Một Đồng Tiền Xu

Chương 70: Chương 70




Edit: zhuudii

Lúc Yến Hàng chạy về chỗ ngoặc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải bắt được tên này.

Không phải vì mối thù bị đâm một dao kia.

Tên này là con đường duy nhất mà hắn có thể chạm đến được, tuy là không thể xác định được người này và chuyện năm xưa có liên quan nhưng người này đã xuất hiện lần thứ ba xung quanh hắn, bắt được tên này ít nhiều gì cũng sẽ có tác dụng.

Hắn và Sơ Nhất đều chạy rất nhanh nhưng lúc đến chỗ ngoặt hắn vì an toàn mà chậm lại, nhưng Sơ Nhất vẫn cứ ngơ ngác mà vọt nhanh về phía chỗ ngoặt.

"Chậm lại chút!" Yến Hàng đè giọng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm góc tường đề phòng có chuyện ngoài ý muốn.

Tốc độ nói chuyện của Sơ Nhất nếu mà có thể như tốc độ hành động của cậu, chắc chắn cậu có thể đọc một trăm lần cá chép đỏ và cá chép xanh không lắp tí nào.

(*红鲤鱼与绿鲤鱼/Hóng lǐyú yǔ lǜ lǐyú/ Cá chép đỏ và cá chép xanh: câu này đọc nhanh quá là bị líu lưỡi á, giống như câu: Buổi trưa ăn bưởi chua, nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch...... ý.)

Ngay lúc Yến Hàng nói ra Sơ Nhất liền chậm bước chân lại, hơn nữa còn vì quán tính lúc chậm lại cậu còn vô cùng đẹp trai mà đạp một chân lên tường, để bản thân không lập tức quẹo qua chỗ ngoặt, lại còn giữ được một khoảng cách nhất định mà lao qua chỗ ngoặt theo chiều ngang.

Mẹ nó, con chó này nay còn có thể vô tình mà giả ngầu cơ đấy.

Lại còn làm ngay trước mặt của cao thủ giả ngầu Yến Cơ Đạo nữa cơ.

Sau khi quẹo qua chỗ ngoặt, là một con đường thẳng, ven đường có mấy lối vào của mấy con đường nhỏ dẫn đến những tiểu khu khác. Nếu ở ngay phía trước mag không bắt được tên què đang chạy như điên kia rất có thể sẽ để hắn tên đó chạy thoát.

Không, lúc người này chạy thế mà lại không thể nhìn ra chân có vấn đề gì, vèo vèo mà chạy đi.

Yến Hàng hít một hơi, lâu rồi không chạy như thế, cũng may hôm nay ra cửa hắn vì để thoải mái mà mang giày chạy bộ.

Hắn đột nhiên tăng tốc, nhìn chằm chằm người què kia mà vọt qua, nháy mắt đã làm cho Sơ Nhất mới giả ngầu xong tuột lại phía sau.

Sơ Nhất theo sau Yến Hàng, lực bạo phát của Yến Hàng làm cậu tâm phục khẩu phục. Lần trước lúc bị Yến Hàng đang mang giày thoải mái dí theo cậu cũng đã phục rồi.

Lúc này cậu chỉ có thể liều mà mà theo sát, cậu sợ lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Chưa chạy được bao lâu hai người đã họ đã đuổi đến phía sau người kia.

Yến Hàng dùng chiêu cũ, Không biết lấy cái gì đó từ trong túi áo ra, ném về phía tên kia.

Lúc thứ đó đập vào gáy của tên kia rồi rơi xuống đất, cậu mới nhìn thấy đó là một con dao gấp, cậu đã từng có một mối duyên với con dao kia.

Dao Yến Hàng mang theo bên mình thế mà tác dụng lại như Lưu Tinh Chùy.

Sau khi người nọ bị đập vào thì lảo đảo một chút nhưng vẫn chạy về phía trước như điên rồi vậy, sau đó liền quẹo vào con đường nhỏ bên cạnh.

Vì ném Lưu Tinh Chùy nên tốc độ của Yến Hàng bị ảnh hưởng, Sơ Nhất nhanh chóng vọt qua.

Tình cảnh này cậu vẫn còn nhớ trong đầu, tốc độ như nhau, khoảng cách như nhau, cùng là một người.

