Có những thứ không phải ta nghĩ rằng nó qua, là nó thật sự qua, chẳng qua vì bản thân không chịu tiếp nhận cùng đối mặt. Khi đó nó chỉ tạm lắng xuống, rồi tới lúc thích hợp nào đó, nó quay lại, bắt ép bản thân phải lựa chọn, đối đầu.
Lâm Ngạo Tuyết cứ đơn giản cho rằng, nếu cứ né tránh mãi chuyện khó xử giữa cô, Lãnh Phong và Vũ Duy, thì mọi thứ sẽ được an an ổn ổn trôi qua, cô sẽ lại có những tháng ngày bình yên bên hai đứa con của mình.
Đơn giản nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống vốn khó lường, mọi chuyện chẳng bao giờ có thể được như mong muốn của mình.
Vũ Duy tìm cô.
Vũ Duy trong trí nhớ của Ngạo Tuyết là người mặt dày, bất cần đời, phong lưu, sau tiếp xúc lâu, bộ mặt thật của anh lại thật sự là ti bỉ…. Chỉ có điều thật sự đối xử tốt với cô. Chỉ một điều đó thôi, có lẽ đó là lí do duy nhất níu kéo lại tình cảm của Ngạo Tuyết dành cho Vũ Duy. Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi chẳng thể phân biệt được, cô với Vũ Duy cảm tình này là gì?
Hoặc vốn dĩ cô cũng không muốn nghĩ nhiều, yêu và hận hình như từ lâu không còn tồn tại trong lòng cô nữa. Thứ cô mong muốn, một cuộc sống bình yên, đơn giản cùng Bảo Bảo và Bảo Bối.
Lúc đầu anh gọi điện thoại, cô không nghĩ nghe máy
1 lần
2 lần
3 lần
…
Điện thoại đổ lần thứ 3 dừng lại, buông ra chén cà phê, cô thở dài.
Lâm Ngạo Tuyết cô đã nói những lời tuyệt tình nhất rồi, Vũ Duy lẽ nào còn không chịu từ bỏ.
Cô là thật sự quan tâm anh, mong anh buông hết thảy chuyện cũ, quên cô đi, như thế nào anh còn muốn dây dưa như vậy.
Thời gian qua 3 mẹ con cô ở cũng Lãnh Phong thật sự tốt lắm, cùng dĩ vàng giống nhau, bình yên, êm đềm, đầy tiếng cười. Cuộc sống này, cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình làm tan vỡ bất hạnh.
Chân chính tình cảm của cô chính là đây, chứ không phải ở bên Vũ Duy.
Cho dù có ngược dòng thời gian quay lại điểm 5 năm trước, cô vẫn lựa chọn như vậy.
Lòng của cô tham lam tiếp nhận hai người đàn ông, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai người ấy thôi. Có đôi khi thật sự muốn thoát ra, muốn quên hẳn đi, nhưng lại không làm được.
Tình yêu ba người vốn dĩ rất khó lựa chọn, cô biết, và khi đã dứt lòng lựa chọn rồi, thì sẽ không thể quay đầu dây dưa không rõ ràng với người còn lại.
Chẳng lẽ cô chưa đủ tuyệt tình tàn nhẫn sao?
Vũ Duy sao không có buông tha cho cô.
Lại một hồi chuông nữa vang lên….
Ánh mắt khẽ trầm xuống.
Có đôi khi không thể nào tránh né mãi được, cô biết nhưng lại nhu nhược muốn cách xa, thậm chí chạy trốn.
Nhưng trốn liệu có trốn được cả đời sao?
Mở điện thoại, bấm nút rồi chậm rãi áp lên tai
“ A lô”
“ Xin lỗi tiểu thư”
Không phải tiếng Vũ Duy, bất giác lòng thở phào nhưng rồi khẽ căng thẳng cùng khẩn trương
“ Anh là ai? Vũ…. Chủ nhân điện thoại này đâu” Cô khẽ hỏi
“ Xin lỗi, vị tiên sinh uống say, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Cô có thể tới đưa anh ta về không”
Ngạo Tuyết khẽ nắm chặt bàn tay, là cái cớ, vốn dĩ tửu lượng Vũ Duy rất cao, không thể uống tới không biết gì được.
