Mộng Tình Nhân

Chương 92: Chương 92: Chuyện của anh và anh ấy 2




Vào khoảnh khắc nghe tin dữ từ miệng Bình Hiên, Trọng Huấn đã không thể giữ nổi bình tĩnh, anh bỏ hết thi cử, tương lai hay sự phẫn nộ của cha mẹ mà lao ra ngoài.

Chuyện duy nhất anh có thể nghĩ lúc này, là bình an của Khánh Chiêu, tên khờ đó có tốt không? Liệu có đang ở đâu đó đợi mình đến cứu? Càng như thế Trọng Huấn càng phải tìm Khánh Chiêu nhanh, anh sẽ không chấp nhận để người mình trân trọng rời xa mình. Đừng nói là mưa lũ, dù trời có sập cũng không cản nổi bước chân anh.

Đã hai ngày kể từ khi Trọng Huấn đến Tú Khê, cũng là hai ngày anh không tìm thấy Khánh Chiêu, những nơi có thể tìm, những chỗ có khả năng anh đều tìm qua, tất cả đều có chung một kết quả là thất bại.

Anh thất vọng ngẩng đầu nhìn con dốc trơn trượt, một tên to gan lên tiếng.

“Hay là chúng ta về thôi, cậu không tìm được đâu, đã tìm hai ngày rồi còn gì.”

Sắc mặt Trọng Huấn tối sầm, anh đẩy ngã người kia gào lên.

“Vì tìm không gặp nên mới phải tìm đó đồ ngu. Mới có hai ngày thôi, không được nản lòng.”

Trọng Huấn bám theo thân cây đi từng bước nhỏ, vì quá trơn trợt Trọng Huấn đã ngã suốt dọc đường đi, chân tay và lưng anh đều bầm tím, y phục sạch đẹp cũng bị bùn đất vấy bẩn.

Giờ phút này Trọng Huấn chỉ có tâm niệm là tìm thấy Khánh Chiêu, nếu tên khờ đó không ở đây anh sẽ tìm y ở nơi khác, đến khi tìm được mới thôi.

Bất tri bất giác Trọng Huấn nhớ lại dịp tết Đoan Ngọ năm mười tuổi, hai người cùng nhau đánh anh em Hồ Bân bầm mặt, tuy bình thường Khánh Chiêu hay hung dữ với Trọng Huấn, nhưng anh biết tên khờ kia vì tốt cho mình. Từ lúc quen biết nhau, thứ gì tốt Khánh Chiêu đều mang đến cho anh, đôi khi chỉ là quả cam nhỏ.

Chỉ một quả cam nhỏ, đã có thể chiếm trọn tín nhiệm của anh dành cho Khánh Chiêu.

“Thế sau đó thì sao? Anh tìm gặp anh Khánh Chiêu ở đâu?”

“Bên dưới con dốc...”

Anh nhìn ra nơi xa, từng kỷ niệm cứ thế ùa về.

Lúc Trọng Huấn tìm thấy Khánh Chiêu, cả người tên khờ kia đã biến thành người bùn, người y nóng hổi.

Chính anh đã cõng Khánh Chiêu về quán trọ, con đường như đổ dầu không làm anh lo sợ bằng người trên lưng, anh đã rất sợ! Đó cũng là lần đầu tiên, Trọng Huấn sợ hãi đến vậy.

Khi Khánh Chiêu tỉnh dậy, chuyện đầu tiên anh hỏi chính là: “Vì sao không tìm nơi an toàn trú ẩn?”

Gương mặt Khánh Chiêu tái nhợt, môi khô làm y thấy khó chịu, cổ họng nóng rát đến nỗi nuốt nước bọt cũng thấy đau, giọng y khàn đặc.

“Lẽ ra đã có thể tìm rồi, nhưng trong đoàn có một cậu nhóc mười ba tuổi mất tích, nên em mới đi tìm cậu bé, sau đó...”

Sau đó thì y chờ Trọng Huấn đến cứu.

Trọng Huấn muốn trách, nhưng khi thấy dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của Khánh Chiêu, anh lại không nỡ mắng, lời ra miệng biến thành.

“Yên tâm đi, cậu bé đó không sao. Lo nghỉ ngơi dưỡng bệnh của mình đi, xém chút nữa là chết rồi đó biết không?”

Trọng Huấn không muốn trách Khánh Chiêu, anh hiểu con người Khánh Chiêu không bỏ rơi bạn đồng hành của mình, dù cho y lựa chọn một trăm lần, y vẫn chọn cứu cậu bé đó.

“Trọng Huấn, sao anh lại ở đây? Kỳ thi thì sao?” Khánh Chiêu nhìn thấy ánh mắt né tránh của Trọng Huấn.

“Bỏ thi.”