Khi cậu còn cách người nọ vài bước cậu nhảy lên, ở trên không đạp một cái vào lưng gã, chân gã nhũn ra một chút, bị đá trực tiếp ngã xuống đất.

Có lẽ tên này biết nếu bị hai người họ bắt được thì sẽ rất phiền phức, ngay lúc té ngã đã lập tức chống tay muốn trốn về phía trước.

Lúc Sơ Nhất vừa định đá thêm một cái vào lưng gã, Yến Hàng sượt qua người cậu mà vọt qua, đạp một cái vào gáy của gã.

Người nọ lại nhào đầu một lần nữa, chắc là mũi bị đập xuống đất, hắn bụp mũi nằm trên đất.

Sơ Nhất không biết nên làm sao giờ, chỉ có thể nhìn về phía Yến Hàng.

Yến Hàng đi qua bắt lấy cánh tay tên đó kéo lên: "Nói."

Gã ngưỡng mặt nằm trên đất, vẫn bụm mũi lại, máu chảy ra giữa khe hở mấy ngón tay, chắc là bị đập chảy máu mũi rồi, sau nghe nghe thấy Yến Hàng nói gã cũng không nói gì.

Yến Hàng ngồi dậy, sau khi đợi hai giây đột nhiên đá vào eo gã một cái.

Gã lập lức co người lại.

Sơ Nhất đứng bên cạnh nhìn thôi mà cũng có thể cảm nhận được lực của cú đá này, trong người cậu cũng rụt theo một cái, trước giờ cậu chưa từng thấy Yến Hàng ra tay nặng như thế.

"Nói không?" Yến Hàng khom lưng nhìn mặt người nọ.

Người nọ vẫn không nói gì chỉ từ bụm mũi đổi thành che eo, nhắm mắt lại thở hổn hển.

Lúc Yến Hàng lại muốn mở miệng thêm lần nữa, gã đột nhiên gào lên: "Cứu mạng! Ăn cướp!"

Lúc này trên đường có bản không có người đi đường, mấy chiếc xe lái ngang cũng không chú ý động tĩnh ở bên này, hai bên đường nhỏ đều là vành đai xanh, người ra vào tiểu khu lúc này cũng ít. Hơn nữa có lẽ là vì bị một đạp không nhẹ kia của Yến Hàng, giọng gã hét lên cũng không lớn lắm.

Nhưng Sơ Nhất vẫn bị hắn làm giật mình, tập tức có hơi bực.

Khốn nạn như thế! Lại còn trả đũa lại nữa?

Chắc là Yến Hàng cũng tức lên, không nói nữa, đạp một cái vào đầu người nọ.

Sau đó là từng cái từng cái một lên người gã, xương sườn, eo, bụng, tất cả đều là những điểm yếu, Sơ Nhất ngơ ra cả mười giây mới hoàn hồn lại được.

"Yến Hàng!" Cậu gọi một tiếng.

Người nọ nằm trên đất vẫn còn đang ôm đầu, sau đó cánh tay bắt đầu không còn sức nữa, bị Yến Hàng đá liên tục vào đầu mấy cái.

Sơ Nhất còn có thể thấy được có một cái đá vào cằm, người nọ có vài giây không thở nổi.

"Yến Hàng!" Cậu lại hét một tiếng, cứ đánh như thế thì sẽ mata mạng đó!

Trước giờ cậu chưa từng thấy Yến Hàng tức giận như thế, chưa từng nhìn thấy cú nào cú đấy đều đánh như đòi mạng như vầy.

Trước đây cậu còn ảo tưởng rằng mình mà đánh nhau với Yến Hàng chưa chắc đã yếu thế, bây giờ cậu nhìn rõ rồi, nếu Yến Hàng mà ra tay với cậu thật, đoán chừng cậu đến cơ hội đánh trả cũng không có.

Cậu lại đơ ra mấy giây, cắn răng vọt đến, muốn ôm eo của Yến Hàng từ phía sau mà kéo ra.

Nhưng vừa mới đến gần, khuỷu tay của Yến Hàng đã theo phản xạ có điều kiện mà đánh đến, nện vào xương sườn cậu, cậu đau đến hít sâu một hơi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng một cú này.

Cậu giơ tay ôm Yến Hàng từ phía sau, sau đó nắm chặt hai tay mình lại sau đó ôm chặt cả người và hay tay của Yến Hàng trong cánh tay mình.