Đúng chỉ là cái cớ mà thôi. Ngạo Tuyết nội tâm vì chính mình mà bao biện, cô lựa chọn không tin Vũ Duy, vĩnh viễn không tin vào anh.
“ Xin lỗi, tôi không quen người này.” Cô bình thản nói.
“ Không quen….”
Giọng nói trầm ầm khàn khàn quen thuộc rơi vào tai cô
“ Ha… Ngạo Tuyết, em cũng thật tàn nhẫn đi, không quen tôi sao?”
Cô vẫn làm không được, nội tâm vẫn là do người này, từ thanh thản mà dấy sóng.
Cô lựa chọn im lặng, anh vẫn tỉnh táo, biết vậy, lòng lại trùng xuống, thêm chút kiên định.
Cô không nói, anh cũng không nói. Hồi lâu sau, Ngạo Tuyết nghe được thanh âm đổ vỡ. Còn chưa kịp xác định xem thanh âm đó là gì, tiếng Vũ Duy lại vang lên, tựa như nỉ non
“ Tôi hận em…. Thật sự rất hận. Tôi rất muốn hủy hoại hết thảy”
“ Anh…. Say rồi” Ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn nói
“ A…. tôi say….” Vũ Duy gần như ngạc nhiên, vết cứa đó găm càng thêm sâu, máu chảy ròng ròng xuống, đỏ tươi, mĩ lệ. Lòng đau quá. Thật sự đau tới mức không sao thở được. Còn đau lòng hơn cả lúc nghĩ rằng cô đã chết.
“ Nhớ em…..”
Cuối cùng, bản thân không cưỡng nổi mà muốn nói 1 lời thật tâm, phải từ lúc trở về đây, anh không biết đối diện cô như thế nào?
Ừ có lẽ là tức giận, là cay nghiệt, là trừng phạt cô lừa dối.
Nhưng thấy cô, bản thân lại nói không nên lời. Rõ ràng là muốn nói một câu nhưng lại ép mình không được nói ra.
Thua rồi, ván cờ này, anh thua thảm hại trên tay cô.
Ngạo Tuyết, anh hàng rồi, nhưng cô….
“ Anh thật sự rất nhớ em”
Nỉ non như tiếng than, da diết như tiếng ai oán, lọt vào tai cô, khiến bản thân khẽ run rẩy, trái tim quặn chút đập mạnh hơn.
Cô không biết nó khác thế nào, khác ở đâu, nhưng bản thân cảm thấy run run sợ.
Vũ Duy…..
Rốt cuộc cô vẫn là cắt điện thoại, không tiếp tục muốn nghe nữa, cô không muốn bản thân thêm rối loạn.
Nhìn lên đồng hồ, cũng đã muộn rồi, mà Lãnh Phong vẫn chưa trở về, cô không rõ dạo này công ty có gì bận bịu cùng bất thường mà khiến anh lại bận như vậy. Đêm nay có khi lại về trễ.
Ngạo Tuyết buông xuống tâm tình, lên lầu đi tới phòng ngủ của hai nhóc.
Nhìn hai đứa bé đang yêu, đang say ngủ, lòng cô lại thanh thản như trước.
Cô kéo thêm chăn cho chúng, trời vào đông rồi, ban đêm thường rất lạnh….
Ôn nhu vuốt ve gương mặt con, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Năm đó nếu không mang thai, có phải hay không có thể cũng Vũ Duy hạnh phúc…..?
Giật mình, không tin nổi bản thân lại nghĩ như vậy? Cô rốt cuộc là bị sao?
Tại sao lại thành ra như vậy?
Gió lạnh lùa vào, cô thêm chút rùng mình. Các con cô ngủ lại quên đóng cửa sổ rồi….
