Hàn Khiết Tâm bước đi trên đường như kẻ vô hồn. Cô cũng không biết bản thân mình sẽ đi về đâu rồi sẽ đến đâu.
Ánh hoàng hôn đang khuất bóng dần chỉ còn lại một màu đỏ ở một vùng bầu trời. Cô cứ lang thang mãi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó đến với cô như tia chớp khiến cô không thể chấp nhận được. Việc Kai từ hôn, rồi Tống Tử Phàm xuất hiện trong cuộc đời cô đến việc mẹ kế đỡ chiếc xe cho cô và cuối cùng là Kai chết. Một vòng luẩn quẩn khiến cô không thể thoát ra được. Cô chỉ mong nó là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ vẫn như lúc ban đầu.
Ánh bình minh dần biến mất kéo rèm cho một bóng tối cô đơn. Đèn đường cũng từ từ mở lên theo từng bước chân của cô.
Cô cảm thấy mệt mỏi, thật mệt mỏi. Nếu được cô chỉ mong khi ngủ một giấc tất cả sẽ chở về như phút ban đầu.
Một cơn mưa ào xuống như cái ngày ở thung lũng tình yêu. Bóng dáng Hàn Khiết Tâm cô đơn đi trong màn mưa mặc cho mọi người đang tất tả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cô nở một nụ cười nhạt, có ai nói cho cô biết cô phải làm sao không?
Cô không thể đến với Tống Tử Phàm nữa rồi. Cô thấy bản thân mình có lỗi với Kai. Cô thật không thể tha thứ cho bản thân mình được nữa. Cô quá vô tâm, lúc nào cũng tạo cho mình ranh giới đến bây giờ cô mới biết như vậy không phải chỉ làm đau mình mà còn làm đau cả người khác.
Mưa, liệu có xóa sạch giúp cô những ký ức đau khổ của ngày hôm nay không?
Mưa đầu hạ thật chẳng giống mưa tháng bảy chút nào. Mưa tháng bảy chợt đến chợt đi nhưng mưa đầu hạ nó chỉ mang đến cho người ta cảm giác bi thương. Mà quên nữa Sài Gòn làm gì có bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông, Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa-nắng mà thôi.
Từng đợt mưa xối xả vào mặt cô như che đi giọt lệ đang chảy.
Cô đi mãi cuối cùng cũng đến một căn biệt thự ở khu thượng lưu. Cô ngồi bệt xuống trước cổng, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cũng gục xuống. Cô quá mệt mỏi rồi, không còn sức để nhấn chuông nữa.
Mưa vẫn cứ rơi từng cơn càng lúc càng lớn và cô vẫn cứ ngồi đó mà dầm mưa như một kẻ ngốc.
Cũng không biết từ bao giờ cô lại thiếp đi trong cơn mưa đó. Người cô lạnh dần, trời đất xung quanh cô cũng nhòe đi, cô không còn thấy rõ được gì nữa.
Nhưng đều cô nhìn thấy trước khi mất hoàn toàn ý thức là bóng dáng của một người. Người đó cầm trên tay một cây dù đang chạy về phía cô.
Hàn Khiết Tâm nở nụ cười ngây ngô rồi ngã lăn ra trước cổng nhà mình.
Cũng không biết cô đã ngủ hay ngất bao lâu nhưng khi mở mắt dậy đã thấy Tống Tử Phàm gụt trên giừơng cô, tay còn nắm chặt lấy tay cô.
Hàn Khiết Tâm đưa tay lên trán lấy chiếc khăn từ ướt đã chuyển thành khô nóng ra.
Cô đưa mắt nhìn anh rồi từ từ rút tay lại.
Bên ngoài đã xế chiều rồi, cô đã thiếp đi bao lâu rồi?
Còn anh nữa, đã ở đây bao lâu rồi?
Sao nhìn anh xanh xao, tiều tụy thế này? Tống Tử Phàm cô biết đâu phải như thế?
-Con tỉnh rồi à?
Tuyết Như nhẹ mở cửa đi vào.
-Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Hàn Khiết Tâm mệt mỏi hỏi, nhưng thật ra cô cũng không có tâm trạng để chú ý đến những chuyện đó.
