Nhìn gương mặt Vũ Duy, hiền hòa, mỉm cười vẫy tay chào cô. Trong lòng Ngạo Tuyết có chút gì đó nghẹn lại. Tuy rằng bề ngoài cô vẫn tỏ ra mỉm cười. Đi được vài bước ngoái lại nhìn Vũ Duy. Cô hy vọng có thể ghi nhớ cái khoảnh khắc này mãi mãi. Để rồi chỉ vài giờ nữa thôi. Tất cả sẽ biến mất. Như chưa từng tồn tại, chưa từng ở cạnh nhau.
Cô sẽ quên mảnh đất đau thương này. Những gì đã trải qua ở đây, 2 năm này qua đi, sẽ coi như chưa từng xảy ra. Hai năm chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, như mơ như mộng trong cuộc sống bề bộn này.
Cùng mẹ đi vào sân bay. Nhìn bầu trời hôm nay, có chút âm u, không hiểu sao cô lại thấy bồn chồn bất an. Điều này chỉ thoáng qua thôi, hơn nữa hiện tại tâm trí cô còn đang suy nghĩ sao có thể thoát khỏi hai vệ sĩ mà Vũ Duy cử đi cùng cô.
Tới bây giờ cô có thể xác định được, y tin cô rồi. Hai vệ sĩ này không còn giám sát cô mà là đi theo bảo vệ. Tuy không quen nhưng cô cũng không muốn làm khó bọn họ. Nhắc tới Vũ Duy, ở họ có sự sợ hãi cũng như tôn kính một lòng đi theo. Cô chắc y phải đối xử rất tốt với họ thì mới có thể một lòng một dạ đi theo như vậy.
Cô không rõ liệu sau khi biết cô biến mất y có nổi điên lên mà làm gì bọn họ không? Họ chỉ là người vô tội thôi a. Không thể để họ gặp bất trắc gì vì mình được.
Lãnh Phong không ngờ Ngọc Chi lại dám hành xử như vậy. Cô dám bỏ thuốc ngủ cho anh.
Anh đã ngủ mê man không biết gì, khi lờ đờ tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ đã chỉ 12 h, đầu óc u mê của anh bỗng thanh tỉnh hẳn, còn một tiếng nữa là chuyến bay của Ngạo Tuyết cất cánh. Không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, ah vội vã mặc quần áo đi xuống lầu. Trông thấy Diệp Ngọc Chi ngồi trong phòng khách rồi. Thấy anh cô khẽ ngăn cản.
“ Lãnh Phong, đừng đi. Không kịp đâu?”
“ Tránh ra đi” Anh gắt nhẹ. Cơ hồ bản thân không thể bình tĩnh được.
“ Không được. Giờ anh có đến nơi thì máy bay cũng cất cánh rồi. Anh quên cô ấy đi”
Ngọc Chi nắm lấy cổ tay anh mà nói. Lãnh Phong phút chốc cảm thấy vô cùng bực mình.
“ Ngọc Chi em đừng quá đáng nữa”
Anh khẽ đẩy cô ra, bản thân không cho phép mình để lỡ cơ hội này được, anh bỏ lơ bộ dạng đáng thương của Ngọc Chi mà vội vã chạy đi. Tự mình lái chiếc BMW phóng thục mạng tới sân bay.
Diệp Ngọc Chi bị xô ngã trên ghê sa long, tay cô ta siết chặt ga trải. Cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy. Trong khi cô đã hết lòng với Lãnh Phong….. Ông trời tại sao luôn giúp đỡ Ngạo Tuyết như vậy khi mà cô ta đã có tất cả mọi thứ, danh dự, địa vị tiền tài….. Còn cô lại chẳng có được gì bằng 1/10 của cô ta.
Ngạo Tuyết lúc này đã cùng mẹ đã an vị ngồi trên máy bay. Bộ dạng cô tuy bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không tránh được có chút khẩn trương. Máy bay sắp cất cánh rồi. Cô đang đứng trước hai sự lựa chọn, một là mau chóng tìm cách chuồn khỏi máy bay, trốn thoát khỏi Vũ Duy. Sống như mình mong muốn. Hoặc là ngồi yên ở đây, cùng mẹ sang Ý và kết hôn với y.
Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Cô có thể cảm thấy hai tiểu sinh linh này đang sống, đang tồn tại trong bụng của cô. Cô không chỉ một mình, hiện giờ cô còn hai đứa nhỏ nữa. Không thể cam chịu như vậy được. Phải rời khỏi đây thôi. Nhìn hai kẻ vệ sĩ, Vũ Duy hạ lệnh đi theo bảo vệ cô. Cô khẽ bặm môi tìm cách đánh lạc hướng họ.
