Mưa Trên Thiên Đường

Chương 4: Chương 4: Chương 3 : Chúng ta sẽ không biết trân trọng thứ mình đang có, cho đến khi đánh mất nó...




Sáng sớm vừa mở cửa nhà đã thấy khuôn mặt tươi cười của Bá Nhật :

- Này, đi ăn sáng với tao không ?

- Không ! Tao đang bận, mà mày bao thì tao đi.

Nhật trề môi :

- Được rồi, hôm nay tâm trạng tao tốt, tao bao mày một bữa.

Khôi Vĩ nhanh chóng vào nhà thay đồ, xong rồi cùng với thằng bạn thân ra tiệm ăn gần nhà. Đang nhai nhóp nhép miếng thịtt bò, Nhật hỏi

- Mày đọc báo sáng nay trên page 24h chưa ?

- Nhoàm nhoàm...chưa...có tin gì hot à ?

- Ừ...có một chuyến bay bay đến Mỹ gặp nạn, nổ cánh ngay trên không trung rồi đâm đầu xuống biển mà mất tích. Cảnh sát đang cật lực tìm kiếm mấy ngày rồi mà chưa thấy xác máy bay mày ạ.

Nghe Nhật nói, tự nhiên Vĩ cảm thấy bất an

- Trên máy bay hơn 200 người, thật là xấu số.

Mà dạo này cũng không thấy chị mày đâu, nghỉ học mấy ngày rồi. Thầy với tao gọi cũng không bắt máy...

Đầu bỗng nghĩ đến lần Thiên Thiên núp ngay mép tường trước nhà rồi dầm mưa mà về. Nghĩ đến tâm trạng không tốt dạo gần đây của chị ấy. Như có gì đó thật trùng hợp.

- Này....chị mày bộ bị bệnh hay đi chơi xa ở đâu à ? Này....sao như trời trồng thế...ê Vĩ!

Tay hắn huơ huơ trước mặt chấm dứt chuỗi suy nghĩ của Vĩ

- Này...

-À, xin lỗi, tao cũng không biết. Hay là ăn xong ghé nhà chị ấy xem sao....

-Đượcđấy...

------------------------------------------------------------------------------

Cơ thể bỗng nhẹ như lông vũ. Tôi mở mắt ra, tự hỏi sao xung quanh ai cũng mặc một cái áo trắng, mà tôi cũng thế? Một người râu dài tóc bạc đến gần tôi, khuôn mặt ông toát lên một vẻ hiền từ khiến người đối diện thấy thoải mái, thân thuộc :

- Đây là đâu ạ ?

Tôi hỏi ông, ông cười, nói ra hai từ , chúng khiến tôi lạnh cả gáy cổ :

- Thiên Đường.

Khắp người tựa như có gió lạnh thổi qua. Tay tôi run lên bần bật. Cảm giác mơ mơ ảo ảo này đã đến tôi nghi ngờ ngay lúc tỉnh dậy. Trái tim tôi đã không còn đập nữa, khoảnh khắc lục giác quan ngừng hoạt động đã khiến tôi đau đớn khi nghĩ về một người, nghĩ về những dự định mà tôi chưa kịp làm. Như đọc được suy nghĩ trong tôi, ông hỏi

- Cháu....có điều gì luyến tiếc khi chưa kịp làm ở thế gian không ?

Lúc ấy sâu tận trong thân tâm chỉ hiện lên dòng chữ

- Dạ, là tỏ tình với một người

- Vậy tại sao trước kia cháu không làm ?

- Chúng cháu là chị em, em ấy là em trai cháu, cháu không muốn em ấy khó xử.

- Nhưng các cháu đâu phải chị em thật....

Trúng tim đen, tôi nhìn ông, ánh mắt ấy như động viên và khuyến khích tôi. Tôi chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó

- Đi đi, hãy đi nói cho người ấy nghe tâm tư của cháu !

------------------------------------------------------------------------------

Tôi và Bá Nhật ăn xong liền xách xe đạp chạy thẳng về nhà chị tôi. Tôi vừa đạp xe vừa suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng và thấy bất an thế này ? Thật là một cảm giác khó chịu! Từ xa, có một nhóm cảnh sát đứng trước cửa nhà chị ấy. Tôi và Nhật thấy làm lạ nên chạy lại hỏi :

- Các chú tại sao lại đứng đây? Các chú tìm Thiên Thiên ạ ?

Nghe tôi nói, cả nhóm quay sang nhìn chằm chằm vào tôi :

- Cậu có phải là người quen của Thiên Thiên không ?

- Dạ đó là chị của cháu....nhưng mà...

Chưa kịp nói với các chú chỉ là quan hệ chị em kết nghĩa thì đã nhận ngay một câu gây sốc

- Chia buồn cùng cậu....

Niềm bất an ngày càng tăng lên sâu sắc, tôi và Nhật cứng cả họng

- Sao....sao ạ ?

- Thật ra chúng tôi đến đây để cùng chia buồn và bồi thường cho gia đình của các nạn nhân xấu số. Cách đâu không lâu chúng tôi đã tìm thấy xác máy bay và phát hiện ra không một ai sống sót cả. Có lẽ chị của cậu cũng....

Rồi chú ấy vỗ vai tôi an ủi

- Xin cậu hãy kìm nén đau thương....

Tôi mỉm cười, nói ra một câu mà khi nói xong rồi tôi còn cảm thấy lạnh gáy

- Đau thương...? Chị ta có phải chị ruột tôi đâu. Tại sao tôi lại phải đau thương ?

Các chú ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó họ nhìn chằm vào mặt tôi, chỉ trỏ

- Này cậu nhóc, dù gì cũng là người quen của nhau, hơn nữa nước mắt của cậu thật thà hơn cậu nhiều đấy !

Nghe các chú nói, tôi sờ trên mặt mình, bắt gặp những dòng nước ấm đang lăn dài trên má. Phải, tựa như hàng ngàn ngọn kim đâm khoét vào trong tôi. Tuy biết hình ảnh nam tử hán rơi lệ trước mặt mọi người được cho là yếu đuối, đáng khinh nhưng dáng vẻ tôi và Nhật giờ đây chẳng khác gì những đứa trẻ. Những đứa trẻ biết mình vừa mất đi một điểm tựa.

Người đời nói không sai :“Chúng ta sẽ không biết trân trọng thứ mình đang có, cho đến khi đánh mất nó...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.