Yến Hàng muốn giơ chân lên đá, cậu nhanh chóng kéo Yến Hàng ra, Yến Hàng đạp một cái vào khoảng không.

"Yến Hàng!" Sơ Nhất đè nặng thanh âm nói bên tai hắn, "Bình tĩnh!"

Yến Hàng không nói gì, chỉ giãy giụa hai cái.

"Sẽ đánh chết hắn đó!" Sơ Nhất nắm chặt tay.

Yến Hàng vẫn không nói gì như cũ, nhưng tay đột nhiên đưa ra mò đến eo cậu.

Sơ Nhất không biết đây là chiêu gì nhưng cậu biết Yến Hàng có rất nhiều cách để trốn thoát, hơn nữa còn siêu cấp khéo léo, cậu chỉ có thể giành trước Yến Hàng.

Cậu buông tay ra, đồng thời cậu nắm lấy vai Yến Hàng quăng về phía tường.

Cậu không chạy nhanh bằng Yến Hàng, kĩ thuật đánh nhau không đỉnh bằng Yến Hàng nhưng cậu chắc chắn sức mình mạnh hơn Yến Hàng.

Quăng một cái này, cả người Yến Hàng đều đụng vào tường, sau khi Sơ Nhất ra tay thì căng thẳng một trận, cậu sợ đầu Yến Hàng sẽ đập vào tường.

Nhưng suy cho cùng thì Yến Hàng cũng rất có kinh nghiệm, ngay khi lưng đập vào tường đồng thời cúi thấp đầu, để bù lại một chút quá tính để không phải đập vào tường.

Sơ Nhất nhào qua, cánh tay trái chặn ở ngực hắn, tay phải đè trán của hắn lại.

"Yến Hàng!" Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Yến Hàng, "Anh nhìn em!"

Hơi thở của Yến Hàng có hơi rối loạn, sau khi giãy giụa một chút thì cuối cùng cũng dựa về sau không động đậy nữa.

"Nhìn em!" Sơ Nhất nhìn chằm chằm hắn, "Anh nhìn em."

Yến Hàng nhìn cậu, lát sau mới nhẹ giọng nói một câu: "Một nhóc Chó đất thôi, có gì đẹp đâu."

"Anh đừng đánh." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng không nói gì.

"Anh đừng đánh nữa," Sơ Nhất lại nói thêm một lần, "Nghe thấy không?"

"Em không nói lắp à?" Yến Hàng hỏi.

"Tách ra," Sơ Nhất nói, "Là không lắp."

Yến Hàng cười cười, mắt liếc nhìn về phía người nằm trên mặt đất: "Gọi cho Lão Thôi đi báo cảnh sát."

"Ừm." Sơ Nhất lập tức lấy điện thoại ra.

Lúc gọi điện, Yến Hàng đi qua sờ soạng trong quần áo người đó một lúc,không tìm được thứ gì hữu dụng.

Thôi Dật rất nhanh đã lái xe đến, dừng ở ven đường.

Sau đó là mấy xe cảnh sát.

Sơ Nhất nhìn người nằm trên đất bị đưa lên xe cảnh sát, lại nhìn Yến Hàng bị cảnh sát gọi qua hỏi tình huống cả buổi trời. Cuối cùng lúc xe cảnh sát lái đi, cậu mới đột nhiên thở phào một hơi.

Sau khi lên xe của Thôi Dật, cậu vẫn còn có hơi ngẩn ngơ.

"Mùng hai về đúng không?" Thôi Dật hỏi.

"Tối mùng một về," Yến Hàng nói, "Mùng hai cháu phải đi làm."

"Ừm," Thôi Dật quay đầu xe, lái về phía tiểu khu, "Chủ yếu là nếu có tìm cháu hỏi chuyện, cháu phải ở đây mới được."

"Ở mà." Yến Hàng dựa vào chỗ ở giữa cửa xe và lưng ghế, duỗi chân ra.

"Balo của tụi mình!" Sơ Nhất đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Không mất được," Thôi Dật nói, "Ở cửa có bảo vệ mà."

Chỗ họ ném đồ xuống để duổi theo chính là ở bên cạnh cổng lớn, bảo vệ xách túi vào trong trạm gác.

Lúc nhìn thấy bọn họ đến, bảo vệ vẻ mặt khiếp sợ mà cầm túi đi ra: "Hai cháu vừa đi...... Bắt cướp à?"