Lâm mẫu nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái. Trông có vẻ khổ sở giống như đang bị bệnh. Bà có chút lo lắng hỏi
“ Con mệt ở đâu sao?”
Cô ngước đôi mắt nhìn người mẹ xinh đẹp hiền từ của mình. Trong phút chốc đã nghĩ ra phương pháp. Có lẽ cô đành nhờ tới mẹ giúp đỡ mình vậy.
“ Con hơi đau đầu. Mẹ đưa con xuống phòng y tế đi.” Cô kéo cánh tay khéo làm nũng. Gương mặt đầy sự ủy khuất mệt mỏi. Lâm mẫu mỉm cười khoác lấy túi xách
“ Đi thôi”
“ Hai chị cứ ngồi đây chờ mẹ con tôi quay lại. Nhanh thôi” Ngạo Tuyết hướng hai vệ sĩ mà nói.
Nhìn thấy vẻ mặt họ có chút ngại. Lâm mẫu vui vẻ
“ Các cô đừng lo lắng. Ngạo Tuyết sẽ không việc gì. Chúng tôi đi nhanh rồi quay lại” Bà vốn là người không thích phiền phức, đi đâu cũng mang theo vệ sĩ thế này thì chẳng còn cái gì là quyền riêng tự, thoái mái tự do cá nhân nữa.
Nói rồi, bà kéo cánh tay lôi Ngạo Tuyết đi về phía đầu máy bay. May thay phòng y tế lại được đặt ở đầu, nơi có cánh cửa đi xuống. Nhìn mẹ đi phía trước. Cô bặm môi rồi lên tiếng
“ Mẹ…..”
“ Sao vậy con”
“ Con không thể sang Ý cũng mẹ được”
Trái lại với suy nghĩ của cô. Bà chẳng có chút gì là bất ngờ cả. Chỉ khẽ hỏi
“ Con quyết định rồi sao?”
Đọc được trong mắt cô có sự ngỡ ngàng, bà cười dịu dàng. Trên đời này, người hiểu con mình nhất chẳng ai khác ngoài bậc làm cha, làm mẹ. Bà ở bên cô từ nhỏ. Nhìn cô trưởng thành lớn lên. Tính tình như thế nào làm sao có thể qua nổi mắt bà. Huống chi nhìn cơ thể cô bây giờ. Chẳng cần nói, bụng đã có chút nhô ra thế kia, tuy còn bé không rõ nhưng với một người đã hai lần mang thai, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết rồi.
Lúc đầu nghe Vũ Duy nói cưới Ngạo Tuyết, bà đã tưởng cái thai đó là của cậu. Nhưng càng nghĩ càng không phải. Nếu là của Vũ Duy, ắt hẳn Ngạo Tuyết sẽ rất vui mừng mà thông báo cho bà biết. Trong chuyện nam nữ tư tưởng của bà rất thoáng. Sẽ không đến nỗi mà mắng nhiếc chê bai cô. Việc gì cần phải dấu diếm cho tới giờ. Nếu là con của Vũ Duy thì cần gì bây giờ lại có thái độ trốn chạy này.
Cái thai chắc chắn là của Lãnh Phong. Chúng đã đính hôn, cũng ở cạnh nhau lâu vậy rồi, nếu có quan hệ cũng là thường tình, ấy thế nhưng cậu ta vẫn có thể đính hôn với kẻ khác được. Có thể nói bà vô cùng tức giận chỉ muốn xông tới hỏi rõ Lãnh Phong cho ra nhẽ phải trái trắng đen. Nhưng nghĩ tới thể diện con gái mình. Nó đã không cần níu kéo cậu ta bằng việc mang thai thì việc gì bà phải hạ thấp vị trí của con gái mình. Vũ Duy yêu Ngạo Tuyết, cưng chiều con bé hết mức.
Hơn nữa nếu Ngạo Tuyết đã dấu dếm mọi người chuyện này, ắt hẳn có ẩn tình của nó. Cuộc sống đâu tránh khỏi có những lúc khó xử đây. Bà cứ đợi cô nhóc này một lúc nào đó sẽ òa vào lòng bà mà khóc lóc kể lể. Chỉ tiếc rằng sự việc này cô vẫn im lặng như thóc. Không chịu mở miệng. Khiến người làm mẹ như bà có chút thất vọng
“ Mẹ biết hết rồi sao?” Cô nhỏ giọng không dám nhìn mặt mẫu thân của mình.