Đi tới bên đó, kéo cửa nhẹ nhàng không gây tiếng động, kéo lại rèm, bản thân lại tần ngần, cứng ngắc.
Đối diện nhà, một thân ảnh đứng tựa vào xe, đôi mắt dường như ngước lên phòng cô.
Mùa đông rất lạnh, càng về đêm càng thêm rét, trời có chút mưa bụi, lạnh càng thêm lạnh.
Mà người kia, thân áo mỏng manh đứng đó. Có cần phải ngốc như vậy không?
Vũ Duy không ngốc nhưng sao lại làm như vậy. Cô mềm lòng, tâm mềm nhũn ra, sinh ra chút không nỡ cùng không muốn.
Vũ Duy có lẽ thấy cô, bốn mắt từ xa giao nhau nhưng vờ như chẳng thấy.
Cô cuối cùng kéo hẳn rèm lại, muốn mặc kệ nhưng có thể mặc kệ coi như không thấy sao.
Nhẫn tâm, vẫn là thứ cô không bao giờ có thể thực hiện trọn vẹn được. Lòng đầy áy náy, tâm vẫn thật sự không yên.
Chuông tin nhắn báo tới.
Ngạo Tuyết mở ra đọc, ngẳn ngủ hai chữ
“ Xuống gặp anh”
“ Anh về đi” Cô đơn giản từ chối. Từ trước tới giờ, dù bất cứ yêu cầu nào của Vũ Duy cô cũng từ chối, đơn giản cứ nghĩ khước từ anh, anh sẽ từ bỏ. Nhưng nào đâu có thể một câu nói từ bỏ là bỏ được đâu, nói bao giờ mà chẳng dễ hơn làm.
“ Anh bấm chuông cửa”
Khẽ thở dài, Ngạo Tuyết không muốn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của người khác. Cô biết với Vũ Duy, cô cõ lẽ nên thuận theo, chính là bản thân không cách nào có thể thuận được. Vĩnh viễn không thể cùng anh được.
Cô không có nhắn lại, mặc thêm áo ấm, đi ra ngoài.
Cổng mở.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Vũ Duy nhìn về phía cô, trông anh thoạt nhìn đầy cô độc, và bi thương.
Cô làm anh thương tổn.
Cô đứng đó, không hiểu sao chân chùn lại không biết nên tiến lên, hay là lui lại. Khoảng cách không xa, nhưng làm lòng người khẽ bối rối.
Vũ Duy chợt mỉm cười nhìn cô, chậm rãi bước tới. Anh ngày càng gần, hơi thở mỗi lúc một chờn vờn, lòng cô lại chậm rãi nổi sóng.
Lúc cảm thấy một thứ gì lạnh như băng chạm vào mặt, cô mới thật sự giật mình, tựa như từ trong mộng tỉnh lại, cái gì cũng mơ hồ, hốt hoảng
Tay anh, lạnh lẽo quá, cô nhìn Vũ Duy, biết là nên lui lại không được gần anh. Nhưng chân cô chẳng nghe lời, cứ đứng đó không nhúc nhích.
Vũ Duy….
Cô mặc để anh mơn trớn gương mặt. Những ngón tay thật nhẹ nhàng chạm giống như đang cầm một bảo bối trong tay.
Không ai nói gì, đêm tối giống như thuộc về hai người.
Vũ Duy ôm cô vào lòng.
Anh có chút run rẩy, cô cảm nhận được. Nhưng khác là, cô lại đau lòng.
Cô đối Vũ Duy như vậy, rốt cuộc, đúng hay sai, đáy lòng cô tự hỏi.
Đây là áy náy, tội nghiệp thương hại sao?
Cô không hề thương anh. Còn có một người nữa, cũng vì cô chịu nhiều đau khổ, cô cũng đã có con với người ấy, đã muốn quay về làm một gia đình hạnh phúc. Vậy nên Vũ Duy…. Thực xin lỗi.
“ Về đi, trời rất lạnh”
Cái ôm có chút siết chặt. Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu, hơi thở dài.
