Trung nghe vậy thì hơi bối rối. "Thật sự em mới gặp An lần đầu vào ba năm trước. Là em chủ động tiếp cận em ấy mà."
Trung nhớ lại mùa thu vào ba năm trước, khi đó An mới là cậu sinh viên năm nhất, còn Trung lúc đó đã mở công ty được một năm. Hắn và thầy của An có hợp tác để làm một dự án, lúc đến trường thì tình cờ gặp cậu trên hành lang phòng học.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ Trung đã rất ấn tượng với cậu nhóc bề ngoài sạch sẽ với đôi mắt hơi u buồn, mái tóc nâu nhạt mềm mại. Cậu cứ tự nhiên đi vào lòng hắn như thế. Rồi một thời gian sau khi dự án bắt đầu khởi động, hắn cũng thường xuyên đụng mặt cậu trai xinh đẹp ấy.
Đây không phải là duyên phận thì thứ gì là duyên phận nữa?
Vì tục lệ của nhà Trung từ thời xa xưa ông tổ truyền lại cho con cháu là đã lấy nhau là tuyệt đối không được li dị và cấm không được mang người thứ ba về nhà cho nên từ nhỏ hắn đã rất kỹ tính trong chuyện này. Những người theo đuổi hắn rất nhiều, cả trai cả gái đều có nhưng câu trả lời của hắn đều là từ chối.
Trung chỉ muốn đem tình yêu trao cho người mà có thể đi vào trái tim hắn, có thể ở bên cạnh hắn cả đời.
Đời người dài bao lâu? Làm sao ai có thể dự đoán được điều gì sắp xảy ra.
Trung chưa bao giờ gượng ép bản thân, hắn cũng chẳng rõ tính hướng của mình là gì, không ngờ người đầu tiên làm hắn động tâm lại là một cậu trai kém mình mười tuổi.
Nhưng Trung rất dứt khoát. Yêu là yêu. Nếu đã yêu An thì hắn sẽ dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất.
Không ngờ một lần yêu là một lần đau đến vậy.
Cuộc đời của Trung vốn được khống chế vô cùng tốt, nhưng chỉ riêng trong tình yêu hắn đúng là một con gà mờ. Ở bên cạnh An hắn cứ nghĩ mình là người chủ động, nhưng thật ra lần nào hắn cũng phải nhượng bộ cậu.
Hoạ Mi nhìn em mình đắm chìm trong đau khổ không giống bình thường chút nào, cô biết hắn đã sa vào quá sâu rồi, cuối cùng đành nhắm mắt vào rồi thoả hiệp:
"Vậy để chị. Để chị thử đến đó trước, nếu gặp An chị sẽ thử thuyết phục em ấy. Em ở lại đi, em phải biết dưới em còn biết bao nhiêu con người nữa. Em mà phá sản thì bọn họ đi về đâu?" Hoạ Mi nhìn cậu em của mình, thở dài một hơi nặng nề.
"Hơn nữa, em cũng nên cho An một chút thời gian. Nếu em ấy còn yêu em, chị tin tất cả rồi sẽ tốt đẹp."
Trung cau mày, bàn tay nặng nề xoa thái dương. Cuối cùng hắn khẽ nói:
"Chị để em suy nghĩ đã. Ngày mai..." Trung ngước đầu lên, kiên định nhìn Hoạ Mi:
"Ngày mai em sẽ trả lời chị."
"Được, vậy chị về đây."
Trung nhìn Hoạ Mi rời đi, cuối cùng vẫn gọi cô lại.
"Chị... chuyện em và An chị tuyệt đối không được nói với bố mẹ hay bất cứ người nào khác nhé. Coi như em xin chị."
Hoạ Mi gật đầu.
"Được!"
Hoạ Mi về rồi Trung vẫn nghiêm túc tập trung xử lý công việc. Điều tra sơ bộ cho thấy có một tập đoàn tài chính lớn đang nhắm vào hắn. Mọi hành tung của công ty đều bị bên đó theo dõi, vài việc làm ăn cũng bị cướp đi.
Trung đã cho điều tra nhưng chưa tìm ra người chân chính đứng đằng sau, kết hợp với nhóm người theo dõi hắn hôm nọ, Trung cảm giác sắp tới sẽ là một hồi chiến đấu ác liệt.
Giờ em ấy không ở đây cũng tốt.