“ Có thai rồi, là của ai” Bà tra vấn. Dù biết đáp án nhưng vẫn phải vờ như không rõ mà hỏi.
“…..” Cô không trả lời
“ Của Vũ Duy thì yên tâm đi, chẳng phải cậu ấy sẽ kết hôn với con khi sang Ý sao”
Ngạo Tuyết hơi run run, cô nhìn mẹ hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói
“ Mẹ, giúp con. Sau khi tới nơi an toàn con nhất định sẽ kể lại cho mẹ. Lúc này có thể đừng hỏi con chuyện gì được không?” Mẹ vốn là người hay ủng hộ mọi quyết định của cô. Hôm nay lại có thái độ tra vấn này, chỉ e đang tức giận vì cô không nói cho bà sự thật thôi.
“ Con muốn thế nào” Bà khẽ thở dài. Thủy chung bà vẫn vì hạnh phúc của con gái mình. Không mong thấy nó đau khổ. Tôn trọng và giúp đỡ cho mọi quyết định của cô. Với bà cô cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Có lớn thế nào thì trong mắt bà cô cũng là một đứa bé cần người ta yêu thương bao bọc.
“ Chỉ cần mẹ quay lại Ý như bình thường. Tìm cách giữ chân hai vệ sĩ kia tới khi máy bay cất cánh là được.” Cô khẽ nói. “ Lúc đó dù họ có biết con không còn trên máy bay cũng không kịp rồi”
Bà tiến tới đưa túi xách của mình cho Ngạo Tuyết, chỉ nhẹ nhàng nói
“ Được rồi. Nhưng sau khi chuyện này xong, phải kể cho mẹ biết toàn bộ sự thật. Nếu không mẹ sẽ tới tim Lãnh Phong bắt bồi thường, làm cho ra nhẽ đấy”
“ Mẹ,…..” Cô khẽ cắn môi.
“ Trong này có giấy tờ tùy thân, ít tiền mặt, cùng tài khoản ngân hàng mấy sổ tiết kiệm của con. Mẹ đều chuẩn bị hết rồi đấy. Mấy tháng nữa bụng to ra, con ở một mình không ai chăm lo, rất cần tiền đấy”
Cô khẽ ôm lấy mẹ, cảm thấy thật có lỗi với bà. Cô đã lớn từng này rồi mà vẫn khiến bà phải lo lắng cho mình như vậy. Thật sự cảm thấy rất áy náy,….
“ Mẹ……” Cô nghẹn lời nói. Bà đúng là người mẹ tuyệt vời nhất mà cô may mắn có được. Sau này cô cũng sẽ noi theo bà, trở thành người mẹ tuyệt vời của hai đứa nhỏ, sẽ khiến chúng cảm thấy hạnh phúc hãnh diện vì có người mẹ là cô. Cũng như lúc này, cô cảm thấy thật sự là phúc khí lớn khi được làm con của bà.
“ Được rồi, đi mau đi không lại không kịp bây giờ” Bà có chút thúc giục.
Con gái vẫn chỉ là đứa nhỏ trong mắt bà thôi. Ở đây vài ngày, tình hình bà nắm sơ sơ rồi, nên không hỏi nhiều không muốn làm khó cô. Bà rất tôn trọng quyết định của cô, không mắng nhiếc làm gì. Ai trong cuộc sống chẳng có lúc có chuyện khó xử. Đứa con gái nhỏ dại này của bà, số thật khổ. Bà chỉ còn biết hết lòng giúp đỡ nó thôi.
Cô gật đầu đi tới cửa máy bay thì bị một nhân viên chặn lại
“ Thưa cô máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, không thể ra ngoài được”
Cô khẽ tóm lấy táy tiếp viên, giọng cầu xin thành khẩn
“ Làm ơn, giúp tôi. Tôi có việc rất gấp không thể đi được. Chị giúp tôi”
“ Chuyện này……” Nữ tiếp viên khó xử.
“ Tôi nhất định phải xuống có chuyện rất khẩn cấp. Làm ơn đó” Lâm Ngạo Tuyết nài nỉ, bộ dáng thiếu chút nữa là có thể quỳ xuống để cầu xin rồi.
Nhìn Ngạo Tuyết bộ dáng này, cô tiếp viên có chút ái ngại rồi gật đầu.
“ Thôi được rồi, chị xuống nhanh đi, chúng tôi sắp đóng cửa lại rồi”
Nói rồi cô lui sang một bên, nhường chỗ cho Ngạo Tuyết đi xuống.
