Dạo gần đây ở huyện B xuất hiện một hoạ sĩ trẻ, cậu thường mặc áo sơ mi chống nắng dày với quần jean bạc màu, trên đầu đội mũ cói, dưới chân là đôi ủng đen nặng trịch rồi đi lang thang trên triền núi để ký hoạ. Cậu phác thảo những bông hoa dại, giọt sương sớm, những cô gái dân tộc thiểu số mặc váy hoa hoặc là một cảnh chợ phiên buổi sớm.
Dường như là thói quen, mỗi lần cậu về đến đầu tiểu khu là một loạt nhóc con lại chạy đến xem tranh mới.
Hoạ sĩ này chỉ ký hoạ xong rồi lại đi chơi, người ta cũng chẳng thấy cậu làm việc gì ngoài vẽ, nhưng hầu như ai cũng ấn tượng bởi cậu nhóc đẹp trai này.
Cậu có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt hạnh khi cười lên thì cong cong như vầng trăng khuyết, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng nõn vì phơi nắng mà đỏ ửng, trông tràn đầy sức sống.
Từ ngày An đến nơi này cậu đã yêu tha thiết cảnh vật và con người nơi đây. Không khí trong lành, đồ ăn sạch sẽ, tự do tự tại... cậu thấy trong lòng thật an nhiên.
An đã dành trọn hai tháng trời để dạo chơi và làm quen đường xá, bây giờ nhìn cậu trừ làn da vẫn còn trắng thì không khác gì một người dân bản địa.
An hài lòng nhìn mình trong gương. Cậu trai lúc trước giờ đây đã rắn rỏi hơn nhiều, những nét yếu đuối không còn vương lại nữa. Tuy đêm đến nằm cô đơn trong căn nhà vắng là nỗi nhớ lại tràn về, nhưng cậu vẫn không hối hận vì quyết định ra đi của mình.
An hôm nay đã mua được một chiếc xe đạp cũ, cậu đeo ba lô chứa đầy đủ đồ ăn nước uống, thay một bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày thể thao khoẻ khoắn rồi leo lên xe, đi theo con đường mòn chẳng biết dẫn về đâu.
Đến một cánh đồng đầy cỏ lau, An quệt tay thấy mồ hôi chảy đầy trán, cậu quyết định kiếm một gốc cây cổ thụ rồi nghỉ ngơi tại đây.
Đúng lúc này điện thoại của An báo có tin nhắn mới.
An bỏ số điện thoại cũ, cậu mua một số điện thoại mới rồi đăng ký mail và tài khoản Facebook khác. Tài khoản này cậu thường dùng để cập nhật tin tức, tin nhắn là của anh Hưng chủ nhà.
[Hưng Nguyễn]: An. Chiều nay anh về, em có cần mua gì không?
[LeeAn]: