cậu cười nhạt.
“Không cần đâu, đây là chuyện riêng của tôi mà.”
Ngọc Thuần nheo mắt nhìn bóng lưng cô độc của Trọng Yến, khoảnh khắc cánh cửa khép lại lo lắng trong lòng cùng lúc nổi lên. Cô dặn Ân Đình ở nhà chờ, còn mình đi theo Trọng Yến phòng khi bọn chúng đánh cậu ít ra cô còn có thể hô hoán người dân.
Dù mới gặp vài ngày nhưng Ngọc Thuần rất quý cậu, có lẽ vì đức tính khiêm nhường không hơn thua với đời, hoặc đơn giản vì bản thân cậu đáng được yêu thương, dù là lý do gì Ngọc Thuần đều không bỏ rơi người mình yêu thương, vì chính cô hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi đến sợ đến nhường nào.
Ra đường gặp quý nhân chính là Ngọc Thuần, người đã mấy ngày không thấy đâu hôm nay xuất hiện vào lúc cô cần nhất. Ngọc Thuần biết làm thế là thất lễ, nhưng vì sự an toàn của người nhà thất lễ chút cũng chẳng sao.
Cô chạy đến cười rạng rỡ nắm tay Doãn Kỳ dắt anh đi theo mình.
“May là gặp anh ở đây, hiện giờ tình thế cấp bách, có một người đang bị bắt nạt, anh giúp tôi xử bọn chúng nhé!”
Doãn Kỳ cau có: “Tại sao chứ? Không thích!”
“Anh Doãn Kỳ đẹp trai, tốt bụng anh giúp người một lần đi, xem như tôi cầu xin anh!”
“Tôi không giúp ai không công đâu.”
Ngọc Thuần dừng bước, liếc xéo Doãn Kỳ.
“Đợi việc này xong anh muốn gì cũng được. Còn bây giờ thì giúp người đi!”
Cô đẩy Doãn Kỳ về phía trước, hai người trốn sau bụi cây quan sát tình hình, Doãn Kỳ ngồi phía sau cô khẽ lên tiếng.
“Người cô muốn tôi giúp là cậu ta kia à?”
Ngọc Thuần ngồi sát Doãn Kỳ cô mở to mắt ngây thơ gật đầu: “Anh nhẹ tay thôi đừng đánh chết người ta là được rồi.”
Doãn Kỳ khịt mũi xem thường, anh đứng lên dặn cô ngoan ngoãn ngồi đây chờ, còn mình đi lên giúp người.
Ngọc Thuần rất nghe lời ngồi một bên chờ, cô biết sự xuất hiện của mình chỉ làm vướng tay vướng chân, nhưng có kẻ không nghĩ thế. Một tên trong đám phát hiện ra sự tồn tại của Ngọc Thuần, thậm chí nhớ rõ cô là người giúp đỡ Trọng Yến, hắn rút con dao vắt ngang hông, khẽ cất bước tiến sát đến nơi Ngọc Thuần đang lẩn trốn.
Cô thừa nhận mình không giỏi giang gì nhưng đồng đội của cô thì khác, khi nghe Doãn Kỳ hét lên bảo cô chạy đi, Ngọc Thuần không nghĩ ngợi gì mà nhắm mắt bỏ chạy.
Bọn chúng đã có chuẩn bị trước hơn mười tên từ đâu đó phóng ra, cộng thêm những tên có mặt từ trước, gần hai mươi tên bao vậy Doãn Kỳ và Trọng Yến, hình ảnh Ngọc Thuần bị rượt đuổi vừa vặn lọt vào tầm nhìn của hai người.
Cô vừa chạy vừa nghĩ thầm: “May là lúc nhỏ từng bị chó hàng xóm rượt mấy lần.” Bằng không thì bây giờ mồ cô đã xanh cỏ.
Ngọc Thuần hét lên: “Cái thằng trời đánh kia sao mày cứ rượt theo mỗi tao vậy? Anh hùng thì phải đấu với anh hùng chứ, ra mà đánh với Doãn Kỳ kìa. Mày đuổi theo tao thế này không biết mệt hả?”
Hắn ta gào lên, giọng rất khàn: “Con khốn tao giết chết mày.”
“Giết tiên sư nhà mày.” Cô nhặt viên đá to bên đường ném thẳng vào mặt hắn: “Hứ... sợ quá cơ! Mày biết bố tao là ai không?”
Viên đá chuẩn xác bay vào hắn ta, hắn gầm lên như thú hoang đói khát vồ đến bên con mồi.
Ngọc Thuần sợ tái xanh mặt, cô gọi: “Doãn Kỳ... Doãn Kỳ... mau đến bảo vệ ta, có thích khách.”
Mắt thấy Doãn Kỳ còn trong vòng vây địch, Ngọc Thuần tuyệt vọng đổi phương án cầu cứu khác.
“Có ai ở đây không? Giết người này. Có kẻ xấu xí âm mưu giết cô gái xinh đẹp, thùy mị, nết na, dịu dàng, ngoan hiền, lễ phép, có một không hai đây.” Nhưng không ai đáp lại lời cô.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc Ngọc Thuần mới biết tình mạng mình quý giá biết bao, nếu biết trước có ngày hôm nay thì cô đã tập thể dục thường xuyên, ít ra chạy chưa bao xa đã mệt thở không ra hơi.
Phía trước là con sông cô không biết bơi, phía sau là kẻ muốn giết mình, hy vọng của Ngọc Thuần chỉ có một phần trăm, mong manh hơn cả tờ giấy.