Vừa đặt chân xuống mặt đất, chiếc thang từ từ dịch chuyển được thu lại…. Máy bay đã được đóng lại…… Bánh xe bắt đầu quay, nó từ từ chuyển động chạy dài trên đường băng rồi chếch hướng lao lên bầu trời cao phía trên……
Ngạo Tuyết tần ngần một lát đứng nhìn chiếc máy bay nhỏ dần nhỏ dần như một điểm chấm ở chân trời xa, cô mới quay trở vào….
Lúc nhìn bóng Ngạo Tuyết khuất sau cánh cửa. Vũ Duy lúc bấy giờ mới quay lại. Ngạo Tuyết đã vô tình giúp Lãnh Phong, nhà họ Tiêu một tai ương. Có lẽ với Vũ Duy, có được Ngạo Tuyết đã là sự trả thù tốt nhất. Anh chẳng cần gì nữa. Hiện tại anh cần bay sang Anh để hoàn thành nốt một số công việc của mình. Tiếp đó sẽ sang Ý mà kết hôn cùng Ngạo Tuyết, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng rồi
Lâm Ngạo Tuyết đã vô tình ngăn cản được một cuộc chiến gia tộc vào lúc đó mà chính cô không hề hay biết.
Y khẽ xoay người, thì hình ảnh Lãnh Phong hiện ra trước mặt y. Bộ dáng có vẻ rất vội vàng, đầu tóc có chút phờ phạc, quần áo cũng nhăn nhúm. Chẳng ai ngờ có lúc Tiêu Lãnh Phong của Tiêu gia lại có lúc trông thê thảm như vậy.
Lãnh Phong nhìn thấy Vũ Duy, cảm giác vẫn như trước đây, không hề ưa thích. Rất khó chịu. Bỏ qua cái nhìn đầy khiêu khích, nụ cười đầy mỉa mai đó. Anh lướt qua.
“ Muộn rồi, máy bay đã cất cánh” Vũ Duy lên tiếng nhắc nhở. Nhìn Lãnh Phong là y biết anh muốn tìm Ngạo Tuyết, rất may mà anh đã đến chậm một bước. Xem ra hôm nay là trời giúp y rồi.
Lãnh Phong có chút hốt hoảng, từ đây có thể nhìn thấy chiếc máy bay đang chuyển động trên sân băng dài đó, rồi bay trên bầu trời….
Khi đó anh chẳng còn nhớ được mình cảm thấy thế nào….. Hụt hẫng tan nát, cảm giác mất mát này tựa như một cơn sóng ngầm dấy lên mạnh mẽ khiến người ta chao đảo không vững, chỉ cần một cái xô đẩy cũng khiến nó ngã xuống. Khi đó là tuyệt vọng…. là mất mát…. Là tiếc nuối…..
“ Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn. Khi đó nếu muốn, tôi sẽ gửi thiếp mời cho cậu” Vũ Duy nhàn nhã nói rồi cất bước đi. Y khá hài lòng với biểu hiện bây giờ của Lãnh Phong. Đôi mắt ngây ngốc nhìn theo chiếc máy bay đã biến mất ở chân trời. Có sự hối tiếc bất lực chút thống khổ….
Nhưng rồi anh rất nhanh phục hồi, gọi một cú điện thoại
“ Lâm Hà, nhà bên Ý của mẹ cậu chỗ nào.”
“ Tôi sẽ đi Ý, ngay bây giờ”
Hai câu đó khiến Vũ Duy ngây người lại, chẳng rõ tại sao Lãnh Phong bỗng dưng trở nên sáng suất kiên quyết như vậy. Cứ như y đã lấy lại được trí nhớ.
Nếu không có những lời nói của An Lương ngày hôm qua, có lẽ Lãnh Phong sẽ cứ u u mê mê như người không tỉnh táo, sẽ không nhận ra điều gì mình cần, điều gì thật sự quan trọng với anh. Để có được thứ mình thật sự cần, bản thân phải tự cố gắng. Nếu anh đến chậm một bước không thể níu kéo cô lại, thì chính đôi chân của anh sẽ chạy tới với cô.
Trước mặt cô, anh sẽ nhận lỗi, anh sẽ cầu cô tha thứ, sẽ dùng tình cảm chân thành này mà đeo đuổi cô lần nữa…..
Anh không tin Ngạo Tuyết hết tình với anh. Nếu không tại sao trong lễ đính hôn. Khi mà cô đang ở bên Vũ Duy vẫn còn anh nồng nàn với nụ hôn đó như thế.
