Cậu hoảng sợ nhắm mắt lạ ngồi thụp xuống, nhưng tại sao, tại sao cậu không cảm thấy đau, tên đó chưa bắn à, hay hắn bắn hụt rồi? Không phải, cậu đã sai khi nghĩ hắn bắn hụt, cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình bằng vòng tay rung rẩy. Cậu từ từ mở mắt thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm chầm lấy mình. Giây phút đó, cậu chợt nhận ra điều gì đó rồi bỗng òa lên khóc nức nở, nhưng người phụ nữ ôm cậu chỉ mỉm cười rồi trách móc hỏi
“Thiên à, sao con lại bất cẩn như vậy, lần sau phải chú ý đó biết chưa, sau này nếu còn lơ mơ nhưng vậy nữa thì ai mà yêu con chứ?”
“Mẹ!!!” Cậu gào lên, Trịnh phu nhân ôm siết lấy cậu dặn dò
“Ta xin lỗi vì không thế tiếp tục chăm sóc con được nữa, lúc ở cô nhi viện ta đã hứa với các sơ là sẽ chăm sóc cho con thật tốt, nhưng bây giờ thì không thể rồi! A Thiên à, con nhớ phải sống thật tốt và chăm sóc cho lũ nhóc kia giúp ta nhé, ta yêu con rất nhiều!”
“Mẹ!”
Thanh Duy, Tử Doanh cùng với hắn chạy ào tới
“Anh em các con phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, bảo vệ nhau, Dương với Doanh sau này phải nghe lời anh hai nha con. Có lẽ ta không thể ở lại với các con nữa rồi, con yêu của ta.”
Những gì bà nói không hề phóng đại, một người phụ nữ phải hứng chịu hai viên đạn là quá sức người bình thường rồi. Máu cũng đã chảy ra rất nhiều, hơi thở của bà cũng dần yếu đi
“Phu nhân, để tôi gọi cấp cứu cho phu nhân với ông chủ, phu nhân chờ một xíu nhé!” Vú nuôi run rẩy cố nói
“Không cần đâu.”
“Phu nhân à.”
“Bà vú à, tôi xin giao bốn đứa nhỏ này lại cho bà nuôi nấn giúp tôi nhé, chăm sóc cho chúng nó thật tốt, tôi xin mang ơn bà suốt đời.”
“Vâng,.. thưa phu nhân.” Bà vừa nói hết câu Trịnh phu nhận cũng ngất đi
Nãy giờ Thanh Minh chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, từ lúc hắn nổ súng định giết Bảo Thiên thì bỗng chị ruột hắn lao đến đỡ đạn thay nó khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Cái quái gì vậy? Mình không hề muốn giết chị ấy mà, là do chị ấy tự ý lao ra thôi, không phải tại mình,khôn phải tại mình! Hắn thầm nói trong lòng, sau khi ổn định lại tinh thần chưa kịp bỏ trốn thì cảnh sát ập tới và giải hắn đi. Xe cấp cứu cũng được điều tới để đưa cha mẹ nuôi của cậu đi bệnh viện nhưng tiếc là hai người họ đã không qua khỏi. Trong tang lễ của hai người họ, cậu tự nhốt mình trong phòng khóc, tự dằn vặt bản thân mình.
Sau sự cố đó, Thanh Minh bị bắt giữ, vì Trịnh gia và H-World không có ai quản lí nên người anh em của cha nuôi cậu- Trịnh Tử An từ nước ngoài về quản lí đồng thời nuôi nấn các con của anh chị. Cũng kể hôm đó, cậu dần trở nên lạnh lùng, ít nói. Thu mình lại với thế giới bên ngoài. Không những cậu mà hắn và Tử Doanh cũng vậy, có lẽ đây là cú sốc lớn nhất mà cuộc đời họ đã phải trải qua, Thanh Duy cũng không khá hơn nhưng vẫn cói thể hòa hợp với mọi người. Anh biết mình là anh cả, sau này anh sẽ phải cùng chú gồng gánh công ty nhà nên phải cố đứng lên cho qua chuyện buồn ngày hôm đó.
9 năm sau, sau một lần đánh gãy chân một tên côn đồ ở trường vì dám sỉ nhục cha mẹ mình, hắn đã trở nên nổi tiếng hơn, được tôn lên làm trùm. Dùm vậy hắn vẫn không quên vì sao ngày xưa cha mẹ mình lại chết mà lấy cậu là lí do để đánh đập, hành hạ từng ngày. Với sự hung tàn của hắn thì không ai có thể ngăn cản được, em gái hắn đã cố khuyên hết lời nhưng vẫn không thế ngăn hắn lộng hành. Dần dần rồi cậu cũng quen, ngày đầu là khóc lóc xin tha còn bây giờ là im lặng chịu trận không một chút phản kháng. Sau những trận đòn như vậy, hắn vẫn luôn là người băn bó vết thương và chăm sóc cho cậu, mà cậu lại khôn hề cảm kích trước hàng động đó. Vì cậu biết ngày hôm sau mình cũng sẽ lại bị hắn tiếp tục đánh, coi cậu như món đồ chơi, hoặc có thể nói là một chút 'Thương cảm“.