Anh Nguyệt vừa nghe đối tượng bố mẹ tìm cho mình lại là một con nghiện cờ bạc người người đều biết, lập tức sốc đến sững sờ.
“Chị Linh Trang, chị không dám tin tưởng, bố mẹ mà cô ấy yêu thương nhất lại đối xử với cô ấy như vậy thật sao?”
Nghiêm Linh Trang cam đoan: “Nhà họ Điền ở Phong Châu chính là kẻ đã phản bội nhà họ Nghiêm tụi chị. Vì báo thù, chị đã điều tra qua thông tin của tất cả những người trong nhà họ Điền rồi”
“Nhà họ Điền chỉ có duy nhất một đứa con trai, mà đứa con trai kia từ nhỏ đã mang tiếng xấu là thiếu niên bất lương, sau này lớn lên thì chỉ biết ăn chơi bài bạc gái gú. Tuy nhiên, nhà họ Điền còn có một đứa con gái trái ngược hoàn toàn, nên nhà họ Điền bồi dưỡng đứa con gái này như người thừa kế”
Anh Nguyệt nghe Linh Trang nói xong, lặng lẽ ôm hai chân, cuộn thân thể thành một đoàn, run lẩy bẩy.
“Bố mẹ em đối với em thật tốt” Anh Nguyệt nhỏ giọng cảm thán.
Linh Trang ôm chặt cô ấy vào lòng, muốn truyền một chút ấm áp cho cô ấy: “Anh Nguyệt, đừng sợ, còn có chị và anh trai của em ở đây mà. Bọn chị tuyệt đối sẽ không để bố mẹ em chà đạp lên hạnh phúc của em đâu”
Anh Nguyệt tựa vào trong ngực cô, vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng.
“Chị Linh Tranh, em phải làm sao bây giò Cô ấy giống như chiếc thuyền lá đang lênh đênh trên biển rộng, bị sóng gió vùi dập, không chỗ bỏ neo.
Nghiêm Linh Trang tựa như một người chị lớn khích lệ cô ấy: “Anh Nguyệt, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn gặp phải rất nhiều trắc trở, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, quyết tâm vượt qua những trắc trở ấy thì nhất định sẽ có thể thay đổi vận mệnh của mình”
Anh Nguyệt kinh ngạc nhìn Nghiêm Linh Trang, chẳng hiểu sao trong đầu lập tức nhớ tới những khổ ải mà Linh Trang đã phải chịu đựng. Chứng kiến những sóng gió mà cô phải trải qua nhưng cô vẫn vững tin vào thế giới này, Anh Nguyệt chợt cảm thấy bản thân có thêm động lực.
Anh Nguyệt từ trong ngực Linh Trang ngồi dậy, dõng dạc khẳng định: “Chị nói đúng, miễn là vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng chiến thăng khó khăn”
Nghiêm Linh Trang như trút được gánh nặng “Vậy em có nên đi gặp tên ác ôn kia hay không? Trở về với hiện thực, Anh Nguyệt lại bắt đầu lo lắng bất an.
Linh Trang cười đáp: “Nếu em không đi, chắc chắn bố mẹ em sẽ không để yên. Chỉ bằng cứ đi gặp cậu ta một chút..”
Đôi mắt đen huyền lanh lợi của Linh Trang đảo một vòng: “Chúng ta phải nghĩ biện pháp để cậu ta chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Như vậy, bố mẹ em sẽ không có cách nào bức ép em phải lấy cậu ta nữa”
Anh Nguyệt tràn đầy phấn khởi hỏi: “Chị Linh Trang, chị có cách gì à?”
Nghiêm Linh Trang gật đầu: “Cách thì không phải không có, có điều phải hy sinh nhan sắc của chị em một chút”
Anh Nguyệt mơ hồ, không hiểu ý cô.
Linh Trang liền giải thích: “Tên nhóc thúi kia đã thích chị ngay từ khi còn nhỏ, thư tình cậu ta viết cho chị có thể đóng thành một cuốn sách dày. Vì vậy nếu như chị xuất hiện trước mặt cậu ta, chắc hẳn tâm trí của cậu ta sẽ không đặt lên trên người em nữa”
Anh Nguyệt nghe vậy, lập tức lắc đầu “Không được, không thể làm liên lụy chị. Nếu anh trai mà biết có thằng khác ôm ý nghĩ xấu với chị, anh ấy sẽ nổi điên mất”
Trang Linh chép miệng một cái, buồn bã nói: “Chị cũng muốn thăm dò anh ấy, xem trong lòng anh trai của em có phải vẫn còn có chị hay không”
“Chị chắc chứ?”
“Ừm, em tìm người tới vườn Hương Đỉnh thông báo một tiếng, nói đại viện Ngô Đồng có khách quý đến, bảo anh trai của em cũng đến đại viện Ngô Đồng để tham gia góp vui đi”
“Được ạ”
Mỹ nhân kế này đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, nên cả Anh Nguyệt và Linh Trang đều đặc biệt quan tâm.
Vì thế Linh Trang cố gắng ăn diện cho hở hang một chút. Nhan sắc của cô vốn đã cực kỳ xinh đẹp, mặc vào bộ váy dạ hội màu đen xinh đẹp, lộ ra nửa tấm lưng trần phía sau, phác họa dáng người thướt tha một cách sinh động. Mái tóc được búi cao và cố định bằng dây buộc tóc khảm kim cương, lộ ra cái cổ thiên nga thon dài, đẹp đến ngạt thở.
Anh Nguyệt cảm thán không thôi: “Khó trách lần đầu tiên anh trai nhìn thấy chị đã không kiềm chế được mà yêu chị. Chị Linh Trang, chị đúng là một mỹ nhân xinh đẹp chết người”
Nghiêm Linh Trang nhìn mình trong gương, tủi thân nói: “Haiz, đẹp thì có ích lợi gì, anh trai em không thích thì cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi thôi”
Anh Nguyệt cố gắng bôi đen da mình hết cỡ, mặc dù cũng mặc váy dạ hội đất tiền, nhưng khi đứng trước mặt Linh Trang thì quả thật là vịt con xấu xí và thiên nga.
Vườn Hương Đỉnh.
Sau khi Chiến Hàn Quân rời giường, vẫn ngồi trên xe lăn ngắm nhìn phong cảnh bên cửa sổ.
Nhóm bác sĩ đưa anh đi làm kiểm tra, anh cũng không để ý tới. Người giúp việc bưng bữa sáng lên cho anh, anh cũng không ăn.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, không nói một lời.