Đứng trước quầy vé xem phim, cô nhân viên hỏi tôi coi phim gì. Tôi không biết, tôi hỏi ngược lại cô :
- Phim gì bây giờ người ta đang xem nhiều nhất ?
- Đó là ABC, một loại phim hành động đang được ưa chuộng và bán vé chạy nhất.
- Ừa, vậy tôi coi phim đó !
- Vâng, chị đi mấy người ạ?
Tôi trầm mặc một lúc, khẽ nói:
- Một người...
Ngay lúc ấy, cô nhân viên tròn xoe mắt nhìn tôi, xung quanh cũng xầm xì. Tôi biết, chẳng có gì cô độc và tự kỉ hơn là việc đi xem phim rạp một mình. Bạn tôi từng nói, đi ăn một mình đã thấy cô đơn rồi nói chi là xem rạp.
Đêm hôm ấy mưa tầm tã, sấm sét đánh trắng cả trời. Phơi mình dưới cơn mưa, răng tôi run lên cầm cập. Vừa chạy xe vừa cắn nghiến đôi môi. Cuối cùng, tôi lết về nhà với một bộ dạng thảm hại.
Soi mình trong gương, tôi cảm thấy thật là hổ thẹn với bản thân. Vìđâu mà nên nỗi ? Hà tất gì phải vì một người con trai không yêu mình màđau khổ như thế ?
Đồng hồ chỉđiểmđúng 8h tối, hiện trời đã ngừng giông, chỉ mưa rào rạt.
Tôi thay đồ, mang theo dù và đi ra ngoài tiếp. Lặng lẽ lần theo địa chỉ thằng bạn tôi đưa. Địa chỉ ấy đưa tôi đến trước căn nhà nhỏ sơn màu trắng, cây cối xung quanh thì um tùm, được xây dựng theo cấu trúc phương Tây, tráng gạch pha lê, ngói đen trông như một biệt thự mini xinh đẹp, tráng lệ. Bên trong đèn còn sáng, tức là người còn thức. Chợt cửa chính mở ra, tôi giật thót tim, nhanh chóng núp vào mép tường. Rồi từ từ đưa mắt ra nhìn. Đó là một bóng người quen thuộc, người ấy không phát hiện ra tôi, người ấy vô tư cầm giỏ rác quẳng vào thùng rác trước nhà. Nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi không rõ vì sao tôi lại khóc. Tôi xúcđộng vì nhà ngườiấyđẹp quá chăng?
Boong !
Tôi vô ý đá đổ thùng sơn đỏ để nép vào mép tường, màu đỏ thẫm ấy loang ra đường. Sắc mặt người ấy thay đổi, nhìn chăm chú và tìm nguồn sơn rốt cuộc chảy ra từ đâu. Không để cậu nhận ra tôi đang ở đây, tôi chạy một mạch thật nhanh về nhà, hoảng quá nên quăng luôn cả cây dù ở đó.
Ngày hôm sau, trời vẫn đổ mưa, mưa còn nặng hạt hơn đêm qua, tôi thấy nóng râm ran trong người, lại còn khó chịu thế nào ấy. Tôi đi tìm tủ thuốc trong nhà bếp, lấy cây nhiệt kế ra đo. Sốt 39 độ, chắc là do dầm mưa...
Tôi móc điện thoại ra, tay dừng lại trước con số lạ quen thuộc. Tôi chưa bao giờ gọi cho số này. Còn không biết gọi thì người có bắt máy hay không. Không thử sao mà biết? Hối hận cũng muộn rồi, tay tôi lỡ bấm mất tiêu
- “Alo ? Chị ạ ?”
Mà cũng may làđầu dây bên kia trả lời
- Ừa em...
- Chị gọi có chuyện gì không?
- Em có đang rãnh việc không ?
- Em...
hơi bận một tí, có gì không chị ?”
- À...không có gì, chỉ là chị....- Tôiấpúng
- Giọng của chị...chị đang ốm sao ?
- À ừ...chị thấy hơi mệt, chắc là sốt rồi...
- Nghỉ ngơi đi
Thôi chào chị nhé ! Thầy giáo dạy kèm quay lại rồi !
Tiếng tút tút vang lên, lại một lần nữa cuộc trò chuyện này kết thúc một cách tẻ nhạt. Biết sao giờ, ai bảo cứ thích thử,để rồi lại thêm thất vọng.
Thời gian tôi ở Việt Nam chỉ còn đếm bằng ngày. Phút giây còn lại này, tôi cần trân trọng chúng. Tôi cần làm những điều có ích hơn là yên vị ở đây dưỡng bệnh. Bao sóng gió, gian nan trắc trở còn chờ tôi ở phía trước, chút bệnh này thì so là gì chứ. Nghĩ thế, tôi đứng phắt dậy, tiếp tục cầm balô lên và đi. Còn đi đâu thì tôi không biết.
