Mấy ngày nay tôi chẳng ăn uống gì, tôi ngồi bên ghế sofa cạnh cửa số, thẫn thờ mà ngắm đám mây trắngtrôi ngoài kia. Tiếng gõ cửa vang lên, ngày càng dữ dội như đang thúc tôi. Tôi trở mình ngồi dậy, từng bước chậm rãi đến mở cửa. Các chú cảnh sát ngày hôm ấy đứng ở ngoài, đưa tôi một lá thư lạ :
- Chúng tôi đang điều tra và rà soát ở nhà chị cậu thì tìm thấy lá thư này. Nội dung có lẽ là gửi cho cậu, nếu như không phải, mà cậu biết người nhận, cậu cũng có thể đưa nó cho người ấy.
Nói xong, họ lập tức rời đi, tôi thì đang nửa mơ nửa tỉnh. Tay vô thức bóc lá thư ra. Dòng chữ có vài chỗ đã bị nước mắt làm nhoà đi.
“ Gửi em : Tiểu Vĩ
Em, thời buổi này mà còn viết lá đọc thư thì thật là cổ hủ nhỉ. Năm lần bảy lượt viết thư, mà lại không dám gửi cho em.
Tâm tư của chị, chắc em cũng hiểu được bảy phần, nhưng lại giả vờ không hiểu.
Hôm nay trời nắng mây trong, vậy mà bên thời tiết lại dự báo có bão bùng mưa lớn. Cũng ngày hôm nay chị phải đi thật xa để có thể tịnh tâm, làm lại cuộc đời, quên đi những quá khứ đau buồn trước kia. Chỉ có một điều đến nay chị vẫn luôn hối hận, đó là chính miệng nói ra tâm tư của chị, như thế thì nhẹ lòng biết chừng nào. Nên chị mới viết lá thư này để giải toã tâm sự, cất nó sâu trong ngăn kéo bàn, ủ nó trong bóng tối ngăn gió mưa huỷ hoại. Biết đâu những thế hệ sau của chị, lúc dọn dẹp nhà cửa lại vô tình gặp được, biết được ngày xưa mẹ của nó hay bà của nó đã từng yêu sâu đậm một người như thế nào, vì người ấy mà dốc hết công sức làm lụng, học hành chỉ để đứng gần người ấy lâu thêm chút nữa....
Em, chuỗi kíức tẻ nhạt của chị chẳng có gìđáng nói. Nhưng những hìnhảnh lúc vô tư của em luôn làm chị bật cười mỗi khi nhớđến.
Chị nhớ hộp cơm gà chiên nóng hổi sáng hôm nào emđưa cho chị chỉ vì trong lúc vô thức, chị bảo chị thường khôngăn sáng mà kể từđó chị luôn cóđồăn sáng.
Chị nhớ chiếc vòng tay handmade chịđã dành cả tuầnđể học trên mạng và tỉ mỉ làm ra nóđể tặng cho em. Thật ra,đó là vòng tayđôi, trong chiếc hộpđược cất sâu trong tủđược khoá bảo vệ cẩn thận có một chiếc giống hệt thế. Chỉ khácở chỗ, nó còn khắc tên của em.
Chị nhớ tấmảnh lầnđầu tiên chị em mình chụp cùng nhau. Tấmảnhấy chịđãđóng khungđặt trên bàn học, nhìn sơ qua có vẻ giống như chịđang tự sướng thật nhưng chỉ là giả vờđợi lúc em vô tìnhđi ngang qua mà bấm nút “ tách “.
Chị thật ngu ngốc, những thứ vớ vẩn trẻ conấy chỉ có mỗi chị là thấy hứng thú mà xem chúng là những kỉ niệmđáng nhớ. Còn em ? Em có nhớ không ?
Có khi lại còn không biết chúng có tồn tại nữaấy nhỉ ?
Bạn bè em, ai cũng tốt bụng, ai cũng tốt với em, với chị. Họ lần lượtđến thăm dò thông tin chị qua em. Lần lượtđến gửi thư tỏ tình và khen ngợi các kiểu. Nhưng chị cần gì những lời ngọt ngàoấy nếu chúng không phải thốt ra từ em ?
Tiểu Vĩ , chị yêu em.
Mong ước lớn nhất đời chị là khi nhìn thấy em trưởng thành, chị sẽ đến và nói em nghe là chị yêu em “
Đêm ấy tôi uống rượu đến say mềm, Bá Nhật thấy lâu không ai mở cửa nên xông vào nhà, thấy bộ dạng thảm hại này của tôi, cậu ấy ngồi xuống cùng rót rượu :
- Câu nói lúc ấy nghe hùng hồn lắm cơ, rốt cuộc màn đêm buông xuống thì lại thành ra thế này à ?
- Nếu cậu nói nữa,tôi....tôi...tôi sẽ cho...cho cậu một trận đấy...
- Cậu say rồi.....
Nói rồi cậu ấy lấy chăn đắp cho tôi, vài phút sau nghe tiếng tôi ngáy đều....
Nửa đêm tôi tỉnh giấc, nghe có tiếng lộp cộp trên lầu. Bá Nhật đang nằm lăn lóc ở đây, chẳng lẽ có trộm à ? Nghĩ vậy, tôi liền kiếm cây ống nước và để dao vào túi. Đầu tôi nhức lên từng hồi, đứng dậy thì chao đảo, khó khăn lắm mới bước hết từng nấc thang. Trên lầu tối thui, cửa sổ vẫn khoá chặt mà tiếng bước chân đó vẫn vang lên, ngày càng lớn dần, như đang tiến về phía tôi. Nỗi sợ khiến tôi quên mất mình cần phải bình tĩnh, thế là vung gậy liên tục ra phía trước, nhưng cứ như huơ vào khoảng không vậy. Rồi một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
- Tiểu Vĩ à, là chị....
Tôi cảm giác được một vòng tay lạnh ngắt đang ôm lấy mình, hai tay buông lỏng, gậy đang cầm thì rơi xuống sàn. Nghe tiếng động lớn, Bá Nhật tỉnh giấc, không thấy tôi đâu nên chạy lên lầu kiếm thì thấy tôi ngồi một mình lu thu ở góc cầu thang, kế bên là cây ống nước
- Có chuyện gì thế? Mày cầm những thứ này lên đây làm gì? Có trộm à ?
Tôi thẫn thờ, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm
- Chị ấy...đang ở đây
Cậu ấy trơ mặt ra nhìn tôi
- Thiên Thiên sao?
Rồi quanh một lượt
- Uống rượu nhiều quá đâm ra ảo giác à ? Thôi tao đi ngủ tiếp đây.
Cậu ấy quay lưng đi chừng nửa giây thì quay lại khuyên bảo tôi
- Thiên Thiên, cậu ấy đang ở một nơi thật xa rồi. Dù cho bây giờ mày có hối hận vì đã không đối xử tốt với cậu ấy khi cậu ấy còn sống thì cũng đã quá muộn. Những gì bây giờ chúng ta có thể làm được là cầu nguyện cho cậu ấy ra đi thanh thản, sớm kiếp luân hồi....
Nói rồi Nhật liền nhanh chóng đi xuống tầng dưới, có lẽ cũng tiện để giấu đi tiếng nấc ngày một càng rõ của cậu ấy trong giọng nói đó. Hoá ra cậu cũng yếu đuối như tôi mà thôi. Giờ đây đều thương xót cho một bông hoa hồng đã sớm tàn lụi.
Sáng hôm sau tôi đi ra vườn nhà để chăm sóc cây cỏ. Nhìn chậu hoa hướng dương đang nở hoa vàng rực bên góc vườn, tôi nhớ đến chị ấy. Chị từng bảo chị rất thích hoa hướng dương, bởi điều mà nó luôn hướng tới là ánh mặt trời ban mai, dẫu cho có lúc nắng gắt hay dịu êm, nó vẫn luôn kiên cường theo đuổi đến khi chúng lụi tàn. Chị bảo sau này ở riêng, chị sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương quanh nhà để ngày nào cũng có thể ngắm chúng. Lúc đó tôi nghe thế, chiều ấy liền mua một chậu đặt ở góc vườn, nhìn vật để nhớ người.
Tôi thoáng nhìn thấy hình bóng chị ấy trong vườn. Tôi đuổi theo cái bóng mờ ảo ấy. Đến khi chạy đến ngõ cụt thì hoàn toàn biến mất, chỉ có một tờ giấy đang rơi như lông ngỗng, rồi nằm dưới đất. Trong tờ giấy ghi dãy số kì lạ : “ 1-20-13-10” . Tôi nghĩ đến mật ngữ trên bảng chữ cái Tiếng Anh. 1 là A, 20 là T, 13 là M, 10 là K. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, tạm dịch được là After The Moutnain còn K là gì thì cũng không rõ. Hay số 10 chỉ đơn giản là số 10 ? Tức là 10 giờ ? Sau núi vào 10 giờ đêm ?
10 giờ đêm tôi đến dưới chân núi sau trường. Mái tóc xoăn đen mượt mà ấy bay bồng bềnh trong gió lạnh. Dưới ánh trăng vô hồn, tim đập như hồi trống, cùng với đôi mắt đã ướt lệ từ khi nào, tôi gọi lớn tên chị:
- Thiên Thiên !