Sáng nay có tiết thể dục nên sau khi rửa mặt trong nhà vệ sinh, thấy thời gian không còn nhiều nữa liền vội vội vàng vàng đi đến phòng thay đồ, trên đường đi còn bất cẩn va phải Anh Kiệt từ trong phòng thay đồ đi ra, cậu ríu rít xin lỗi nhưng hắn ta cũng cười cho qua. Cậu né ánh mắt hắn ta nhìn cậu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi bước vào cậu đứng hình với khung cảnh trước mắt: Thái Dương quay lưng lại với cậu, dần cởi lớp áo đồng phục lộ ra hai bờ vai rắn rỏi,sau hắn quay người nhìn cậu thì lại lộ ra những đường cơ bắp săn chắc. Cậu bán binh bất động nhìn hắn, đùa, mình có bao giờ thấy tên này tập gym đâu mà sao cơ thể lại hoàn hảo thế được? Vai rộng, eo thon, cơ bắp chắc nịch, nhìn xuống phần bụng dưới thì múi nào ra múi đấy, bảo sao gái khoong theo nhiều!
“Nhìn đủ chưa?” Hắn chau mày hỏi
Cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ôm khuôn mặt đỏ rực vội quay đầu đi chỗ khác, chờ hắn mặc áo thể dục rồi mới khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Hắn sau khi mặc áo xong thì tiếng bước lại ép sát cậu vào tủ đựng đồ, cậu cuối mặt xuống không đối mặt với hắn. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, càng lúc càng ép cậu, cậu bị ép đến mức không thở đươc nhưng vẫn không ngẩn đầu lên nhìn hắn. Sau một hồi chèn ép cậu nhưng không nhân được kết quả mong muốn thì hắn đã bỏ cuộc, lắc đầu quay lưng bỏ đi. Ở lại trong phòng thay đồ một mình, cậu ngồi gục xuống đất, mặt ửng đỏ. “Anh ta vừa làm gì vậy?” cậu nghĩ thầm trong đầu, nén chút nữa là mình đã không kìm chế được mà vùng ra bỏ chạy rồi.
“Mình điên thật.”
Chờ cho nhiệt độ của mặt giảm xuống, cậu đứng dậy cầm đồ đi thay đồ rồi xuống sân. Khi xếp hàng vào tiết, cậu cũng không giám đứng gần tên ác ma đó, cậu cũng không giám ngước mặt lên mà chỉ dám cuối xuống. Sau khi khởi động thì thầy giáo bắt cả lớp chạy quanh sân trường, nam 1000m, nữ 800m, cậu vội vàng lao đi như tên, vì hằng ngày phải đi bộ đến trường nên chạy 1000m này không làm khó cậu. Chạy xong phần của mình, cậu đi vào ghế đá có ở sân trường nghỉ ngơi, lấy trong thùng đá gần đó ra một chai nước rồi từ tốn uống từng ngụm.
“Tao thề với mày, chạy bộ chưa bao giờ là đơn giản cả, trời bây giờ nóng muốn chết mà bắt chạy 800m ai chịu cho nổi.”
Sa Hạ vừa hoàng thành xong phần chạy của mình nhận lấy chai nước từ tay cậu than vãn.
“Thấy bình thường mà, chắc tại dạo này mày không chạy bộ đến trường thường xuyên rồi.”
“Có lẽ là vậy.”
Rồi cô vội mở nắp tu một ngụm to
“Đã quá!'
“Coi cái nết uống nước của mày kìa Hạ.”
Cô uống hết chai nước đó mà chăng quan tâm đến lời bạn mình nói, thấy một chia vẫn chưa đủ, cô liền định lấy chia nước trên bàn nhưng bị cậu ngăn lại.
“Nước của tao, tự lấy chai mới đi.”
“Bây giờ còn phân chia ra nước của mày với nước của tao hả Thiên?”
“Ừ, tao thích vậy á, còn không chịu thì thôi khỏi uống.”
“Hứ.” Cô đi qua thùng đá lấy một chai nước mới ra tu hết nửa chai
“Uống từ từ thôi, làm nhưng ai dành uống hết của mày vậy.”
Nhưng cô vẫn không nghe mà tiếp tục lấy thêm một chai nữa rồi uống lấy uống để, cậu bất lực nhìn bạn thân mình thở dài. Từ xa Anh kiệt cùng hắn sóng vai đi lại, cả hai người họ là người của đội tuyển bóng rổ nên bị bắt chạy thêm 500m nữa, không ai thích chạy bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt của thời tiết 33 độ nhưng thế này hết. Vừa bước đến bên thùng đá, Anh Kiệt lớn tiếng la lên
“Má, ông thầy điên rồi, nghĩ sao mà bắt chạy bộ giữa trời nắng chết người như thế này.”
“Không hiểu nổi.” Hắn cũng thở hổn hển đi tới cầm lấy chai nước của cậu trên bàn.Hai người đang nói chuyện bỗng bất động. Thôi xong, không kịp nữa rồi, hắn đưa chai nước lên miệng uống ngon lành. Mới ngăn đươc Sa Hạ không lấy chai nước đó nhưng lại không thể ngăn được hắn rồi. Hai người đứng nhìn quá trình hắn nốc hết chai nước của cậu, từ lúc mở nắp đến lúc quay lưng đi bỏ rác, không thiếu giây nào. Anh Kiệt thấy cô và cậu nhìn chằm chằm chai nước hắn đang uống vội đưa chai nước của mình nói.
“Sao vậy, mướn uống nước hả? Nè, uống đi.”
“Thôi không cần đâu.” Cậu phất tay
“Ô, thế thì thôi vậy.” Rồi cũng bỏ đi theo bạn thân chí cốt của mình.