Lang thang vài giờ ở ngoài Sài Gòn, mua đồ ăn sáng và thuốc hạ sốt, tôi trở về nhà thì thấy có người đứng trước cửa:
- Em....?
Tôi cứ ngỡ là người, thật ra lại không phải :
- Nhật ? Cậu làm gì ở đây thế?
- Không phải cậu đang mang bệnh sao? Vào nhà đi, tôi có mua chút thuốc và điểm tâm cho cậu
Tôi cất đôi giày lên kệ dép, sực nhớ ra nên hỏi :
- Mà sao cậu biết tôi bị bệnh ?
- Vĩ nhắn tin cho tôi, tôi liền chạy đến đây, lại thấy cậu vắng nhà. Chờ cả tiếng mới về, làm người ta lo muốn chết ~
- Thật ra cậu cũng không cần đến thăm tôi, tôi ổn mà...
- Thế sao được !
Hắn lấy tay gãi đầu vẻ ngượng ngùng, cười hì hì
- Cậu biết tôi....thích cậu mà !
Hay lắm em trai, đến lúc cận kề cái chết còn chẳng sợ, chút bệnh này nói em nghe, em lại nhờ thằng bạn thân em từng công khai thích chị đến chăm sóc chị. Thôi, xem ra cũng có chút lương tâm.
- Gặp tôi trong bộ dạng này, thật bị cậu chê cười rồi...
Rồi tôi thở dài
- Thôi, cậu về đi, tôi khoẻ rồi !
- Cậu đừng cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy...
Tôi nín thinh, hắn thì cứ ngồi lì ở đó. Cũng không nhớ làm sao đuổi khéo được hắn về.
Chỉ nhớ chiều ấy, tôi nằm trong nhà, đợi ngày trôi qua. Mưa lại tầm tã, lại có tiếng chuông cửa lẫn lộn. Tôi khoác áo lông vào người giữ ấm, nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Bên ngoài là một chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt. Nói sao nhỉ? Thấy trong lòng vui vui mừng mừng kiểu gì ấy, nhưng vì lòng tự trọng, tôi kìm nén nhất có thể mà làm mặt lạnh tanh
- Em....đến đây để làm gì ?- Tôi nói với giọng trách móc
- Đây là ô của chị phải không ?
Tôi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn chiếc ô em ấy cầm. Phải, chiếc ô lúc tôi hoảng quá đã quăng ngay trước nhà của cậu. Đôi giày màu trắng tôi mang đêm hôm ấy có dính lại chút sơn đỏ nằm ngoài thềm. Cổ họng nghẹn cứng như có thứ gì đó mắc kẹt ở đấy. Không thể giải thích, không thể biện hộ, cũng không thể lảng tránh.
- Sao vậy ? Chị của em không phải bệnh đến mức không nói được đó chứ ?
Thấy tôi cứ đứng im không nói gì, cậu nói
-Trời đang giông bão thế này, chị định để em đứng ở ngoài hoài luôn hả ?
- Xin lỗi, em vào nhà đi.
Em ấy cười cho có lệ, rồi cởi giày để lên kệ. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, tôi rót trà mời em. Em ấy vừa nhìn tôi vừa nhâm nhi tách trà
- Chị thấy đỡ hơn chưa ?
- Chị uống thuốc rồi nên cũng khoẻ hơn.
Em ấy chép miệng
- Dầm mưa lâu như vậy, uống thuốc qua loa thì không hết nổi đâu.
Tôi cười đau khổ, thúc em ấy về, sợ em ấy nói thêm vài câu nữa, tôi không cầm được nước mắt mà lộ mọi chuyện mất.
Khách nhà là như vậy, cũng như con người, cứ đến rồi đi. Mới vừa gặp mặt, bắt tay chào hỏi thì chốc lát lại tổ chức tiệc chia tay, hứa hẹn sẽ quay trở lại về thăm mọi người. Thực tế là đi rồi chẳng bao giờ trở lại nữa, không phải là không thể về, mà là không muốn về. Không lưu luyến, không hối hận nhưng lại chẳng vui vẻ gì khi ra đi. Hi vọng năm sau, năm sau nữa và khi tôi không còn là một thiếu nữ, cô gái trẻ trung ngày nào, tôi vẫn giữ được lập trường như vậy, vẫn kiên quyết , vẫn một lòng, vẫn kiên trung với ước mơ, hoài bão của tôi. Còn những kỉ niệm ấu thơ nơi này, chúng đã là quá khứ, thì hãy để quá khứ qua đi.