"Đúng vậy." Yến Hàng nói.

"Bắt được chưa?" Bảo vệ hỏi, "Sao không gọi chú một tiếng? Chú cũng đi giúp."

"Bắt được rồi chú," Yến Hàng cười cười, "Tên này thường thường thôi, nếu là tên dữ dằn cháu nhất định gọi chú."

"Nhanh lên, còn phải đến sân bay," Thôi Dật nhìn thời gian, "Chú đoán chắc là trễ rồi."

"Trễ thì đổi chuyến." Yến Hàng nói.

"Để chú rồ ga thử coi có kịp không." Thôi Dật nói.

Thôi Dật lái xe vẫn luôn rất thận trọng vững vàng, nghiêm túc làm việc theo phong cách của một lão trung niên, không tranh, không đoạt cũng không giận, nếu mà có nổi giận thật thì mắng, lúc mắng vẫn cho thể giữ tốc độ xe ổn định.

Hôm nay trên đường ít người, lần đầu tiên Yến Hàng nhìn thấy Thôi Dật lái xe nhanh nhưng vẫn dưới tốc độ giới hạn.

"Cháu còn tưởng chú muốn vượt tốc độ đó." Yến Hàng nhìn đồng hồ tốc độ.

"Tốt xấu gì chú cũng là luật sự đó." Thôi Dật nói.

"Không nhấn mạnh thì suýt nữa cháu quên luôn rồi." Yến Hàng cười, quay đầu nhìn Sơ Nhất.

Sơ Nhất dựa vào ghế sau vẫn luôn không nói gì mắt nhìn về phía trước, không hiết là đang ngơ ra hay đang nghĩ chuyện gì.

Hắn đưa tay chọt lên cánh tay Sơ Nhất một chút.

Sơ Nhất quay đầu sang nhìn hắn: "Hửm?"

"Hửm?" Yến Hàng nghiêng nghiêng đầu.

"Không có gì." Sơ Nhất cười.

Lúc đến sân bay thế mà vẫn còn kịp, chỉ cần bọn họ lao như bay không ngừng mà đến cửa đăng kí, thì sẽ không trễ chuyến bay.

"Chạy nhanh, chạy chạy chạy chạy chạy," Thôi Dật thúc giục một hồi, "Tới thì gọi cho chú."

"Vâng!" Sơ Nhất xách túi lên chạy vào trong.

"A......" Yến Hàng đi theo cậu, cực kì khó chịu, "Anh ghét nhất là chạy như này, không bằng cứ đổi chuyện bay cái......"

"Chạy nhanh lên!" Sơ Nhất quay đầu hét lên với hắn.

"Hét con khỉ á!" Yến Hàng nói.

"Khỉ!" Sơ Nhất lại quay đầu hét.

Yến Hàng cười, chạy theo cậu về phía trước lúc chạy đến cửa đăng kí cũng chưa ngừng cười.

"Có mặt!" Cuối cùng Sơ Nhất cũng chậm lại, "Hành khách Sơ, Sơ Nhất và Yến, Hàng."

Cửa đăng kí đã không còn hành khách nào khác, hai người họ là hai người cuối cùng đăng kí.

Sau khi ngồi xuống vị trí, Yến Hàng cài chặt dây an toàn rồi dựa ra sau lưng ghế, hoàn toàn không muốn nhúc nhích nữa.

Có hơi mệt.

Cái loại mệt này không chỉ là mệt trên thể lực mà còn mệt trên tin thần.

Hắn quay đầu nhìn Sơ Nhất.

Nhìn qua Sơ Nhất vẫn ổn, ngơ ra một hồi ở trên xe bây giờ dường như vẫn chưa hoàn hồn lại, đang nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không đang nói với mọi người về hạng mục giữ an toàn trên máy bay.

Yến Hàng nhìn góc nghiêng của cậu.

Trường thành rồi, thành một chàng trai rồi.

Thời gian dài như thế, hôm nay Yến Hàng mới xem như là nhìn thấy được một mặt khác được gọi là Cẩu ca của Sơ Nhất.

Ngay lúc cảm xúc của hắn suy sụp, phản ứng của Sơ Nhất làm hắn có hơi ngạc nhiên.

"Nhìn em!"