Khẽ đẩy anh ra, cô nhẹ nhàng nói
“ Vũ Duy, thật sự không được. Em không yêu anh.”
Ngón tay chỉ về phía sau ngôi nhà của mình
“ Nơi đó mới là hạnh phúc của em. Có hai đứa con của em và một người rất yêu em. Em cũng rất yêu thương bọn họ. Đừng cố chấp nữa”
Vũ Duy im lặng không nói, lại cười. Chút nhẹ nhàng mà tang thương, hồi lâu chợt hỏi
“ Anh không yêu em sao?”
Hai tay anh tóm lấy vai cô
“ Ngạo Tuyết, anh không phải cũng rất yêu em sao?”
Cô nhìn anh, khẽ cắn môi rồi nói
“ Chúng ta… không được. Nên anh vẫn là quên em đi. Vũ Duy nếu cứ thế này chỉ anh là bị tổn thương thôi…..”
“ Em có thể chặt đứt tay em không?”
Cô im lặng không nói, trong gió vang lên giọng anh
“ Cũng giống như anh không thể từ bỏ em. Cho dù thế nào anh cũng bỏ không được”
Cô ngước mắt nhìn Vũ Duy, thâm tình cùng đau đớn, cô thấy rõ.
“ Em không còn là Lâm Ngạo Tuyết trước đây nữa, mặc sức để anh điều khiển. Vũ Duy, mỗi người đều đã đi một con đường, em cũng không muốn làm anh thương tổn. Nhưng thật sự em tiếp nhận không nổi anh đâu. Đừng khiến em thêm khó xử nữa. Anh tồn tại, chỉ khiến em khó xử và đau lòng thôi.”
Nếu như tuyệt tình không thể khiến anh buông, cô hi vọng, dùng những lời thật lòng này, anh sẽ thông suốt, sẽ buông tay đi tìm hạnh phúc của mình.
“ Vũ Duy, em thật sự mong muốn, sau này nếu một ngày chúng ta tình cờ gặp lại, có thể đối nhau thanh thản mỉm cười lướt qua nhau. Đừng khiến đối phương phải khó xử”
Ngạo Tuyết xoay người nhưng lại rơi vào cái ôm của Vũ Duy
“ Anh không muốn, không muốn”
Có lẽ anh say thật, giờ phút này, giống một đứa trẻ nhỏ cò kè mặc cả, bất giác làm người khác thật sự không nỡ cùng xiêu lòng
“ Ngạo Tuyết, anh không muốn….”
Lãnh Phong chứng kiến màn này, thật sự vô cùng tức giận, khẩu khí lúc này khá lạnh lùng cùng cảnh cáo
“ Buông cô ấy ra”
Cô quay sang, chợt thấy Lãnh Phong…. Anh tức giận, nhưng tại vì cô nên kìm nén, cô thấy rõ, cũng nhanh chóng đẩy Vũ Duy ra.
Nhưng đẩy ra rồi, lại không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.
Lãnh Phong tiến tới cầm tay Ngạo Tuyết
“ Chúng ta vào nhà thôi”
Anh kéo cô đi, nhưng Vũ Duy lại nắm lấy tay còn lại của Ngạo Tuyết, tuyệt nhiên không có ý định buông ra.
Lãnh Phong quay đầu khẽ chau mày một chút. Anh tưởng cũng không muốn đứng đây dây dưa. Vốn anh biết trong lòng Ngạo Tuyết có một vị trí sâu cùng cho Vũ Duy mà cô không muốn thừa nhận, anh cũng vì điều đó cũng không chịu thừa nhận.
Năm xưa anh sai nên mới đẩy cô tới gần Vũ Duy, chuyện của cô với Vũ Duy anh cũng nên gánh lấy phần trách nhiệm của mình, cũng không có tức giận. Anh chỉ không muốn Vũ Duy làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Ngạo Tuyết, không muốn hắn khiến cô buồn bã mà tự trách bản thân mình.