Từ hôm đó đến nay, anh luôn nhớ tới đôi môi cô, hương vị ngon ngào mát lành đó. Nhớ cảm giác tim đập khi đang thân mật cùng cô. Tuy cảm giác đó không nói thành lời, nhưng anh hiểu mình rất thích điều đó. Ai chẳng muốn cùng cô gái mình yêu thân cận…..
Cô si mê anh, anh có thể thấy điều đó mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy nhìn mình. Dù là trước hay sau khi cô ở cạnh Vũ Duy thì thái độ của cô dành cho anh thủy chung không thay đổi.
Trước đây là anh làm tổn thương cô, vậy sau này cho dù có bị như thế nào cũng là do anh sai trước tự làm tự chịu, nhưng dù vậy anh cũng sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Cô đã từng yêu anh như vậy, anh tự tin rằng lại một lần nữa có thể khiến cô yêu mình….. Tuy rằng anh giờ mất trí nhớ nhưng anh không sợ. Quá khứ có thể quên đi, nhưng con người ta sống là cho hiện tại và tương lai. Anh sẽ cùng cô gây dựng lại kỉ niệm để chúng thành kí ức mới quá khứ mới của anh…..
Dù có thể đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Muộn nhưng bản thân có thể nhận ra lỗi lầm để sửa sai còn hơn u mê không nhận ra để rồi phải hối hận về sau này.
Vũ Duy xoay người lại nhìn Lãnh Phong một lần, biểu hiện này y hiểu, Lãnh Phong đã nghĩ thông suốt rồi….. Nhưng rất tiếc, đó là quá muộn, trong giây lát Vũ Duy chần chừ nghĩ rằng Ngạo Tuyết sẽ ở quay lại với Lãnh Phong, nhưng ý nghĩ ấy thoáng qua thôi. Ngạo Tuyết sẽ không làm như vậy. Tâm tư tiểu nha đầu ấy sẽ nghĩ bản thân không còn xứng với Lãnh Phong nữa. Cô đã cùng y triền miên trên giường rôi, cả con người cô đều đã thuộc về y. Cho dù Lãnh Phong có xuất hiện…… Y sẽ kiên quyết không để điều đó xảy ra. Chỉ cần Ngạo Tuyết xuống sân bay bên Ý sẽ có người đưa cô đi…..
Ngạo Tuyết đã quay vào nhưng vẫn không dám trở ra ngoài. Cô sợ Vũ Duy và người của y vẫn ở ngoài đó. Cô trong phút này đã trốn tới ra đây được rồi, thì cần gì gấp gáp, phải từ từ bình tĩnh. Cần suy nghĩ xem, bước tiếp theo cô sẽ đi đâu. Nếu máy bay hạ cánh, chắc chắn Vũ Duy sẽ biết cô không hề đi Ý mà bỏ trốn. Vì vậy ở trong nước lúc này chính là không an toàn. Nếu đi máy bay có thể tra ra được cô đi đâu. Lâm Ngạo Tuyết lúc này suy nghĩ muốn tới một nơi hẻo lánh cách xa thành phố, một vùng quê nào đó ít người, sống tạm một thời gian rồi đi đâu hay không sẽ tính sau. Tạm thời cô chỉ có thể lo liệu được sự việc trước mắt.
Cô biết chắc chắn rằng nếu đã trốn đi thì phải đảm bảo tìm một nơi Vũ Duy không tìm ra cô. Nếu bị tìm được, cô chắc chắn sẽ rất thê thảm. Có thể cô không sao nhưng hai đứa bé….. Cô không dám nói trước chuyện gì, chỉ có thể tự mình cố gắng và chờ mong chút ít may mắn từ ông trời thôi. Thế lực của Vũ Duy chắc chắn lớn mạnh để tìm kiếm một người không hề khó chút nào cả.
Mua vé máy bay xong, Lãnh Phong tuy có chút không vui nhưng đành phải chấp nhận. Chuyến bay mà Ngạo Tuyết đi, là chuyến cuối cùng sang Ý trong ngày. Có nóng vội cùng không thể đuổi theo cô ngay lập tức được. Tình hình thời tiết có chút xấu. Vậy nên Lãnh Phong quyết định trở về, phân phó nốt công việc trong L rồi sẽ bay sang Ý, sẽ có thêm chút thời gian ở bên cô.