Lúc nói ra hai chữ này trong ánh mắt của Sơ Nhất có kiên định và bình tĩnh làm hắn không ngờ được.

Mà thứ làm hắn bình tĩnh lại cũng chính là ánh mắt như thế.

Trong nháy mắt ấy hắn đột nhiên cảm giác được Sơ Nhất giống như một loại chỗ dựa nào đó.

Bé nói lắp đã không cần hắn che chở nữa, không chừng bé nói lắp còn có thể vung tay che chở hắn.

Yến Hàng cười cười.

Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn một cái: "Anh cười cái gì?"

"Em đoán đi." Yến Hàng nói.

"Em đẹp, trai quá hả?" Sơ Nhất nói.

"Phải," Yến Hàng gật gật đầu, "Sự không biết xấu hổ với sự đẹp trai của em tỉ lệ thuận với nhau đó."

Sơ Nhất bật cười, sờ sờ mũi, quay, tiếp tục nhìn tiếp viên hàng không.

Một bé Chó đất cẩn thận, tất cả hàng khách ở khoang này, người nghe nghiêm túc nhất có lẽ chính là cậu, thậm chí cậu còn xoay người nhìn cửa thoát hiểm.

Loại thái độ nghiêm túc cẩn thận này mà đặt trên người người khác có lẽ sẽ có hơi đần, nhưng đặt trên người Sơ Nhất lại khiến cho người ta cảm thấy cậu đẹp trai một cách không hiểu nổi.

"Nhìn em!"

Trong đầu Yến Hàng vẫn luôn vang lên hai tiếng nàym

Nhìn em rồi đây.

Yến Hàng nhắm mắt lại, trước mắt là khuôn mặt của Sơ Nhất khi nói ra những lời này.

Sơ Nhất một một đứa nhỏ tính tình rất tốt, Yến Hàng rất ít khi có thể nhìn thấy được biểu cảm như vậy trên mặt cậu. Khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy Sơ Nhất đã không còn là một con chó ngốc nữa.

Thậm chí lần đầu tiên hắn phát hiện các đường nét trên khuôn mặt Sơ Nhất đã không còn như xưa, không còn nhu hoà giống như một cậu bé nữa.

Đã có thêm vài phần...... Lạnh lùng?

Là một đứa thất học, trong nhất thời Yến Hàng không thể tìm thấy từ thích hợp để hình dung.

"Yến Hàng." Sơ Nhất vỗ vỗ tay hắn.

"Hửm?" Yến Hàng mở mắt ra, "Sao thế?"

"Sắp bay rồi." Sơ Nhất nói.

"À." Yến Hàng lên tiếng, nhìn nhau với Sơ Nhất một hồi, dường như Sơ Nhất không có ý định nói tiếp, hắn đành phải hỏi một câu, "Sau đó thì sao?"

"Đâu có sau, đó," Sơ Nhất nhìn hắn, "Chỉ là nói, với anh là, là sắp bay thôi."

"...... Được rồi, anh biết rồi," Yến Hàng cười cười, lần nữa nhắm mắt lại.

"Lát nữa anh, hãy ngủ," Sơ Nhất lại vỗ vỗ tay hắn, "Bay lên, mở mắt."

"Bay lên không thể nhắm mắt ngủ hở?" Yến Hàng bất đắc dĩ mà nhìn cậu.

"Em không biết," Sơ Nhất nghĩ nghĩ, "Mở mắt cho, cho an toàn."

"À." Yến Hàng thở dài, phối hợp với cậu không nhắm mắt lại cùng Sơ Nhất nhìn ra cửa sổ.

Mãi cho đến skhi máy bay bay vững, Sơ Nhất với dựa lại đây: "Sau này anh, đừng như thế nữa."

"Như thế là như nào?" Yến Hàng hỏi.

"Đánh người, như hôm nay, nay ấy." Sơ Nhất nói, "Ra tay nặng, như thế. "

"Ừm," Yến Hàng gật đầu, "Được thôi, nghe em hết."

"Cực kỳ, đáng sợ." Sơ Nhất nói.

"Doạ em sợ rồi hở?" Yến Hàng quay đầu qua.

Lúc này khoảng cách giữa mặt hắn với mặt Sơ Nhất rất gần, có thể đếm được số lông mi của Sơ Nhất, cũng có thể nhìn thấy cậu đang nhíu mày.

