Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 631: Chương 631: Bí mật của anh nguyệt




“Em bị sao thế?” Linh Trang hỏi.

Anh Nguyệt nhớ lại dạo gần đây bố đối xử với mình xa cách và lạnh nhạt, sắc mặt cô ấy lập tức trở nên ảm đạm.

“Em không biết vì sao kể từ sau khi anh trai bị tại nạn, em có thể cảm giác được bố thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ với em.

Trước kia ông ấy luôn là một người bố hiền lành, tuyệt đối sẽ không bao giờ nổi nóng với em chứ đừng nói chỉ là đánh em. Vậy mà hôm trước, ông ấy chẳng những nói chuyện với em rất kỳ quái mà còn ra tay tát em nữa” Anh Nguyệt càng nói khóe mắt càng ửng đỏ, giọng nghẹn ngào.

Nghiêm Linh Trang vô cùng ngạc nhiên, Chiến Bá Kiên liên tục gây khó dễ cho Chiến Hàn Quân là vì anh không phải con trai ruột của ông ta, thế nhưng ông ta không có lý do gì mà lại không yêu thương Anh Nguyệt cả.

*Vì sao bỗng dưng bố em lại biến thành như vậy nhỉ?” Nghiêm Linh Trang gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế sô pha, đăm chiêu suy nghĩ.

“Em cảm thấy việc này có liên quan đến việc bố em dẫn vợ bé về nhà” Đáy mắt Anh Nguyệt sinh ra phẫn nộ: “Bố vì cô ta, không chỉ cho em một cái tát mà còn ở trước mặt mọi người nói ra chuyện xấu hổ trước đây của em nữa”

Anh Nguyệt nói đến đây, thân thể lại bắt đầu run rẩy.

Nghiêm Linh Trang càng nghe càng thấy sợ, chỉ cảm thấy phía sau lưng chảy ròng ròng mồ hôi.

“Anh trai em vì che giấu chuyện cũ của em mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức, chính là vì không muốn tâm hồn em bị tốn thương. Trong khi ông ta là bố ruột, vậy mà lại không chú ý đến lòng tự trọng của em, vạch trần vết sẹo ấy ở trước mặt mọi người sao?”

Nghiêm Linh Trang tức giận đến nghiến răng: “Thật không đáng làm bố”

Anh Nguyệt lã chã chực khóc: “Chị Linh Trang, chị biết không, sau khi Nghiêm Hiểu Như biết được quá khứ của em, trong ánh mắt cô ta tràn ngập chế giễu và xem thường. Em liền biết em xong đời rồi”

Nghiêm Linh Trang nhìn qua đôi mắt bất lực và đầy tuyệt vọng của Anh Nguyệt, chỉ cảm thấy trong lòng đau như cắt.

“Anh Nguyệt, em đừng quá đau khổ. Nếu ở đây khiến em sợ hãi, vậy chị dẫn em đi, tìm một nơi nào đó không ai biết đến chúng ta sinh sống, tựa như lúc trước em dẫn theo chị đã bị hủy gương mặt ra nước ngoài tị nạn đấy”

Nghiêm Linh Trang hít mũi một cái: “Dù sao anh trai em cũng không cần chị nữa, vậy thì chị em mình sống cùng nhau đi.”

Anh Nguyệt ôm Linh Trang, cảm động đến rơi nước mắt: “Chị Linh Trang, cám ơn chị, cảm ơn chị tại thời điểm em bế tắc nhất đã giúp đỡ em. Công ơn này, cả đời em cũng trả không hết.”

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Anh Nguyệt và Linh Trang bốn mắt nhìn nhau, sau đó hai người nhanh chóng từ ghế sô pha đứng dậy.

“Chị đi trốn đây” Nghiêm Linh Trang nhỏ giọng nói.

Anh Nguyệt nhìn qua phòng khách trống trải, cuối cùng chỉ vào phía sau màn: “Trốn ở đẳng sau màn đi”

Linh Trang lập tức chạy đến nơi đó giấu mình.

Lúc này, Anh Nguyệt mới thở phào một tiếng rồi bước đến cửa Vốn dĩ Nghiêm Linh Trang lo lắng Chiến Hàn Quân tìm tới, kết quả lại nghe Anh Nguyệt mềm mại gọi một tiếng: “Mẹ!”

Nghiêm Linh Trang thở phào nhẹ nhõm Ở cửa, bà cả nhìn Anh Nguyệt nở nụ cười: “Anh Nguyệt, mẹ có chuyện muốn nói với con”

Chiến Anh Nguyệt thấy mẹ mình không có ý định rời đi, đành phải buông cánh tay đang vịnh trên cửa xuống.

“Mẹ, có chuyện gì vào trong rồi nói”

Bà cả và Anh Nguyệt ngồi xung quanh bàn trà, Anh Nguyệt rót cho bà ta ly nước, bà uống một ngụm xong mới ngẩng đầu, giọng nói hiền hậu nhẹ nhàng: “Anh Nguyệt, hôm nay mẹ tới tìm con là để nói riêng với con một số chuyện”

Anh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt bà vẫn hồng hào, vốn dĩ còn lo lằng bà sẽ bởi vì bố nuôi vợ bé mà đau lòng buồn khổ, bây giờ xem ra là do cô ấy nghĩ quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.