Vũ Duy cũng rời khỏi sân bay, anh đã hạ lệnh cho người bên đó rồi. Chỉ cần Ngạo Tuyết xuống máy bay, sẽ có người đưa cô cùng Lâm mẫu đi. Kế hoạch của anh đã sắp đến ngày thành công rồi. Làm sao có thể đến phút cuối bị bể do sự thay đổi này từ Lãnh Phong được. Vũ Duy không cho phép bản thân mình thua cuộc. Hai mươi năm nay, y chưa lần nào thua cuộc cả. Chỉ có y nhìn người ta bại, kết cục bi thảm chứ không để kẻ nào có thể chà đạp lên mình được nữa. Y không thể thua ở tay Lãnh Phong được. Không thể được.
Thế nhưng ba người, Lãnh Phong, Vũ Duy và Lâm Ngạo Tuyết lại không lường trước được sự cố ấy xảy ra. Chiếc máy bay bỗng dưng gặp trục trặc, bị rơi từ trên trời cao xuống một ngọn núi và bốc cháy, khiến toàn bộ hành khách đều thiệt mạng.
Lúc này, Lãnh Phong đang trong văn phòng làm việc, cùng thảo luận sắp xếp các công việc với Lâm Hà, An Lương cùng Dương Thiên. Anh dự định sang Ý theo đuổi lại Ngạo Tuyết đến khi thành công mới về. Vậy nên hầu hết công việc trước mắt là do Lâm Hà điều hành. Việc gì quan trọng cần có sự có mặt của anh thì có thể liên lạc qua điện thoại hay máy tính.
Hôm nay Thu Phong đã dũng cảm hẹn An Lương đi ăn cơm. Sau khi hôm qua nghe giọng người ta say rượu lè nhè qua điện thoại. Có chút bất ngờ, không nghĩ khi say An Lương lại tìm cô nói chuyện như vậy. Cô đã đến L để tạo một bất ngờ cho An Lương. Trước đây Ngạo Tuyết lúc thay thế vị trí của Lãnh Phong khi anh mất trí, cô cũng đã tới đây giúp đỡ một thời gian,nên mọi người vẫn còn nhớ được cô nên không mất thời gian để nhân viên gọi xin phép. Không mấy khó khăn khi đi lên tầng 20. Phòng làm việc của Tổng giám đốc đang rất bận rộn. Hai cô thư kí riêng đang miệt mài làm việc. Ngồi ở đó chờ đợi khá lâu, cô liền mở ti vi, chuyển kênh qua lại.
Lâm Thu Phong có chút buồn phiền. Hôm nay Ngạo Tuyết bay đi, thế nhưng cô bạn mình không muốn cô tới tiễn. Chỉ gọi một cuộc điện thoại, thông báo kèm theo lời hứa mua quà cho cô. Cô hiểu chắc Ngạo Tuyết không muốn thấy mình khóc. Cô rất yêu quý Ngạo Tuyết như người thân của mình. Tiễn người thân ai chẳng lưu luyến đây. Vậy nên cô mới hẹn An Lương đi ăn cơm….. Có thể giết thời gian, cũng có thể lấp chỗ trống. Ngạo Tuyết đi rồi cô sẽ buồn và cô quạnh lắm đấy. Không có người thân là vậy đấy. Thu Phong thở dài một lượt.
Lúc này qua kênh tin tức, một bản tin đặc biệt được phát sóng
“ Theo tim tức mới nhận của chúng tôi. Chuyến bay X- C2…… đi Ý chiều hôm nay, đã gặp nạn. Chiếc máy bay rơi xuống rất nhanh, đâm vào sườn núi bốc cháy hoàn toàn. Toàn bộ hành khách đều thiệt mạng…….”
Lâm Thu Phong run rẩy làm rơi chiếc điều khiển. Đó đó chẳng phải là chuyến bay của Ngạo Tuyết sao? Nhìn căn phòng họp kia. Cô vội vã chạy vào
Rầm!!!!! Cánh cửa bị người ta dùng một lực thật mạnh đẩy ra, khiến việc bàn luận bị gián đoạn. Lãnh Phong, cùng mọi người quay ra nhìn. Anh có chút không hài lòng vì bị người ta quấy rối như thế. Cô thư kí thì chạy vội theo lên tiếng ngăn cả
“ Thu Phong chủ tịch đang họp, không thể vào”
An Lương nhìn sắc mặt trắng bệch của Thu Phong, có chút sững sờ cùng lo lắng. Anh tiến tới
“ Thu Phong, chưa tới giờ hẹn đi ăn mà…..”