"Đúng á." Sơ Nhất thở dài.

"Nếp nhăn này của em," Yến Hàng đè đè giữa chân mày cậu, "Không đối xứng."

"Nếp nhăn nó, nói phiền quá rồi, rồi hơi đâu mà, cân xứng." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng vừa mới cười lên cậu đa căng thẳng mà sờ sờ trán: "Em có nếp, nhăn á?"

"À, thì là....." Yến Hàng còn chưa dứt lời đã bị cậu ngắt lời.

"Anh còn không, không có mà!" Sơ Nhất nói.

"Mẹ nó anh chỉ lớn hơn em có 3 tuổi chứ không phải là 30 tuổi nhá, mắc gì anh phải có?" Yến Hàng nói.

"Em mới mười, bảy mà!" Sơ Nhất rất sợ hãi mà nói.

"Cái nếp nhăn mà anh nói," Yến Hàng không biết làm sao mà thở dài, "Là mấy cái nếp nhăn nhỏ hiện lên lúc em cau mày đó."

"....... À." Sơ Nhất thở phào, dựa lại vào ghế.

Vốn dĩ Yến Hàng muốn ngủ trên máy bay một lúc, có điều loại trạng thái này hắn cũng không ngủ được. Hơn nữa Sơ Nhất vẫn luôn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn tay hắn, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mà giả vờ ngủ.

Có điều chủ yếu là vấn đề cảm xúc của hắn, không hẳn là vì mất ngủ.

Cả một đường Sơ Nhất nắm tay hắn sờ sờ thế mà cũng có thể có chút tác dụng xoa dịu. Lúc xuống máy bay, Yến Hàng cản thấy mệt mỏi đã biến mất không ít.

"Lát nữa trực tiếp về nhà em đúng không?" Yến Hàng hỏi, "Anh ở dưới lầu chờ em."

"Ừm," Sơ Nhất gật đầu, "Anh đi vào, vào cùng em đi, ở ngoài lạnh, lạnh lắm."

"Được thôi," Yến Hàng cười cười, "Nói trước nhé, bà ngoại em mà dám chửi anh, anh không có chịu đựng như em đâu nhé, anh sẽ chửi nhau với mà ấy đó."

"Bây giờ em cũng, cũng không nhịn, bà mà." Sơ Nhất nói.

"Thật à?" Yến Hàng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ừm," Sơ Nhất kéo kéo cổ áo, "Bây giờ em, cọc lắm."

Yến Hàng cười không nói gì.

"Thật á," Sơ Nhất nói, "Thổ đấu á."

"Thổ đấu là cái gì?" Yến Hàng hỏi.

"Chó chọi nhưng, bề ngoài là, Chó đất á." Sơ Nhất trả lời.

"Má." Yến Hàng cười suýt nữa thì sặc nước miếng luôn.

Có điều mấy lời Sơ Nhất nói đúng là ngầu thật nhưng từ lúc lên xe buýt, Sơ Nhất lại không nói gì nữa, lúc xuống xe ở giao lộ nhà cậu, Yến Hàng cảm thấy Sơ Nhất căng thẳng.

Hắn có hơi xúc động, về nhà lại có thể làm Sơ Nhất căng thẳng, cái nhà này đúng là thần kì mà.

Yến Hàng nhìn xung quanh, hắn đương nhiên không căng thẳng gì nhưng có có một ít cảm nhận đặc biệt.

Nơi này hắn vẫn còn quen thuộc, con đường này trước đây đã từng đi qua, con đường đối diện là chỗ hắn từng ở, ngôi nhà duy nhất để lại kĩ niệm cho hắn trong suốt bao năm lang thang khắp nơi của hắn.

Còn có cái hẻm nhỏ tràn đầy vết máu kia.

Không thể nói rõ là đây là cảm giác gì, không khó chịu cũng không áp lực, càng không có buồn bực, nếu nói chính xác thì chắc là có hơi buồn bã.

Hắn với bố chia xa ở đây, đã hai cái tết ta rồi.

"Lát nữa đến tiệm, tạp hoá," Sơ Nhất vừa đi vừa nói, "Mua thuốc, cho bà em."

"Ừm." Yến Hàng lên tiếng.

