Một Trăm Ngày Yêu Em

Chương 7: Chương 7




Hắn đang đứng hóng gió trên sân thượng

“Nhanh dữ”

“Còn mày thì lề mà lề mề, tao gọi mày lúc 7h10 mà đến 7h20 mới tới??? Từ lớp mình lên đến đây chưa tới 10 phút đâu!”

Hắn quay qua nhìn người mới tới

“Dạ má, mày nghĩ trên đường đi không có chướng ngại vật hả, tao tốn 8 phút vùng ra khỏi đán con gái phiền phức đó men.”

“Rồi bỏ qua đi, hàng đâu??”

“ Mày đứng yên cho tao lạy mày cái đi, trời ơi mày nghĩ hàng của mày là thứ gì mà muốn mang đi đâu thù mang, mày thử mang lên trường coi giám thị có hốt lên phòng hiệu trưởng uống trà không?”

“Nặng nhất là mời phụ huynh, nặng thì đình chỉ học.” Hắn thêm vào

“Ủa Dương, sao mày nghĩ đơn giản quá vậy, mày nghĩ coi giám thị mà biết mày cung cấp thuốc lắc cho mấy đứa học sinh trong trường mình thì kết quả sẽ ra sao?”

“Đi tù chứ sao, mày hỏi ngộ.”

“Mày biết mà vẫn thích làm? Sao mày liều dữ vậy?”

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi cất lời

“Mày không cần lo chuyện đó, chuyện che mắt cơ động cứ để tao, còn mày cứ việc nhập và giấu hàng.”

“Dạ”

“Vậy nói chung là lấy rồi đúng không?'

“Dạ rồi ạ.”

“Đéo hiểu nổi mày luôn á Kiệt.”

“Sao?”

“Không có gì.”

Người nãy giờ nói chuyện với hắn là Hà Anh Kiệt, bạn chí cốt của hắn rút túi ra một hộp thuốc lá chìa trước mặt hắn tỏ ý hỏi “hút không bạn yêu.”

“Không hút.”

“Không thì thôi.”

Hắn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

“Thôi tao xuống lớp trước.”

“Ok bạn yêu!”

Hắn quay lưng bỏ đi vẫn không quên tặng cho Anh Kiệt một cái ngón giữa.

“Má mày!”

Hắn sảy đôi chân dài xuống hàng lang thì có rất nhiều người cả nữ lẫn năm, người thì nhìn hắn bằng ánh mắt ái mộ, mê mẩn, người thì nhìn bằng ánh mắt ghen tức. Nhưng hắn thì cảm xúc trước sau như một, không quan tâm, ánh mắt lạnh nhạt lứơt qua tất cả. Bước đến trước cửa lớp thì nghe có tiếng cãi vã khá lớn, đẩy cửa bước vào thì thấy người yêu hắn đứng khoanh tay dưới đất thì cậu đang ngồi ôm bụng, sắc mặt tệ, kế bên là Sa Hạ đang đỡ cậu đứng dậy. Chuyện là khi cậu định bước đến chỗ ngồi của mình thì bị cô ta chặn lại, không những không cho cậu vào chỗ ngồi còn ung dung ngồi vào chỗ của cậu rồi lại đơn phương tuyên bố đây là chỗ ngồi của mình....Cậu bất lực không biết nói gì chỉ thỏ thẻ xin cô ta trả chỗ cho mình nhưng lại bị đạp một cái vào bụng. Bị giày cao gót đâm vào bụng, làm cậu đau phát khóc. Hỏi lí do thì nhận được câu trả lời là hơi ngứa mắt và muốn đá cái gì đó, thấy cậu vừa tầm nên vung chân đá luôn. Thấy bạn mình bị đánh vô cớ, Sa Hạ lên tiếng quát to

“Này, cô bị điên hả?”

“Cẩn thận miệng lưỡi của mày con kia.”

“Cô ngang ngược lắm rồi đấy.”

“Tao thích thế đấy thì sao?”

“Tao không sao đâu Hạ, mày không cần phải làm lớn chuyện đâu.”

Cậu bỗng xen vào cuộc trò chuyện

“Weo, nếu còn chịu được thì tại sao không cho tao đạp thêm vài cú nữa.”

“Cô....” Sa Hạ đang định nói thì hắn bước vào

“Anh, bọn họ ăn hiếp em.”

Hắn nhướng mày lên

“Thế nào.”

“Em chỉ muốn ngồi chỗ của cậu ta một chút thôi, nhưng mà cậu ta không đồng ý còn muốn đánh em, may mà em phản xạ theo điều kiện lỡ tay đẩy ngã cậu thôi mà bạn cậu ta cũng làm ầm lên.”

“Này, cô đừng có mà nguỵ biện nữa.” Sa Hạ tức giận trừng mắt

“Anh à, anh phải tin em!”

“Anh biết là em vô tội mà.”

Nghe được câu này, cô ta khoái chí cuời thầm

“Sao em chỉ đá có một cái thôi vậy, với lại em đá có vẻ nhẹ nhỉ, công nhận cậu ta diễn sâu quá rồi, lần sau nếu có chuyện nãy nữa thì em nhớ phải đá mạnh hơn đó.”

“Nếu anh nói vậy thì lần sau em sẽ thử.”

Nghe đến đây Sa Hạ không thể nào chịu nổi nữa, cô tức giận hét lên.

“Trịnh Thái Dương, anh đủ rồi đấy, anh là người chưa chứng kiến hết câu chuyện mà anh vẫn binh được cô ta sao? Dù sao đây cũng là em trai của anh đó, anh không quan tâm cậu ấy hay đánh đập cậu ấy sao cũng được, nhưng sao anh lại đi tin người ngoài chứ?”

“Hơ, Hồ Sa Hạ, tôi nghĩ cô lo cho chuyện nhà tôi hơi quá rồi, chuyện nhà tôi, tôi tự biết phải làm gì, người ngoài nhưng cô miễn xen vào.”

“Nhưng Thiên nó là bạn tôi, ít nhiều tôi phải bảo vệ nó chứứ, và nó cũng là em trai anh, anh nên yêu thương nó mới phải.”

“Em traii?? Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ xem nó là em trai cả, có phải do nó ảo tưởng nó với cô không.”

Cô bỗng chợt cứng miệng, không ai nói thêm một lời gì

“Thôi đủ rồi Hạ, tao không sao, mày về chỗ đi, tao vào nhà vệ sinh một chút, sắp đến giờ học rồi.'

“Tao đỡ mày đi nhé?”

“Không cần đâu, tao tự đi được.”

Nói rồi cậu bước ra khỏi lớp, Sa Hạ liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, Minh Ngọc đắc ý bước ra khỏi lớp, còn hắn ôm tâm trạng phức tạp ngồi vào chỗ. Anh Kiệt lúc vào lớp đung phải cậu ôm bụng đi ra, hoang mang hỏi

“Ủaa, tao đã bỏ lỡ chuyện gì hả bây?” Nhưng thấy khuôn mặt đen nhưng đáy nồi của hắn

“Nhìn gì, tao móc mắt mày giờ, đi thay đồ.”

“Dạ má.”

Rồi cả hai cùng đi về hướng phòng thay đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.