Thu Phong mấp máy môi, cơ miệng dường như cứng đờ cả lại, cố gắng mãi mới nói thành lời. Cô tóm lấy ống tay áo của anh, bám thật chặt như tìm cho mình một chỗ dựa
“ Anh…. Ngạo…. Ngạo Tuyết có chuyện rồi…..”
An Lương ngây người, Lâm Hà cùng Dương Thiên khẽ nhìn nhau không hiểu. Lãnh Phong là vội vã nhất. Dường như cái tên Ngạo Tuyết này có ảnh hưởng không hề nhỏ tới anh. Tiến tới gần kéo tay Thu Phong, anh vội vã hỏi
“ Có chuyện gì vậy…..? Ngạo Tuyết bị làm sao? Giờ này cô ấy vẫn ở trên máy bay cơ mà”
“ Máy bay…. Máy bay…..” Thu Phong cơ hồ bị bộ dạng đáng sợ này của Lãnh Phong làm sợ hãi, có chút lắp bắp run rẩy mà trả lời
“ Máy bay bị tai nạn…. toàn bộ hành khách…. Toàn bộ đều thiệt mạng” Nói xong Lâm Thu Phong bật khóc nức nở
Tách cà phê trên tay Lâm Hà bỗng đổ xuống, tuy bề ngoài anh đang bình thản nhưng những ngón tay có chút run run….. Dương Thiên là bình tĩnh nhất, rút giây ăn lau nước cà phê. An Lương khẽ lảo đảo, như không tin. Vội vã rút điện thoại gọi điện cho sân bay tìm hiểu tin tức.
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Thu Phong bỗng dưng buông lỏng, tựa như bị rút hết sức lực.
Chết! Lâm Ngạo Tuyết chết ư?
Không, tại sao tim anh lại đau đớn như vậy. Sao lại khó thở như vậy, Lâm Ngạo Tuyết chết rồi…. chết ư? Không…. Không thể nào. Cô vẫn còn sống, mới hôm qua vẫn còn cười đùa vui vẻ cơ mà…. Sao bảo chết là chết dễ dàng và nhanh như vậy được.
“ Thu Phong, em đùa đúng không?” Lãnh Phong yếu ớt hỏi lại.
Đôi mắt ngấn nước của Thu Phong nhìn anh…. Rồi nghẹn ngào
“ Em cũng mong nó là đùa” Cô khóc lớn hơn. “ Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết… cũng đi chuyến bay đó mà…. Người ta nói khi đến gần máy bay thì thấy toàn bộ hành khách đã thiệt mạng. Hu hu Ngạo Tuyết” Cô ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, cứ như một đứa trẻ nhỏ. Cô xót lắm chứ, thương tiếc lắm chứ. Ngạo Tuyết là người bạn thân duy nhất của cô, tình cảm còn tốt hơn chị em ruột nữa.
An Lương buông thõng tay, chiếc điện thoại cũng vì vậy mà rớt xuống. Anh thở dài một lượt, rồi nói
“ Toàn bộ đều thiệt mạng, cả bác gái cả….. Ngạo Tuyết” Nhắc tới hai chữ Ngạo Tuyết anh có chút chần chừ….. tim ẩn ẩn chút đau đớn xót xa.
Lãnh Phong sau phút choáng váng, cả người anh cảm giác giống như bị ai đó dùng kim đâm vào. Gai góc khó chịu, bực bội kèm theo vô lực. Đầu anh đau một cách kinh khủng, từng tế bào một từng tế bào một như căng ra hết cỡ, đang giãn ra, giống như một quả bóng bị thổi hơi quá căng, chỉ thiếu điều là nổ nữa thôi. Cảm giác bức bách như vậy, cả người đau đớn như bị dao cắt ra từng mảnh từng mảnh vậy.
“ Ngạo Tuyết không chết đâu?” Anh nói, cô gắng trấn an chính bản thân mình
“ Cô ấy không thể…. Không thể được….. Mọi người nói xem….. sao có thể đúng không?” Anh nói dường như sắp khóc. Cảm giác đau đớn quá, khiến anh không thể chịu nổi rồi.
“ Không thể? Không thể được. Cô ấy không thể chết được” Anh vẫn lẩm bẩm một câu nói đó để tự an ủi chính mình. Cả người Lãnh Phong lúc này vô lực mà mơ hồ, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, đầu óc anh quay cuồng, choáng váng, rồi cả thế giới xung quanh chìm vào đêm tối. Lãnh Phong ngất đi trong sự choáng váng bất ngờ của tất cả mọi người. Một giọt lệ vô thức chảy xuống. Rất nhỏ bé khiến chẳng ai nhận ra được…….