Hắn chưa từng đến nhà Sơ Nhất, có điều toà nhà ở hai bên nhìn qua cũng không khác nhau lắm, cũ nát mà u ám, đặc biệt là vào mùa đông, ven đường tuyết đọng, trước năm mới đã không con người đi trên đường nay càng lộ ra sự tịch mịch.

Lần đầu tiên lúc hắn từ con đường lớn náo nhiệt kia rẽ vào, chính là có cảm giác như thế. Thời gian lâu như thế rồi, chỗ này đúng thật là chẳng thay đổi chút nào.

Sau khi đi qua ba toà nhà, Yến Hàng nghe được phía trước có tiếng ồn ào.

Nhưng nghe kĩ lại, dường như có thể nghe được một giọng nữ đang gân cổ gào to.

Sơ Nhất đột nhiên dừng chân.

Yến Hàng lập tức hiểu ngay, này chắc là...... Bà ngoại mày giun của Sơ Nhất.

"Không có thiên lý mà--" Yến Hàng dựng tai lên nghe, có thể nghe được một hai câu, "Bắt nạt cô nhi quả phụ tụi tao đấy hả-- Tết nhất không có người ta sống hay gì--"

Yến Hàng ngớ người, cô nhi quả phụ?

Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn Sơ Nhất: "Ông ngoại em......"

"Còn sống," Sơ Nhất nói, "Câu, cửa miệng thôi."

"À." Yến Hàng thở dài.

"Đi thôi," Sơ Nhất xoay người rời đi, "Đi mời dì, út em ăn cơm trước, rồi đi phòng, phòng tập, sau đó đến nhà ông, ông bà nội ăn Tết."

"Được." Yến Hàng gật đầu.

Trở lại trên đường, Sơ Nhất theo thói quen mà đi về hướng bờ sông.

"Đi thăm hốc cây của em hả?" Yến Hàng hỏi.

"Ừm," Sơ Nhất nghĩ lại thì cười, quay đầu lại, "Chắc là vẫn, vẫn còn nhớ anh, á."

"Đúng đó," Yến Hàng nói, "Anh còn từng nói chuyện với nó mà."

Cảm xúc của Sơ Nhất rất dễ diều chỉnh, chỉ qua một lúc như thế cậu đã vui vẻ hơn trước đó không ít, lúc đi về phía bờ sông nhìn rất vui vẻ.

Khi đi đến lối rẽ ra bờ sông, bên trong có ba người lắc lư đi ra.

Yến Hàng nhìn thoáng qua, hắn không thấy rõ mặt lắm nhưng từ tướng đi có thể nhìn ra được thế mà lại là Con cua cùng với hai binh tôm của gã.

Lương Binh vừa nhìn một cái rất hiển nhiên mà nhận ra Yến Hàng, lúc nhìn thêm một cái nữa thì mắt hắn liêng trừng to tiếp đó lại khôi phục lại bình thường.

Sơ Nhất nhìn gã.

Theo như thói quen hồi trước cậu đã sớm tránh đi rồi bây giờ lại không động đậy gì.

Lương Binh cũng không giống như trước kia thấy cậu một cái là phải gây chuyện cho được. Sau khi dừng một chút thì dẫn theo hai đàn em dịch qua ven tường tiếp tục đi về phía trước.

"Gã nói có, có người nhìn thấy, ba em." Sơ Nhất thấp giọng nói với Yến Hàng một cậu, rồi bước hai bước về phái Lương Binh, chắn ở đường đi của gã.

"Sao?" Lương Binh trừng mắt nhìn cậu, "Bây giờ tao với mày đéo có xích mích gì hết, mày muốn làm gì?

"Phỏng vấn một tí," Yến Hàng lấy thuốc ra châm lên, đứng ở sau Sơ Nhất nói một câu, "Xin hỏi tâm trạng của anh hiện tại như thế nào?"

"Mẹ nó tâm trạng của tao bây giờ là muốn đi!" Lương Binh nói.

"Ai thấy ba, tao?" Sơ Nhất hỏi.

Lương Binh ngớ người nhìn cậu không nói gì.

Sơ Nhất lấy tờ rơi nhận được bỏ trong túi ra, cuống thành ống đưa trên trước miệng Lương Binh: "Nhìn thấy, ở đâu?"

Lương Binh nhìn cuộn giấy, cơ trên mặt giật giật mấy cái.

"Mày không nói," Sơ Nhất nhìn gã, "Tao bắt mày, bơi mùa đông."

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.