Chuyện An là em trai của Hoàng rất ít người biết tới, từ khi cậu mới sinh được vài tháng bố mẹ hai người đã ly hôn. An theo mẹ sống cùng dượng còn Hoàng theo bố. Đến khi mẹ và dượng bị tai nạn mất đi thì An mới trở về sống cùng họ, nhưng trên hộ khẩu ô ghi tên người thân sinh vẫn là mẹ và dượng, ngay cả họ của cậu cũng lấy theo họ dượng.
Trước đó cậu vẫn nghĩ mình là con của dượng, nhưng cậu rất giống bố, còn Hoàng lại giống mẹ. Bố cậu năm xưa vì nghi ngờ mẹ ngoại tình mới ly hôn, không ngờ mẹ lại đến với người ta thật.
Chính bố đã đẩy hai mẹ con cậu đi, cho nên đến tận sau này An vẫn không muốn đổi về họ của bố.
Kết cục bố cậu cũng vì tâm bệnh mà ra đi sau mẹ một năm. Cậu với Hoàng chính thức thành trẻ mồ côi.
Năm đó cậu mới năm tuổi, còn Hoàng mười lăm tuổi.
Cũng may là họ hàng nhà An rất tử tế. Bọn họ quyết định cho thuê ngôi nhà của mẹ và dượng rồi đưa tiền thuê mỗi tháng cho bọn cậu. Tiền bạc thì không thiếu, chỉ tiếc là trung học năm đó Hoàng si mê Trung, cuối cùng chuyển trường theo hắn ở ký túc xá. Một mình An năm tuổi được Hoàng thuê một người phụ nữ ở goá chăm sóc.
Từ đó đến nay cũng mười lăm năm rồi. An chẳng vì bị bỏ lại mà thất vọng, trái lại cậu thật sự rất yêu quý người anh trai này. Hoàng tuy không trực tiếp chăm sóc cậu nhưng tuần nào cũng về dạy An học rồi chơi với cậu.
Những ngày An còn nhỏ cả Trung và Hoàng đều hay về nhà. Lúc đó cậu không biết yêu đương là gì, vẫn nghĩ hai người là bạn thân, ai ngờ...
Sau này Hoàng theo Trung học đại học ở thành phố khác, lúc Trung đi lính thì anh cũng nhập ngũ theo, từ lúc đó An không còn gặp Trung nữa, còn Hoàng thỉnh thoảng sẽ về nhà.
Căn nhà của bố tuy lớn nhưng đã cũ, lại đúng lúc có người hỏi mua, Hoàng bán căn nhà này đi, để lại một nửa tiền vào thẻ đưa cho An, một nửa gửi họ hàng cầm hộ. An đành chuyển đến căn nhà của mẹ và dượng, chính là căn cậu đang ở bây giờ.
Mới đầu Hoàng đóng quân ở ngay rìa ngoài thị trấn, chỗ đó còn phủ sóng điện thoại và có điện, cứ vài ngày Hoàng lại gọi điện về. Đến khi anh chuyển đến đơn vị mới này, điện không, nước không, sóng điện thoại không, thứ duy nhất để duy trì liên lạc là những bức thư tay.
Những bức thư luôn luôn nhắc đến một người duy nhất. Trung gần như chiếm trọn thanh xuân của Hoàng. Có phải An được nghe về anh quá nhiều nên khi gặp Trung cậu mới động lòng nhanh như vậy?
Cũng chính nhờ những bức thư năm ấy mà An mới biết hai người là người yêu. Giờ thì những thứ đó chỉ còn là vài con chữ còn sót lại.
An ăn một bát cơm rồi dừng lại, còn Hưng từng là bộ đội nên nhanh chóng giải quyết hết phần còn lại.
Biết Hưng từng đi lính, An lại thêm vài phần thiện cảm với anh, cậu lân la hỏi thăm về nơi anh từng đóng quân. Hưng cũng hoài niệm lại khoảng thời gian đó, bắt đầu kể.
"Nơi ấy thì có gì đâu em, có mỗi một cái cột mốc, hai bên toàn là rừng rú thôi. Bọn anh những lúc không có nhiệm vụ thì chẳng có việc gì làm, ngày ngày ôm cái radio để giải trí."
Hưng kể khổ nhưng đôi mắt lại ngời sáng, cũng kèm theo một chút hoài niệm, dường như quãng thời gian đó đã một đi không bao giờ trở lại nữa vậy.
"Hồi đó anh mới chuyển lên chuyên nghiệp, ăn khổ đủ đường, nhưng mà sau rồi cũng quen hết, được cái nơi đó nhiều đặc sản, người dân họ cũng quý, bọn anh thường được tặng nhiều đồ ăn ngon, cũng được bọn họ mời đến dự các lễ hội nhỏ trong xóm."
"Cuộc đời người lính thì đâu có gì, toàn mấy thằng đực rựa với nhau. Thỉnh thoảng có một vài cô quân y đến thì cả đám đều thèm mả rãi, nhưng cũng chỉ biết nhìn thôi chứ không dám mở miệng, thành ra cả đám đều độc thân. Nhưng thế lại hay, những người có vợ hay người yêu chờ đợi ở nhà còn khổ hơn."
Hưng cứ kể, còn An im lặng nghe say mê, cậu kết hợp với những phong thư Hoàng từng kể, cảnh vật dần dần hiện lên sống động, mấy lần cậu định hỏi về Hoàng nhưng cuối cùng rồi lại thôi.
Nơi đó đều là ký ức về những tháng ngày hạnh phúc của hai người kia. Cả một thời hoa niên bọn họ ở bên nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu, An biết cậu mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi. Hai năm chẳng là gì cả so với mười mấy năm.
Nghĩ vậy lòng cậu càng thêm đau đớn.
Bởi vì lý do nhiệm vụ cho nên khi Hoàng bất ngờ chết đi cậu chỉ được nghe tin thông báo, sau đó là tro cốt được đồng đội anh chuyển về, cậu từ đầu đến cuối chỉ biết anh ấy vì đỡ một viên đạn cho Trung mà hi sinh, còn ai bắn anh, những người liên quan hay anh làm nhiệm vụ gì đều là tuyệt mật.
Cuối cùng An nhận về chỉ là một cái bia mộ lạnh lẽo.
Nhớ đến thời gian đó là vào cuối đông, cũng sắp đến ngày giỗ của Hoàng rồi. Nhanh thật, vậy mà anh đã đi được gần năm năm rồi.
Lúc ăn cơm xong, tiễn Hưng đi rồi, An ngồi ngẩn ngơ một chỗ, tâm trạng xấu hẳn.
Buổi tối. An nằm mơ thấy Hoàng, thấy Trung, những cảnh vật hiện lên chớp nhoáng, lời kể của Hưng xen lẫn vào trong giấc mơ của cậu. Lúc giật mình tỉnh lại, nước mắt đã ướt nhoè.
Cậu hốt hoảng vơ lấy điện thoại, vô thức mà ấn số Trung. Lúc cuộc gọi được kết nối cậu lại vội vàng tắt đi.
An cảm thấy nhớ Trung, nhưng cậu không dám ở bên anh nữa.
Nhìn tới màn hình, bây giờ đã hai giờ sáng rồi, An vừa đoán Trung đã ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Là hắn.
An chần chừ một chút, cuối cùng tay vẫn không thể kiềm chế được mà ấn nhận. Cậu còn chưa đưa máy lên tai giọng nói khàn khàn đã truyền tới.
"Là em phải không?"