Đợt trước vì lo lắng cho sự an toàn của An mà Trung mới nhốt cậu ở nhà. Giờ đây cậu không có đây, hắn có thể an tâm để xử lý mọi chuyện.
Nghĩ như vậy tâm trạng của Trung cũng đỡ nặng nề đi phần nào. Hắn nhấc máy lên bấm nút gọi thư ký.
Hai tháng nay bầu không khí trong công ty như bao phủ một màn u ám, tất cả đều do tâm trạng của sếp không tốt. Cả công ty từ trên xuống dưới đều thật cẩn thận, không một ai dám nói to hay làm việc cẩu thả, ai cũng sợ mình sẽ trở thành đối tượng xả giận.
Lan đã làm thư ký cho Trung từ khi công ty mới thành lập. Cô cũng là một số ít những người biết chuyện của Trung và An. Nhưng hai tháng nay cô thường xuyên giật mình thon thót, dù sao cô cũng là người phải tiếp xúc với Trung nhiều nhất công ty mà.
Nhận được tiền lương cũng không phải dễ dàng gì.
"Sếp. Có chuyện gì ạ?"
Trung không vòng vo mà nói thẳng:
"Kêu cô điều tra về người đứng đầu chi nhánh tập đoàn HA cô đã điều tra ra chưa?"
Lan nuốt nước bọt, vội vàng trả lời:
"Em không tìm thấy thông tin gì về người này. Tập đoàn đó mở chi nhánh ở nước ta mới cách đây hai năm nhưng quy mô đã rất rộng lớn, về cơ bản thì không có gì xung đột với chúng ta." Lan len lén nhìn ông chủ của mình, thấy mặt Trung trầm xuống thì nhanh chóng nói tiếp:
"Nhưng em điều tra ra một việc, công ty tài chính Hải Xuyên kia là chi nhánh của tập đoàn HA này.
"Hải Xuyên???" Trung đột nhiên cao giọng làm Lan vô thức lùi lại, run giọng nói:
"Vâng. Đúng là công ty tài chính Hải Xuyên. Từ vụ lần trước công ty này lên như diều gặp gió. Một số ngân hàng đã quyết định hợp tác với họ."
Công ty tài chính Hải Xuyên này đúng là đối thủ của công ty Trung. Chính An đã từng bán tài liệu cơ mật của công ty hắn cho Hải Xuyên.
Liệu trong này có âm mưu gì không?
Trung nhìn thấy dáng vẻ cô gái dè dặt mặt đã tái mét đi thì mềm lòng, hắn vô thức gõ tay lên bàn.
"Phía công ty Hải Xuyên thì chỉ cần chú ý hướng đi là được. Còn tập đoàn HA kia, tôi cho cô một tháng. Dù thuê hacker hay là thám tử tuỳ cô, miễn là lôi được hồ sơ lý lịch người đứng đầu ra đây cho tôi."
"Vâng, thưa sếp."
Trung mệt mỏi đưa một vài tài liệu đã ký kết cho Lan rồi phẩy tay. Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước nhanh ra ngoài.
Buổi tối Trung về nhà, hiếm hoi một ngày hắn không uống rượu. Hắn bình tĩnh cầm chìa khoá mở phòng vẽ của An ra, bên trong là hàng loạt bức tranh cậu để lại...
Bức tranh An vẽ tặng Trung, hắn vẫn để nguyên trên giá vẽ... dù sao đây cũng là món quà mà cậu đã tặng hắn.
Em đang ở đâu?
Tôi có nên để em được tự do không?
Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Lẽ nào tôi yêu em, chiều em chưa đủ hay sao?
Trung vuốt ve bức tranh... tỉ mỉ nhìn chính mình trong đó, bỗng hắn nghĩ đến điều gì, vội vàng kiểm tra kỹ càng bức tranh.
Sau khi nhìn từ trên xuống dưới. Trung mới nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng mực đen cực nhỏ ở bên cạnh bức tranh.
Là lời An viết cho hắn.
"Dành tặng anh, người em yêu..."
Yêu? Thật sự là em yêu tôi ư?
Trung một đêm không ngủ. Buổi sáng sớm hắn gọi điện cho Hoạ Mi.
"Chị không cần đi đâu. Em quyết định cho em ấy một thời gian."
Cũng là cho cả hai một cơ hội.