Ngọc Thuần chuyên tâm lắng nghe, cô lạc vào thế giới riêng của Trọng Huấn, mường tượng ra tình huống lúc đó trông như thế nào?
Tình yêu của hai người họ không mãnh liệt, lãng mạn như bao cặp đôi khác, một tình yêu trầm lắng bình yên. Không nói lời yêu, nhưng hành động chứng minh mình yêu đối phương, không hẹn thề suốt kiếp nhưng đã gắn bó qua nhiều năm.
Sự đồng điệu tâm hồn, đưa hai con người tưởng chừng không liên quan đến gần nhau hơn, rồi cuối cùng chẳng thể xa nhau.
Ngọc Thuần nhớ trước kia ai đó đã từng nói, muốn biết đối phương yêu bạn thật lòng không, hãy nhìn vào cách họ kể về bạn, trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc đó, chỉ duy nhất phản chiếu hình ảnh người thương.
Tâm tình vốn đã xấu càng tồi tệ hơn, cô tiếc cho anh, cho tình yêu hai người. Ngọc Thuần không dám tưởng tượng tương lai ra sao, vì ở đó có lẽ anh Trọng Huấn không thể nắm tay người mình thương.
“Sau đó thì sao? Hai người đến với nhau thế nào?”
Chẳng biết có phải do Ngọc Thuần hỏi sỗ sàng quá không, mặt anh Trọng Huấn đỏ như tôm luộc, anh hắng giọng:
“Ừ thì... từ từ lân la tiến tới.”
“Lân la thế nào?”
Nếu không cho cô câu trả lời thích đáng, e rằng đêm nay cô sẽ thức trắng đêm, bứt rứt cả ngày sau.
“Ngồi gần, nắm tay....”
Anh bặm môi, không nói thêm gì.
“Rồi hôn hả? Như đêm đó em thấy.” Ngọc Thuần cười toe toét, sao hôm nay cô mới nhận ra ông anh nhà mình đáng yêu thế này.
“Biết rồi còn hỏi nữa.”
“Thế chỉ hôn thôi à?”
Trọng Huấn gật đầu, anh nhìn ra nơi khác, ánh mắt chứa chan tình cảm. Thật lòng mà nói, có đánh chết Ngọc Thuần cũng không tin ông anh nhà mình.
Nhìn anh ta đang cười kìa, gian xảo bỉ ổi.
“À... em có biết hai tên nhóc bắt nạt Thanh Mộc năm đó là ai không?” Trọng Huấn lảng sang chuyện khác.
Ngọc Thuần thuận theo anh, cô lắc đầu: “Em không biết, là ai vậy anh?”
“Là hai anh em Hồ Bân và Vân Dân đấy. Hai thằng xấu xa, từ nhỏ đã bắt nạt người khác rồi. Chỉ riêng anh là tụi nó không dám bắt nạt thôi.”
Ngọc Thuần bật cười, cô thừa biết anh trai mình hung dữ, ngay cả Ngọc Thuần đôi khi thầm thấy may mắn, nếu mình không phải đứa em ruột thịt của anh ấy, có khi anh đã cho cô lên cung trăng uống trà cùng Hằng Nga cũng nên.
Ngọc Thuần nhớ ra gì đó, cô vỗ vai Trọng Huấn hỏi.
“Anh nè, bình thường hai người gọi nhau thế nào?”
“Tên... em hỏi làm gì? Muốn gây chuyện nữa à?” Trọng Huấn nheo mắt nguy hiểm.
Ngọc Thuần tặc lưỡi, cô lên giọng bắt đầu truyền đạt kiến thức.
“Ai lại gọi như thế, anh gọi như thế chả có tí tình cảm nào. Yêu đương là phải lãng mạn ngay cả trong cách nói, để đối phương có thể cảm nhận tình ý của mình.”
“Thế thì nên gọi thế nào?”
Ngọc Thuần vẫy tay ý bảo anh ghé sát vào, sau khi nghe cô truyền đạt, Trọng Huấn khăng khăng không chịu làm theo.
“Anh tin em đi, đảm bảo không thành công anh muốn làm gì em cũng được”
“Là em nói đấy nhé.”
Ngọc Thuần gật đầu, ánh mắt kiên định.
“Em sẽ luôn ủng hộ anh mà. Cố lên!”
Trọng Huấn hỏi cắc cớ: “Sao em lại ủng hộ anh? Em có ý đồ gì à?”
“Không.” Cô nghịch móng tay, nhìn qua không giống đang đùa.
“Chỉ là em cảm thấy khâm phục, những người dám sống thật với cảm xúc của chính mình. Em thì không có can đảm đó.”
“Đừng nói với anh em thích con gái nhé!”
Mọi xúc động của Ngọc Thuần bay sạch, cô nhìn Trọng Huấn chằm chằm không nói lời nào.
Sự im lặng của Ngọc Thuần, vô tình thành ngòi nổ của quả bom hiểu lầm.
“Thật vậy hả? Anh... khoan đã, anh không phải có ý gì đâu, chỉ là mọi chuyện xảy ra nhanh quá anh chưa chuẩn bị tâm lý.”
Ngọc Thuần chịu thua, cô bực tức quát vào mặt anh:
“Nè... em trân trọng nói cho anh biết, dù em có nhìn hết mỹ nhân trong thiên hạ, thì trong tim em chỉ có hình bóng người đàn ông thôi.”
Trọng Huấn che miệng, ngạc nhiên quá anh chỉ có thể hỏi: “Người đàn ông trong tim em là ai vậy?”
Ngọc Thuần chống hông, mặt buồn rười rượi. Cô giả vờ lau nước mắt, mếu máo trả lời:
“Người đó chưa xuất hiện.”
“À...” Như đã hiểu, anh chép miệng, lời nói gươm giáo xuyên qua trái tim Ngọc Thuần: “Mà anh nghĩ chắc cả đời người đó không xuất hiện đâu.”
Cô ôm trái tim rỉ máu, cảnh cáo: “Câm miệng đi, có tin em đánh anh không?”
“Mời em đến, đúng lúc anh đang ngứa tay đây.”
Ngọc Thuần cười trào phúng, cô thách thức: “Có ngon thì ra đây, hôm nay em chơi khô máu với anh luôn. Ngon thì bước ra đây, đừng có trốn ở trong phòng. Xin lỗi nhé, em không sợ anh đâu, đến là đón.”
Cô xắn tay áo, vẻ mặt hung hăng: “Anh bước ra đây, để coi ai hơn ai. Tại chỗ này, hôm nay em chơi chết mình với anh. Anh không ra là anh không nể mặt em rồi.”
Trọng Huấn đập tay lên bệ cửa sổ, không phải anh muốn bắt nạt ai, nhưng đứa em gái ngày càng xạo sự, láo toét này anh phải đánh cho chừa cái tội dám lên mặt với anh.
Trọng Huấn mở cửa đi ra, trước cửa phòng đã không còn thấy cô.
Ngọc Thuần đã vắt chân lên cổ bỏ chạy từ lâu, cô nào đánh lại anh, sở dĩ Ngọc Thuần dám thách thức Trọng Huấn vì cô biết anh sẽ không đánh mình. Nếu anh đánh thật, cô sẽ méc mẹ để mẹ đánh anh.