Hai chữ bỏ thi thốt ra từ miệng anh nhẹ nhàng đến nổi làm Khánh Chiêu khó thở. Bao năm đèn sách kết thúc bằng hai từ bỏ thi hờ hững, ngoài kia biết bao người muốn được học hành, ghi tên trên bảng vàng làm rạng danh gia tộc, con đường đó Trọng Huấn chỉ còn thiếu chút thôi, chỉ vì mình mà từ bỏ.

Cảm giác tội lỗi áy náy quẩn quanh trong suy nghĩ của Khánh Chiêu, chưa lúc y thôi day dứt vì chuyện năm xưa, có lẽ nó là một trong phần ký ức tồi tệ nhất.

Tuy Trọng Huấn nói bỏ thi là quyết định của anh, không liên quan đến Khánh Chiêu, người dù ngốc cỡ nào cũng biết là anh đang an ủi mình.

Chuyện đáng sợ hơn dù đã qua hai năm, Khánh Chiêu vẫn canh cánh chuyện Trọng Huấn bỏ thi vì mình.

Một đêm nọ Khánh Chiêu gọi Trọng Huấn ra ngoài uống rượu, hai người nằm dài trên bãi cỏ, hít lấy hương thơm cỏ non ngọt lành, trên bầu trời đêm hai ngôi sao cô độc cùng phát sáng gọi bạn, hệt như giữa thế gian rộng lớn, chỉ có chúng là thấu hiểu nhau.

Tiếng thút thít vang đều bên tai, Khánh Chiêu ngồi dậy, hai tay ôm khuôn mặt mình, dù cho Trọng Huấn có hỏi “Bị sao thế?” trăm ngàn lần, Khánh Chiêu tuyệt nhiên không trả lời.

Cho đến khi Trọng Huấn kéo tay Khánh Chiêu xuống, anh mới thấy khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt sưng húp của y.

“Bị sao thế? Nói gì đi chứ, làm vậy người ta lo lắm đấy. Bị ai bắt nạt đúng không? Nói đi, thằng đó là ai? Anh đánh nó cho.”

Khánh Chiêu gào lên: “Là ba em.”

“Ba em...” Mặt Trọng Huấn đơ cứng: “Ba em thì anh không dám đánh rồi.”

Giọng Khánh Chiêu lạc đi: “Cho đến hôm nay em mới biết mình là đồ bỏ đi, đồ bỏ không ai thích. Em chỉ là đứa bỏ đi mà thôi.”

Từ bỏ đi cứ lặp đi lặp lại trong câu nói của Khánh Chiêu, hiển nhiên chiếm vị trí quan trọng trong lòng người nghe.

Khách Chiêu nức nở, nước mắt lăn dài trên má.

“Em mới biết mình là con nuôi, em không có cha mẹ, họ đều chết hết rồi. Mẹ nói vì hoàn cảnh em đáng thương mới nhận em về nuôi. Hèn gì em không giống ai trong nhà, cha và em trai đều có tên giống nhau, còn em thì không.”

Trọng Huấn không biết nói gì cho phải, anh để Khánh Chiêu khóc trên vai mình, lòng anh ngổn ngang trăm mối. Nhưng ít ra Trọng Huấn đã mỉm cười, vì anh biết mình và Khánh Chiêu không còn gì ràng buộc nữa.

“Được rồi, đừng khóc nữa nhé, xấu quá!”

Trọng Huấn lau nước mắt trên mặt Khánh Chiêu, giọng anh dịu dàng, ấm áp.

“Cuộc sống có nhiều chuyện không thể theo ý chúng ta, nếu tất cả đều theo ý chúng ta thì còn gì là cuộc sống, mỗi người đến với thế giới này đều mang trên vai trọng trách vĩ đại. Không phải cha mẹ ruột thì sao chứ? Em có ghét họ không?”

“Không ghét!” Khánh Chiêu vùi mặt vào ngực anh, giọng mũi dày đặc.

“Ngay từ đầu họ biết em không phải con ruột, thì họ vẫn yêu thương em suốt mười mấy năm qua thôi. Ruột thịt hay không, nó vốn không quan trọng bằng tình cảm giữa người với người, anh em một nhà có người thương nhau, có người ghét bỏ nhau, tất cả đều nằm ở lòng người. Anh tin mọi người yêu thương em không phải vì em là con ai, mà vì em là bản thân em. Khánh Chiêu không có gì phải buồn cả, đêm nay em không về nhà dì sẽ khóc cả đêm đấy.”

Nhắc đến mẹ là nhắc đến điểm yếu lòng của Khánh Chiêu. Đêm đó không nhớ đã khóc bao lâu, thứ duy nhất Khánh Chiêu nhớ rõ là vòng tay rộng lớn của Trọng Huấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.