-Ba ngày, hầu như Tử Phàm đều ở đây lo cho con.
Cô lại nhìn anh, cảm giác chua xót dâng lên làm mũi cô cay cay. Ba ngày anh đều ở đây với cô, vậy mà cô lại không hề hay biết.
-Nào, ăn cháo đi. Dì mới nấu ăn đấy.
Tuyết Như vội đưa chén cháo cho cô. Ba ngày nay hầu như chuyện trong nhà đều rối tung lên và ai cũng thấy được Tống Tử Phàm lo lắng cho cô nhiều đến mức nào.
Hàn Khiết Tâm lại thở dài. Bụng đã lớn thế kia còn vào bếp, lỡ có chuyện gì thì sao? Cô đã đánh mất một người quan tâm, yêu thương mình rồi không thể mất người thứ hai. Nhưng suy nghĩ lúc nào cũng đi khác cái miệng của cô, còn cái mặt thì luôn mách lẻo đều đó.
-Cảm ơn nhưng tôi chưa đói.
Tống Tử Phàm nghe tiếng động liền thức giấc, khuôn mặt anh phờ phạc đi hẳn khiến cô nhìn mà đau lòng.
-Em tỉnh khi nào vậy? Sao không gọi anh? Còn sốt không?
Anh đứng bật dậy ôm lấy cô rồi đưa tay lên trán cô. Rồi lại kiểm tra khắp nơi khiến cô không thể nào mở lời được.
-Phàm, em không sao.
Khó khăn lắm cô mới chen vào mà lấn át được những lần liên thanh của anh.
Tuyết Như phì cười, đặt chén cháo sang một bên rồi bước ra ngoài. Để lại không gian cho hai bạn trẻ.
Hàn Khiết Tâm vẫn ngồi yên nhìn anh trong mắt có chút phức tạp. Cô hiện tại không biết gõ lời như thế nào với anh.
-Cho em mượn vai anh một chút, được không?
Tống Tử Phàm xoa đầu cô. Dường như, anh thấy có gì đó gọi là bất an.
-Vai anh vốn là của em mà, em có quyền tùy ý sử dụng.
Anh dịch chuyển người sang ngồi cạnh cô, để đầu cô lên vai mình.
Cô vẫn dựa đầu vào vai anh, đối với cô từng thời khắc qua đi như vầy là quá đủ rồi.
-Em muốn rời khỏi Sài Gòn một thời gian?
Giọng cô nhẹ nhàng như lại pha một chút phức tạp.
Tống Tử Phàm nhìn cô, không phải cô rất yêu Sài Gòn sao? Sao lại muốn rời đi?
-Được, anh sẽ đi cùng em. Đến nơi nào cũng được.
Hàn Khiết Tâm ngồi dậy nhìn thẳng vào anh ánh mắt rất kiên định.
-Em muốn được yên tĩnh một mình. Em cần suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
Anh nhìn cô, rốt cuộc cô muốn gì? Từ lúc trở về cô rất lạ, trong cơn mê man luôn gọi tên Kai. Có phải cô và Kai đã quay lại rồi không?
-Kai chết rồi, anh ấy vì em mà chết.
Cô lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt. Cô không trực tiếp gây ra cái chết đó nhưng cô lại thấy bản thân mình thật có lỗi với Kai.
Tống Tử Phàm lại một lần nữa bị cô làm cho sét đánh. Kai chết? Tên đó sao chết được?
-Em muốn ra nước ngoài yên tĩnh một thời gian. Anh có đợi em không?
Cô nói bằng giọng càng lúc càng nhỏ. Làm sao anh được đợi cô chứ, cô cũng không biết bao lâu mình mới quay lại nữa kia mà.
-Em đi đâu? Bao lâu?
-Em cũng không biết, nhưng em cần rời xa Sài Gòn một thời gian.
Tống Tử Phàm ngồi lặng đi khoảng vài phút rồi ôm lấy cô. Cảm giác hiện giờ cô trải qua anh hiểu, anh không trách cô đâu.
-Dù có đi đâu em hãy nhớ một điều anh vẫn ở một nơi chờ em và luôn ủng hộ mọi quyến định của em vì anh_ yêu_ em.