Lâm Ngạo Tuyết ngồi thừ người ra, tại sân bay. Chuyến bay khởi hành đã được mấy tiếng rồi. Chắc hẳn giờ này Vũ Duy và người của y cũng đã rời đi. Cô nên đi được rồi. Nếu máy bay hạ cánh. Biết cô trốn thoát thể nào y cũng sẽ quay lại sân bay này tìm cô. Lúc này đi là thích hợp nhất rồi. Quay trở ra bên ngoài. Ngạo Tuyết phát hiện sân bay có điểm lạ. Có rất nhiều người đang hốt hoảng. Nhân viên trực điện thoại liên hồi, ai cũng bận rộn nhưng không phải vì công việc mà là vì một chuyện gì đó. Sắc mặt họ, ai cũng như ai trắng bệch ra, kèm theo hoang mang. Cũng phải thôi, đây là chuyến bay tử nạn đầu tiền của ngành hàng không trong thời gian qua, lại là chuyến bay có nhiều người chết nhất. Tất cả hành khách cùng phi hành đoàn đều thiệt mạng. Có thể nói tai nạn này gây ảnh hưởng uy tín và thiệt hại rất lớn đến tiền bạc.
Cô nhận ra một vài người thân của người đi cùng chuyến bay của mình. Có chút bất ngờ nhưng vẫn thong dong đi. Đột nhiên, có một tiếng gọi lớn, có tiếng nức nở của một người phụ nữ xa lạ hỏi một nhân viên nhà đài
“ Có phải thật không? Chuyến bay X- C2 đi Ý gặp nạn, toàn bộ hành khách đều chết…..”
Bước chân Lâm Ngạo Tuyết chững lại…… Cả người cứng đờ ra, giống như toàn bộ các mạch máu trong cơ thể bị vỡ ra, cảm giác nghẹn thở khó chịu xông lên lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được đôi chân mình run rẩy đứng không vững. Khẽ xoay người lại, xác định sự việc kia, là đúng không? Cô chỉ thấy các nhân viên trực điện thoại vô cùng khẩn trương, cũng có một vài nhà báo, phóng viên đang ở gần đây để đưa tin. Nhìn thấy cánh nhà báo, lo sợ sẽ bị chụp phải hình của mình. Cô hốt hoảng tránh đi. Chuyện gì thì phải tìm hiểu sau. Nhưng bước chân chẳng đu sức lực vững vàng nữa. Cô lảo đảo rồi ngồi xuống, khẽ ôm lấy cơ thể mình.
“ Mẹ…..” Cô run rẩy gọi tên…..
“ Mẹ…..”
Nước mắt khẽ chảy ra khi cô nghĩ rằng, bà đã chết. Mẹ cô đã chết ư? Không thể nào……
Tiếng một người phụ nữ khóc lóc vang vẳng bên tai cô
“ Mấy tiếng trước con gái tôi vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt, nói sang Ý sẽ mua quà cho tôi. Sao bây giờ lại thành thế này?”
Trái tim của cô khẽ nhói đau. Ai bảo chỉ có lúc tình yêu tan vỡ, trái tim mới đau. Không hề, tình thân chia cắt cũng như vậy. Mẹ không còn nữa. Bà đã chết….. Suy nghĩ ấy như con dao đâm vào tim cô. Vài giờ trước bà vẫn còn dịu dàng, sủng nịnh cô như vậy. Vài giờ trước vẫn còn chăm lo cho cô. Sợ cô mang thai, chỉ có một mình vất vả. Làm sao chỉ sau vài giờ liền kẻ âm người dương. Mỗi người một nơi như vậy? Làm sao có thể như vậy được,
Mẹ, mẹ, mẹ ơi….. Trong lòng Lâm Ngạo Tuyết khẽ gọi, khẽ kêu gào. Cô ngồi vô lực ở đó, mặc kệ người qua kẻ lại, mặc kệ sân bay đang huyên náo…..
Lúc này may mắn có một nhân viên chú ý tới cô. Anh khá tốt bụng tiến lại gần
“ Quý khách không sao chứ…….?”
Lời nói ấy cứ như đưa cô từ cõi mộng du trở về thực tại.
“ Tôi… tôi hơi mệt một chút. Cảm phiền anh dìu tôi tới phòng bệnh của sân bay được không? Cả người tôi không còn chút sức lực nào nữa” Cô khẽ nói. Bây giờ cả đi, cô cũng chẳng thể đi nổi nữa rồi.