“ Buông tay” Lãnh Phong không kiên nhẫn lên tiếng
Vũ Duy nắm tay cô thật chặt, cô thật có chút đau. Nhưng điềm nhiên không bộc lộ ra ngoài.
“ Vũ Duy, buông tay đi”
1 câu nói mang hai ý nghĩa, hi vọng anh hiểu được.
Nhưng chính là Vũ Duy vẫn không chịu buông.
Cuối cùng Lãnh Phong tức giận, quay lại một quyền đánh xuống, khiến Vũ Duy ngã xuống đất, mới khiến tay anh rời khỏi cô.
Ngạo Tuyết vốn định chạy tới nhưng Lãnh Phong nắm tay cô, đưa cô về.
Cái nắm tay của anh, khiến cô dừng lại, cô muốn Vũ Duy chết tâm với cô, khẽ quay đầu đi
Vũ Duy lau vệt máu, nói
“ Anh mất tất cả, anh sẽ buông tay em, Ngạo Tuyết”
Lời này, nói cho cô nghe, cho Lãnh Phong nghe, và cho chính bản thân Vũ Duy…..
Ngạo Tuyết chính là quay đầu về phía Vũ Duy không nhìn ra trong mắt anh có tia quang mang, lại càng không thể nhìn ra, trong mắt Lãnh Phong một chút dứt khoát, tàn nhẫn
Nếu mất đi tất cả mới chịu buông tay….
Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi.
Chỉ có điều, nguyên nhân của cuộc chiến, Ngạo Tuyết vẫn chưa biết tới.
Hai người trở vào, không khí có chút im ắng lạ thường.
Ngạo Tuyết khẽ cúi đầu, có chút áy náy
Lãnh Phong nhìn thấy cổ tay cô có chút máu, anh hơi giật mình cầm lên, hốt hoảng
“ Tay em bị thương….”
Cô cúi nhìn vết máu trên tay
“ Không, em không sao cả?”
Nhưng vết máu này ở đâu ra….
Cô chợt nhớ tới gương mặt tái nhợt của Vũ Duy, lại nhớ tới tiếng đổ võ trong điện thoại lúc nãy. Mặt trắng bệch ra, Vũ Duy bị thương….
Ngạo Tuyết vội vã chạy ra cửa.
Nhưng tiếc rằng, khi cô mở cửa ra, người và xe cũng đã không còn tại đó nữa.
Cô quay trở vào.
Lãnh Phong vẫn đứng đó nhìn cô, vẫn dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịnh, điều gì cũng không nói, chính là tiến tới, đem cô tựa vào ngực mình, tay vòng quanh bao lấy người cô, muốn đem hơi thở người con trai kia vương trên người cô, hoàn toàn biến mất.
Anh biết, anh ích kỉ, nhưng anh cũng là người thường không thể như thánh nhân, không thể không ghen tuông.
Ngạo Tuyết tựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng trái tim ấy hỗn loạn và bất an.
Có phải đêm nay tựa hồ phát sinh nhiều việc khiến cô cứ như du hồn mộng du không? Cảm xúc cứ tới không rõ ràng….. Nên mới khiến sự việc thêm rối loại không?
Cô vòng tay ôm lấy Lãnh Phong, nhẹ giọng
“ Thật xin lỗi”
Lại là lỗi từ cô, khiến hai người họ đối địch thêm sâu sắc như vậy,
Lãnh Phong khẽ thở dài, thương tiếc cô, anh nói
“ Ngạo Tuyết đáp ứng anh, chúng ta kết hôn đi”
Họ ở cùng nhau đã lâu rồi, nhưng vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận. Anh chính là muốn tìm cơ hội cầu hôn cô, một màn cầu hôn thật lãng mạn. Trước đây chẳng phải cô thích như vậy sao?
Nhưng chẳng ngờ lại cầu hôn trong một hoàn cảnh như thế này. Tuy vậy, bản thân vẫn có chút khẩn trương cùng căng thẳng.
Cô có lẽ là nhận ra, khẽ mỉm cười đáp ứng
“ Vâng”