Hàn Khiết Tâm cũng ôm lấy anh mà khóc.
-Ba.
Cô mở nhẹ cánh cửa thư phòng ra. Bóng dáng người ba ẩn hiện sau cánh cửa khiến cô không đành lòng nhưng cô là kẻ hèn nhát, cô muốn tháo chạy.
-Con quyết định đi thật sao?
Ông Nghị vẫn quay lưng về phía cô. Gia đình vừa mới đoàn tụ không bao lâu bây giờ lại ngàn dặm xa cách, ông thật không đành lòng. Ông muốn giữ cô lại nhưng cả Tống Tử Phàm đứa con rễ hụt của ông cũng bảo hãy để cho con gái ông đi. Ông thật không biết làm sao? Trong lòng nữa muốn nữa không.
-Dạ.
-Trong khoảng tuần tới dì sẽ sanh con không ở lại nhìn mặt em sao?
Tuyết Như từ bên ngoài đi vào. Thật sự, bà mong cô ở lại. Nhà cửa vẫn rất cần bóng dáng của cô.
-Tôi muốn rời nơi này càng sớm càng tốt.
Muốn, tất nhiên là muốn nhưng hiện giờ lòng cô đang rất rối ren. Cô cần phải suy nghĩ và sắp xếp lại nó và biện pháp tốt nhất là rời khỏi nơi này.
-Xem ra, tất cả đều không ngăn cản được con.
Ông Nghị nhẹ thở dài. Rồi cùng Tuyết Như đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn bỏ lại cho cô một câu.
-Trân trọng những thứ trước mắt đừng để phải hối hận như ta.
Hàn Khiết Tâm thả người trên ghế.
Rất lâu sau cô mới hiểu được ý ba mình. Đừng để hối hận. Trên môi cô nở nụ cười nhạt, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
Hóa ra ông cũng đã từng yêu mẹ tôi sao?
Chiếc máy bay từ từ chạy khỏi đường băng. Tống Tử Phàm nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay mang người con gái anh yêu khuất dần.
Xa cách lần này không biết bao giờ gặp lại. Chắc chắn một điều anh sẽ rất nhớ cô. Người cô gái đã cướp mất trái tim người lữ khách như anh.
Lời hứa đó, năm sau cùng nhau cố gắng. Chắc chắn không thể nào thực hiện được.
Anh đút tay vô túi quần. Bóng dáng lẻ loi khuất dần trong bóng người tấp nập di chuyển ở sân bay. Trong nó thật đau khổ, thật cô đơn.
Bốn năm sau.
Chiếc Mercedes-Benz dừng lại ngay trước một tòa cao ốc lớn của thành phố. Một người đàn ông bước ra trong bộ vest đen thẳng tấp và vô cùng lịch lãm.
-Tổng giám đốc.
Một nhân viên đi ngang đó liền cúi chào anh.
Tống Tử Phàm chỉ gật đầu rồi đi vào trong.
Bốn năm không có cô thời gian trôi qua cứ tưởng chừng như mấy thế kỷ. Anh mãi cầm ngang ngọn giáo đứng đó đợi chờ một hình bóng người con gái mang trái tim người lữ khách như anh đi xa dần.
-Boss của chúng ta thật đẹp trai.
-Nghe nói anh ấy chưa có người yêu?
-Nghe nói dự án sản xuất xe mang thương hiệu T.P là của sếp đấy, anh ấy thật tuyệt vời.
-Các người đừng có vọng tưởng. Boss tổng đã có vợ chưa cưới, nghe nói là đang ở nước ngoài.
Mấy lời bàn tán lại nổi lên.
Tống Tử Phàm nhẹ thở dài coi bọn họ như không khí. Năm nào có nhân viên mới cũng thế, anh cũng đã quen nghe những lời bàn tán đó rồi.
-Trưởng phòng Hoàng, giải tán bọn họ đi.
Anh vừa dứt câu liền đi vào trong thang máy riêng của mình. Hôm nay, anh còn có cả khối việc để làm.
-Vâng, tổng giám đốc.
Tống Tử Phàm mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Cứ tưởng cuộc sống không có cô sẽ rất đơn độc nhưng sự thật nó có gì ngoài hai chữ đơn độc đâu. Dự án anh nhận càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng tham công tiếc việc.
Anh lại nhớ về cô. Bốn năm, chưa lúc nào anh không nhớ cô. Nhưng hiện tại cô đang ở đâu, cô có khỏe không anh đều không biết?
Hôm ở sân bay chuyến bay đã bị tráo đổi và hiện giờ anh mất dấu cô. Bốn năm, cô cũng không liên lạc với ai cả.
-Tổng giám đốc, cà phê của anh.
Tống Tử Phàm ngừng tay lại nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Hình như, anh không kêu cà phê thì phải.
-Tôi không có gọi...cà_phê.
Bỗng anh khựng lại. Giọng nói này?
-Thật chứ ạ?
Người đó như cố tình liền hỏi lại một lần nữa. Giọng nói trong trẻo pha chút đùa nghịch.
Tống Tử Phàm như không tin. Anh sợ bản thân mình lại thấy ảo giác. Bốn năm nay anh đã thấy rất nhiều rồi.
Anh từ từ ngước lên.
Khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ hiện trước mặt anh. Khuôn mặt mà anh hằng đêm nhớ nhung và mơ thấy trong giấc ngủ.
-Em về rồi.
Hàn Khiết Tâm ôm chầm lấy anh. Bốn năm, cô cũng nhớ anh nhiều lắm.
Tống Tử Phàm càng ôm chặt cô hơn. Anh cảm nhận được vòng tay cô, cảm nhận được hơi ấm của cô. Đây không phải là ảo giác.
Tống Tử Phàm nở nụ cười hạnh phúc bá đạo chiếm lấy môi cô.
Hai người cứ quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy nhớ nhung, đầy yêu thương. Mà không biết bên ngoài có cả chục người đang nhao nhao xem phim tình cảm.
-Cho tôi coi mặt boss phu nhân với.
-Không phải khi ở bên ngoài đã xem rồi sao?
-Mấy người nhỏ tiếng chút đi.
Bỗng...Rầm...
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Mấy người vừa nhoi nhoi đó liền nằm chồng lên nhau. Bộ dáng vô cùng vui nhộn.
Anh và cô vì sự phá rối đó mà giật mình buông nhau ra.
Hàn Khiết Tâm mặt đỏ ửng núp sau lưng anh. Ôi! Mặt mũi cô biết giấu ở đâu đây.
Tống Tử Phàm chỉ nhìn họ bằng con mắt hình viên đạn, tay vẫn nắm chặt tay cô.
-Sếp, xin lỗi...chúng tôi không cố ý.
Bọn họ nhanh chóng đứng dậy ủy khuất rồi chạy ra ngoài. Hôm nay, coi như toi.
-Khoan đã, anh đứng lại.
Tống Tử Phàm đột nhiên quát lên chỉ vào anh chàng đi sau cùng đang định tháo chạy khiến hồn phách anh ta bay tứ tung, hai chân run rẩy.
-Sếp, gọi em có việc gì không ạ?
Anh chàng đó run rẩy cúi gầm mặt xuống. Quả nhiên cái tội nhiều chuyện đã hại anh.
-Thông báo với mọi người, hôm nay được nghỉ.
Nói rồi anh liền nắm tay cô kéo ra ngoài.
Anh chàng vừa nãy đơ vài giây mới tiêu hóa được lời anh nói. Liền nhảy cẳng lên mà hoan hô. Mấy tháng nay ngày nào cũng làm thêm giờ hôm nay được nghỉ quả nhiên sướng mê.