Một Trăm Ngày Yêu Em

Chương 2: Chương 2




Trong căn phòng khách sáng, khắp nơi được trang trí bằng những bức tranh bình hoa sang trọng.Dưới chùm pha lê lấp lánh là hình bóng hai người đàn ông đang lao vào nhau ẩu đả.

“Mau giao giấy tờ của công ty H-World và Towel ra đây!” người đàn ông thứ nhất hét lên

“ Để làm gì? Nó vốn không thuộc về mày, đồ thất bại!” Người đàn ông thứ hai nói

Một trong hai người đó là cha nuôi của cậu- Trịnh Thái Sơn, nhà kinh doanh thành đạt lúc bấy giờ. Còn kẻ kia là Vũ Thanh Minh, nhà sáng lập công ty Towel đã bị cha nuôi cậu thu hồi do làm ăn sa sút đồng thời cũng là chú của cậu.

“Nếu mày không giao ra thì tao sẽ giết chết nhóc con mày!” không ai khác đó là Tử Doanh khi còn bé

“ Cha ơi cứu con!!” Trong tâm trí nón nớt của cô bé lúc đó không biết gì mà chỉ khóc ầm lên

“ Tử Doanh, con sao lại chậy ra đây?”

“Gấu bông của con..Aaaaa!”

“Câm miệng, tao đã nói rồi, nếu muốn con mày an toàn thì giao giấy tờ hai công ty ra đây!”

“Mẹ kiếp, Thanh Minh, đó là cháu của mày mà mày cũng ra tay tàn độc thế sao??”

“ Hơ? Cháu tao thì sao, đối với tao thứ quan trọng nhất bây giờ là tiền và danh vọng thôi, tao không cần người thân gia đình.”

“Đau quá...oa oa.Cha ơi cứu con!”

Trong trường hợp như thế này Thái Sơn không biết phải làm gì, nếu giao giấy tờ của H-World ra cho hắn thì bao nhiêu công sức gầy dựng công ty của ông coi nhưng đổ sông đổ bể, Towel đã bị hắn làm cho diệt vong rồi không thể dể chuyện này xảy ra với công ty còn lại được, nhưng nếu không giao ra cho hắn thì không thể nào cứu Tử Doanh được. Giữa công ty và con gái, ông không biết phải làm thế nào, hoặc là con gái chết hoặc là công ty bị pha sản. Đang trong lúc nguy cấp, bỗng Hắn hét ầm lên một tiếng.

“Aaaaaa!”

“Tử Doanh, mau chạy đi!” Đó là cậu khi còn nhỏ đã liều mạng với hắn để cứu em gái

“Mẹ kiếp, thằng oắt con!”

Hắn giận dữ định nắm lấy cổ áo cậu rồi dựt ngược lại nhưng cha nuôi của cậu đã nhanh chóng giữ tay hắn lại.

“Mày không được động tới Bảo Thiên.”

[Đoàng]

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, trong giây phút ông lao đến cướp lấy cây súng từ tay hắn thì có một trên đàn em đứng ở ngoài nhìn thấy bèn rút súng bắn chết ông ngay tức khắc.Viên đạn bay xuyên qua tim của Thái Sơn, ông liền gục xuống sàn nhà, máu đỏ chảy khắp nơi, những đứa trẻ chứng kiến phải cất tiếng khóc, mẹ nuôi cậu và người làm trong nhà cũng không khỏi bàn hoàng

“Chồng!!!!”

“Oa...oa..cha ơi cha!”

“Ông....ch..ủ..ông chủ.”

Nhưng rồi một giọng nói đã phá vỡ bầu không khí bi thương đó

“Nhìn đi, đã thấy kết quả của những kẻ dám chống đối lại tao chưa? Những kẻ dám chống đối lại tao kết cục chỉ có chết mà thôi.Còn mày, thắng nhóc chết tiệt, mày dám cắn tao luôn sao? Được thôi, nếu mày muốn chết đến nhưng vậy thì tao sẽ giúp mày toại nguyện.” Nói rồi hắn giơ cây súng lên bắn liên tục hai phát đạn

[Đoàng, Đoàng]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.