Mưa Trên Thiên Đường

Chương 3: Chương 3: Chương 2 : Nếu như được quay trở lại, ngay cái lần đầu gặp ấy, tôi muốn nói tôi yêu em




Ngày lên sân bay, tôi đứng trước lan can, nhìn xa xăm về phía bầu trời xanh thẳm. Gió lạnh khẽ luồn vào từng kẽ tóc của tôi. Nắng vàng dịu êm như đang vuốt ve và chùi đi những giọt nước mắt lỡ ứa ra trên khuôn mặt tôi. Vì sao trong lòng tôi lại cứ mơ mộng, mong chờ vào một điều gì đó, một người nào đó đến đây từ biệt tôi. Haha, tôi thật là ngu ngốc, làm gì có chuyện đó.

Chuyến đi này có lẽ rất lâu rất lâu mới trở về nên tôi muốn ngắm đất nước, thành phố quê hương cắt rốn này lần cuối một cách tỉ mỉ.(Mà tôi không ngờ sau này, đó là lần cuối thật). Xúc động, tôi lẩm bẩm

- Em trai à, vĩnh biệt. Hi vọng em sẽ sống tốt.

Một chuyến đi đau khổ, một chuyến đi có lẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng nếu tôi không đi, tôi còn đau khổ hơn. Dù gì những ngày tháng cuối cùng, tôi đã ngắm nhìn em, ngắm nhìn căn nhà em đã sinh ra và lớn lên, yên tâm về những người bạn bè tốt của em. Lần này đi không từ không biệt, hi vọng em sẽ không giận tôi.

Tôi xách hành lí, kéo vali vào trạm kiểm tra trên sân bay. Ngoái nhìn lại không gian này rồi dứt khoát, mạnh mẽ đón nhận tương lai đẹp phía trước.

Đã 2 tiếng sau khi máy bay cất cánh, tôi nằm ngủ say sưa bên ghế. Chợt thấy khó chịu, mở mắt ra thì máy bay giật dữ dội. Tiếp viên hàng không giải thích là đang đi trên biển nên gặp bão, sau khi qua cơn bão thì mọi thứ sẽ bình thường ngay nên kêu chúng tôi phải bình tĩnh đừng chạy lung tung. Chợt tôi nghe bên tai có tiếng nổ lớn, tiếp đấy là tiếng la hét của các hành khách, sau đó ....à không còn sau đó nữa, bởi tôi không thể nghe gì cả, trước mắt tôi là một nền đen tối mực, cơ thể thì lạnh cóng, đường thở như đang hẹp lại. Tất cả hồi ức, hình ảnh tôi còn bé và cả nụ cười toả nắng của em ấy ngay lần đầu gặp bỗng hiện ra.

Em vẫy tay tôi, khuôn mặt lo lắng của em, cái cách em cười thật vô tư hồn nhiên, cảnh em say sưa ngủ quên trên bàn học, cảnh em đưa cho tôi hộp cơm sáng ngày hôm nào, chúng cứ ồ ạt hùa về và biến thành chuỗi hình ảnh quay xung quanh tôi. Tôi cảm nhận được thân thể mình nhẹ bỗng lên, đau đớn, nhức nhối vô cùng. Thân thể yếu mềm này dường như đang từ từ tan rã ra. Trong cái mớ hỗn độn cảm xúc lẫn thời gian ấy, tự nhiên trong tôi có một mong ước lớn lao. Nếu như được quay trở lại, ngay từ cái lần đầu gặp ấy, tôi muốn nói em nghe là tôi yêu em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.